QUYỂN 1: Nắm lấy tay em Chương 18: Cô ấy là người của Thần Huống tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Cô ấy là người của Thần Huống tôi.

Tác giả: Quân Lam

Ánh mắt hai nam nhân lúc này đang giương cung bạt kiếm. Lam Tình ngây ngốc nghe thấy câu hỏi của Khuyết Tư Mặc cô bỗng cảm nhận một đạo ánh mắt đang bắn về phía cô. Hệ thống Chi Ma thấy kí chủ nhà nó vẫn ngốc trệ liền lên tiếng nhắc nhở:

"Kí chủ! Nam chính đại nhân đang nhìn cô đấy!"

Lam Tình nghe Chi Ma nhắc nhở cũng ngẩng đầu lền đối diện với ánh mắt ý bảo cô trả lời Khuyết Tư Mặc của nam chính. Lam Tình đành cắn răng, mở miệng:

- Thần Huống, anh rốt cuộc cũng tới.

Cô đứng lên tiến tới ôm cổ Thần Huống, đầu dụi nhẹ vào hõm cổ của anh. Thần Huống nhìn cô gái trong lòng mình đang có dấu hiệu run sợ khuôn mặt có chút thương xót. Rốt cuộc vẫn là một cô gái nên hoảng sợ cũng là đúng. Lam Tình không nghe Thần Huống ba ba đáp lời liền ngước đầu nhìn anh:

- Thần Huống ca ca. Anh giận em sao ?

Thần Huống cuối đầu nhìn cô gái nhỏ đôi mắt ánh lệ liền đưa tay xoa đầu cô, tay còn lại giữ chặt eo cô, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán Lam Tình, giọng trầm khàn:

- Anh làm sao giận em được Tiểu Vi.

Lam Tình càng ôm chặt eo của anh hơn. Khuyết Tư Mặc nhìn thấy cảnh này có chút khó chịu. Rõ ràng cô gái trước mặt này phải là của anh ta, từ nhỏ cô đã đồng ý gã cho anh. Bây giờ từ đâu lộ ra thêm một tên sinh vật gọi là bạn trai. Hai người trước mặt mãi lo tú ân ái, không hay biết sắc mặt của nam phụ đã xấu đến đỉnh điểm. Thần Huống thanh nhàn bế ngang hong cô gái trong ngực, sau đó để cô ngồi lên đùi anh. Lam Tình làm tổ trong ngực của Thần Huống, ánh mắt tò mò nhìn xung quanh. Khuyết Tư Mặc lúc này mới lên tiếng:

- Thần tiên sinh, xông vào nhà người khác khi chưa có lời mời là lịch sự mà Thần gia đã xây dựng sao?

Thần Huống nhướng mày cười khẽ :

- Cũng không phải là lịch sự gì. Tại Khuyết tiên sinh đem nội phụ của tôi đi, tôi liền phải mạo phạm đến Khuyết tiên sinh ngài.

Hai người đang tranh nhau, tựa hồ không khí có mùi khói súng ngày càng nồng nặc. Thế nhưng Lam Tình vô tâm vô phổi lại chẳng hề hay biết. Hệ thống quân tỏ vẻ nó đã quen rồi. Đúng là thật không hiểu nổi tại sao nam chính lại thích kí chủ nhà nó chứ.

Cùng lúc này bên Hứa Hòa Ái đang số ruột cả lên. Cô ta biết hôm nay Khuyết Tư Mặc sẽ ra tay với Hứa Hòa Vi, thế nhưng cách thời gian hành động đã 5 tiếng mà vẫn chưa có chút tin tức gì cả. Cô ta có chút lo lắng. Lỡ như... Không... Không có lỡ như chắc chắn sẽ thành công. Hứa Hòa Ái cầm lấy điênn thoại một bên bàn, gọi vào một dãy số lạ. Đầu dây bên kia thật lâu mới có  một giọng nam đáp :

- Hứa nhị tiểu thư, người tìm tôi có việc gì sao?

Hứa Hòa Ái đánh liều hết can đảm, cô ta một mạch nói hết kế hoạch của mình. Cô ta không thể chỉ bị động đợi Khuyết Tư Mặc giúp đỡ, cô ta phải chủ động giải quyết vấn đề. Cô ta không cam tâm tại sao mọi thứ lại thuộc về Hứa Hòa Vi. Bên kia nghe kế hoạch của Hứa Hòa Ái liền nhanh chóng đáp ứng. Hứa Hòa Ái nở một nụ cười thỏa mãn. Hứa Hòa Vi cô nhất định phải chết !

Thần Huống cùng Khuyết Tư Mặc giao tranh cuối cùng do hào quang của nam chính, Thần Huống thắng dẫn cô rời khỏi Khuyết gia. Anh dắt tay cô, nhét Lam Tình vào trong xe. Ánh mắt Thần Huống có chút híp lại, giọng nghe có chút tùy ý:

- Ca ca xinh đẹp sau này đến cưới em?

Lam Tình : ...

Mẹ kiếp tên nam chính đã nghe được cái gì ? Không lẽ nghe hết... Lam Tình nuốt nước bọt, cười hì hì lấy lòng:

- Thần Huống ca ca, anh đã nghe được ở đoạn nào ?

Thần Huống nhướng mày nhìn cô, nhìn cô cười lấy lòng mày có chút giãn ra:

- Không nghe nhiều lắm chỉ từ đoạn " Tôi đã tìm ca ca xinh đẹp rất lâu "

Hệ thống quân nghe nam chính đại nhân nói liền cười lên nỗi đau của kí chủ nhà nó. Quả nhiên kí chủ nhà nó ngu ngốc vẫn bị nam chính đại nhân phúc hắc ăn gắt gao. Lam Tình cảm thấy thế giới sụp đổ. Tại sao tên nam chính này còn có thói quen núp rình nghe lén thế hả? Có chút ý thức gì mình là nam chính phải nên đường đường chính chính không ? Thần Huống từ gương chiếu hậu, thấy cô gái đang xoắn suýt, có vẻ như rất buồn cười. Sau một hồi mắng nam chính trong lòng trăm lần, cô treo lên khuôn mặt tươi cười nịnh nọt:

- Thần Huống ca ca, em chỉ muốn cưới anh.

Thần Huống giật mình nghe cô thổ lộ. Đây không phải là lần đầu tiên anh nghe cô nói thích anh, muốn cùng anh kết hôn. Thế nhưng đây lần đầu kể từ ngày anh gặp cô ở bệnh viện cô nói thích anh. Không hiểu sao anh cảm thấy tâm trạng thật tốt. Khóe môi không tự chủ nâng lên một đường cong nhỏ, chứng tỏ bây giờ chủ nhân của nó rất vui vẻ. Lam Tình thấy nam chính rốt cuộc cũng cười thì thở phào nhẹ nhõm vì thoát được một kiếp.

Hệ thống quân thầm khinh bỉ kí chủ nhà nó. Cũng như thắp nén nhang cho kí chủ nhà nó. Vì nó có cảm giác nam chính sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro