Chap 5: Chỉ của một mình cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Tuyết Vi, xin lỗi..."

Hạ Minh Giác nhặt áo khoác của mình đặt lên vai Tô Tuyết Vi, lại phát hiện cô đang run rẩy.

" Tuyết vi. . . . . ." Hắn tưởng hành động vừa rồi của mình làm cho đối phương bị kích thích. Trong lòng vô cùng áy náy, giọng nói cũng trở nên ôn nhu.

Tô Tuyết Vi vươn đầu lưỡi liếm môi, đôi lông mày cong cong phản chiếu trên tấm kính cửa sổ màu đen.

Tay của Hạ Minh Giác còn đặt trên vai cô, lại không biết nói gì để an ủi.

Một làn gió thơm ập đến, ôn hương nhuyễn ngọc nhào vào lòng hắn. Y phục trước ngực dần dần ướt sũng, hắn không nghĩ tới đối phương lại thật sự khóc.

Cánh tay cân đối trắng như tuyết nhô ra khỏi áo khoác, quấn quanh cổ hắn như một sợi dây leo. Áo trên vai Tô Tuyết Vi tuột ra, cả cơ thể trần trụi hoàn toàn vùi trong ngực hắn.

Cảm giác quen thuộc ở bữa tiệc ập đến.

Lúc ấy, hắn chủ động ôm cô mục đích là vì không muốn cô mất mặt trước đám đông. Hiện tại chính cô chủ động nhào vào trong lòng hắn, động tác bổ nhào khiến cả người cô dính sát vào thân hắn, ép người đàn ông không ngừng ngả về phía sau. Bộ ngực kiêu hãnh cách áo sơmi dán chặt vào người hắn. Hai viên anh đào mượt mà no đủ thỉnh thoảng ở trên người hắn lăn lộn. Hạ Minh Giác cảm thấy ngày càng nóng, miệng khô lưỡi khô.

Nhiệt độ thân thể ngày càng cao, khí huyết dâng trào, hơi thở thở ra trở nên nóng như thiêu đốt. Hắn mở hai tay ra, lúng túng không biết để vào đâu.

Cúi đầu xuống, làn da trắng nõn như sữa bò đâm vào mắt hắn.

Hai cánh tay cô ôm chặt lấy cổ hắn, bả vai sau lưng lộ ra vẻ đẹp mê người. Cô ấy rõ ràng rất gầy, nhưng ... nơi cần có thịt thì không hề thiếu một chút nào.

" Khụ khụ, Tuyết Vi, chuyện đã xảy ra hôm nay, tôi sẽ cho cô một cái công đạo, cô...."

"Cám ơn anh, Hạ tổng, nếu không có anh tôi thật sự không biết phải làm sao. "

Cô nhỏ giọng nói, âm thanh phát ra nặng nề giọng mũi, hoàn toàn khác với vẻ lãnh đạm thường ngày của cô, ngược lại giống một đứa trẻ con đang làm nũng.

"Chuyện này là do tôi, tôi nên nói xin lỗi mới đúng." Hắn nhẹ nhàng vỗ vài cái trên lưng cô.

Cánh tay trắng mịn bám vào cổ hắn như xúc tua khiến cho ánh mắt người đàn ông dần trở nên thâm trầm, bàn tay vô thức đặt lên đó, thế nhưng không có chạm vào. Làn da của cô gái mềm mại trơn bóng như noãn ngọc, hắn khẽ động ngón tay, hận không thể nhéo mạnh vào người cô. Lòng bàn tay to nóng bỏng, da thịt nơi chạm vào dần dần ửng đỏ. Cánh tay trắng noãn của Tô Tuyết Vi xuất hiện một màu hồng nhạt, nháy mắt liền che phủ khắp làn da còn lộ bên ngoài.

Trong lòng Hạ Minh Giác khẽ động, đối phương cư nhiên thẹn thùng.

Nhưng lúc này, Tô Tuyết Vi chậm rãi buông hắn ra. Quay người lại, lấy áo khoác bao phủ lên người. Ôn hương nhuyễn ngọc không còn nữa, mặc dù Hạ Minh Giác đã hạ tay xuống nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút mất mát. Nhìn gò má cùng chiếc cổ ửng hồng của Tô Tuyết Vi, áo khoác che phủ hoàn toàn cơ thể trần trụi trắng nõn mềm mại, trong nháy mắt, hắn cảm giác như chính mình đang ôm lấy cô gái nhỏ. Lại cởi ra một chiếc cúc áo sơ mi, Hạ Minh Giác thở ra một hơi thật sâu.

Sau khi đưa Tô Tuyết Vi về nhà hắn liền rời đi, mà Tô Tuyết Vi cũng không có giữ lại..

Bước vào cửa cô liền bật công tắc đèn, rũ bỏ chiếc váy còn vướng trên eo, cả người chỉ mặc duy nhất chiếc áo khoác của Hạ Minh Giác, ở phòng ngủ xoay một vòng. Trên bộ đồ còn vương mùi nước hoa dễ ngửi của người đàn ông, giống như mùi của biển sâu.

Hạ Minh Giác, không chỉ có mùi hương hấp dẫn mà còn có bề ngoài rất hợp khẩu vị của cô. Chỉ là, không biết kỹ năng trên giường của anh ta như thế nào, Tô Tuyết Vi rất mong chờ lần gặp mặt tiếp theo. Vừa rồi ở trong xe, cô cảm giác được đối phương đã động tình. Có điều, làm việc tốt thường gian nan, nếu phát sinh quan hệ quá nhanh, cô cũng chỉ có thể ở bên hắn dưới danh nghĩa tình nhân.

Mà nguyên chủ lại muốn báo thù , cô ấy muốn Hạ Minh Giác là người của riêng mình. Đã là của riêng nên đương nhiên chỉ có thể thuộc về một mình cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro