QUYỂN 1: Nắm lấy tay em Chương 11: Xem Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 11 : Xem Mắt

Tác giả: Quân Lam

Sau khi mua sắm ở trung tâm thương mại. Lam Tình về đến nhà cũng đã là gần về chiều, sau khi trang điểm xong, Lam Tình chuẩn bị hẹn hò cùng mỹ nam ca ca. Ước mơ của cô thật đơn giản là có thể cưới được mỹ nam ca ca nhưng mà tại sao ? Tại sao không ai hiểu được nổi lòng của cô. Hệ thống cảm thấy kí chủ nhà nó điên rồi, nó phải sang nhà hệ thống sát vách hỏi thăm cách chữa bệnh cho kí chủ nhà nó. Nó cũng rất thương tâm.

Lam Tình lái chiếc xe Ferrari màu đỏ ưa thích của cô đến chỗ hẹn. Vào nhà hàng cô đã thấy nam nhân một thân vest trắng ngồi gần bên cửa sổ. Khuôn mặt anh ta ôn nhuận như ngọc, nhưng mang một chút thần bí của vương tử trung cổ, hào hoa phong nhã. Lam Tình nhướng mày, nở một nụ cười, làn váy đen thanh thoát ôm sát đường cong cơ thể, mang chút thành thục, cũng như sức hút yêu mị của riêng cô.  Phó Nghiêm nhìn thấy Lam Tình có chút ngẩng người. Anh ta biết Hứa Hòa Vi rất đẹp, đẹp theo một nét hoang dã khó thuần nhưng hôm nay cô lại cố ý trang điểm tinh xảo hơn, khiến nam nhân khác ngay lần đầu gặp gỡ bị hút hồn bởi ánh mắt và phong thái của cô. Phó Nghiêm lấy lại tinh thần đứng lên, thân sĩ kéo ghế cho Lam Tình. Từ này giờ cô phát hiện nét mặt của Phó Nghiêm lúc cô bước vài có sự ngạc nhiên, Lam Tình vô cùng kiêu ngạo về điều này. Cô tiếp tục duy trì nụ cười trên môi, nói:

- Phó Nghiêm ca ca, hôm nay em tới muộn sao ?

Phó Nghiêm ngồi xuống nhìn cô gái nhỏ trước mắt giọng ôn nhu :

- Không muộn. Tại anh hôm nay hẹn với Tiểu Vi hồi hộp quá phải đến sớm.

Lam Tình nghe Phó Nghiêm nói mặt càng nở nụ cười tươi hơn nữa:

- Phó Nghiêm ca ca hôm nay thật xinh đẹp nha !

Lam Tình nói không sai, hôm nay Phó Nghiêm quả thật rất đẹp. Cô quan sát hôm nay anh ta mặc bộ vest trung cổ màu trắng, ánh mắt sâu hun hút, đầy thâm tình, trên môi luôn nụ cười nhàn nhạt không lạnh lùng cũng không quá gần gũi, đúng mực ôn nhu lễ độ, anh ta nghe cô khen mình thì cảm thấy có chút buồn cười, anh đáp lại:

- Nam nhân không thể nói là xinh đẹp mà phải gọi là đẹp trai.

Lam Tình ho khan một chút vì xấu hổ. Thật ra phải nói sao nhỉ ? Thế giới trước cô không giỏi môn hán ngữ thế là trình độ hán ngữ của cô lúc nào cũng lẹt tẹt ở dưới thấp. Bây giờ cô đã hiểu được câu lúc trẻ không cố gắng về già sẽ mất mặt là gì rồi. Mặt mũi ngày hôm nay của cô xem như đổ sông đổ bể vứt ở sông Hoàng Hà rồi.

Phó Nghiêm thấy cô đỏ mặt, đoán rằng cô ngại ngùng vì chuyện lúc nãy, anh cảm thấy trêu chọc cô có chút thú vị. Thế nhưng anh không thể để buổi xem mắt của mình biến thành một mình anh nói còn cô gái đối diện thì mãi ngại ngùng thế được. Thế nên Phó Nghiêm đành phải thôi trêu chọc cô gái nhỏ này, đợi có dịp lần sau sẽ tiếp tục. Thời gian vẫn còn dài. Cuối cùng Phó Nghiêm hỏi cô:

- Tiểu Vi có muốn ăn món gì không ? Ở đây có món bò xông khói từ Iberia, cũng khá ngon miệng. Em thử chút chứ?

Lam Tình nghe tên món ăn thật có chút thèm. Cô nhanh chóng gật đầu. Chỉ một chốc, phục vụ mang lên thì bò Iberia xông khói, màu sắc tuyệt đẹp, cùng chai Chateau Lafite 1787. Mùi hương của rượu vang nhàn nhạt vừa uống khiến lòng người say đắm. Lam Tình thỏa mãn với những gì trước mắt, vừa có đồ ăn ngon vừa có nam nhân điển trai để ngắm. Cuộc sống không còn gì để hối hận. Thế nhưng đang cùng Phó Nghiêm ăn uống và trò chuyện hăng say bỗng nhiên Lam Tình cảm nhận được một đạo ánh mắt, ánh mắt kia khiến cô cảm thấy ôi mẹ ơi thật lạnh. Cô quay đầu nhìn xung quanh lại phát hiện đạo ánh mắt kia biến mất. Nhưng khi cô quay đầu lại, đạo ánh mắt kia cũng xuất hiện trở lại. Vài lần như thế Lam Tình nghĩ do cô đa nghi quá thôi, nhưng ông trời đã tát một phát vào khuôn mặt cô. Không phải là cô đa nghi mà là nó là sự thật. Cô nghe tiếng của Hứa Hòa Ái:

- Chị hai thật trùng hợp, chị cùng anh Phó Nghiêm cũng ở đây ăn tối sao?

Đi bên cạnh Hứa Hòa Ái là nam chính Thần Huống, sắc mặt của anh âm trầm đến đáng sợ. Lam Tình tự hỏi, mình lại làm gì sai mà anh tức giận thế nhỉ? Nghĩ kĩ lại thời gian gần đây cô cũng đâu tìm anh quấy rối đâu ? Tâm tư của nam chính thật kì lạ.

Phó Nghiêm nhìn thấy hai người khác tiến lại chỗ mình, nhìn lại thì hình như có quen với Tiểu Vi nên liền khách sáo mời :

- Nếu hai vị không chê chúng ta có thể cùng nhau ăn tối.

Nói thì là khách sáo như thế, nếu là người bình thường nhất định sẽ không mặt dày nhận lời. Thế nhưng hai người trước mặt là ai? Nam chính và nữ chính đó, họ không tầm thường đâu. Hứa Hòa Ái nghe Phó Nghiêm nói vậy định mở miệng từ chối. Khó khăn lắm Thần Huống mới mời cô ta cùng nhau ăn một bữa tối. Cô không muốn làm mất đi cơ hội hiếm có ở riêng này. Nhưng mà khi cô ta chưa kịp đưa ra lời từ chối. Thần Huống ba ba đã đáp lời:

- Được.

Lam Tình nghe được tiếng nghiến răng của Thần Huống khi phát ra từ được này. Ôi thật đáng sợ quá đi.

(Còn tiếp)

Ảnh Ferrari.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro