QUYỂN 1: Nắm lấy tay em Chương 2: Gặp gỡ lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2 : Gặp gỡ lần đầu

Tác giả : Quân Lam

Tê...! Lam Tình mở đôi to đôi mắt, một mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi khiến cô phải nhíu mày. Cô nhìn lên trần nhà màu trắng đoán chừng đây là bệnh viện rồi. Cô thử gọi hệ thống quân :

- Chi Ma ngươi có ở đó chứ?

Hệ thống cũng lên tiếng :

"Tôi ở đây thưa kí chủ"

Thấy hệ thống đáp lại, cô mím môi môi một lát lại hỏi :

- Mức độ thiện cảm của nam nữ chủ bây giờ là bao nhiêu?

Âm thanh của Chi Ma cũng vang lên :

"Mức độ thiện cảm của nam nữ chủ là 60% mức độ thiện cảm nam chủ và nữ phụ là 10%"

Lam Tình như thể đã yên tâm tình hình hiện giờ vẫn xem như có thể xoay chuyển được. Cô đang cố lục lại trong nội dung cốt truyện. Cô xuyên qua lúc này nam nữ chính tình cảm đã gần như xác định. Chỉ còn chờ 1 kích cuối của nữ phụ giúp tình cảm hai người trở nên thăng hoa lên mà thôi. Nữ phụ lần này nhập viện do cô không chỉ không hãm hại được nữ chính mà còn bị nữ chính tương kế tựu kế phản đòn đến nổi ngã từ cầu thang xuống.

Cô đưa tay sờ lớp băng gạt dày cộm trên đầu mình đôi mắt trong suốt bỗng trở nên giảo hoạt. Cùng lúc này cánh cửa chợt mở ra, xuất hiện hai thân ảnh một nam và một nữ. Nam nhân cao tầm mét chín, khuôn mặt kiên nghị đầy sức hút, còn người nữ thanh lệ thoát tục. Nhìn sơ qua cứ tưởng họ là đôi bích nhân xứng đôi vừa lứa.

Lam Tình quan sát hai người họ, có lẽ ánh mắt cô quá nóng bỏng nên nam nhân khẽ nhíu mày nhìn sang cô. Giọng nam trầm thấp có chút gì đó không kiên nhẫn vang lên :

- Nếu cô đã khỏe thì không cần ngây người ở đây giả vờ đáng thương.

Lam Tình nghe nam nhân này nói mi tâm nhíu thành một đoàn. Cuối đầu che khuất biểu cảm khuôn mặt, cô bây giờ mới chợt nhận ra đây là nam nữ chủ trong truyền thuyết. Không để cô kịp suy nghĩ Hứa Hòa Ái đã nói :

- Chị ! Thật xin lỗi em không cố ý, chị tha lỗi cho em có được không?

Lam Tình vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ thì lại nghe thấy tiếng khóc thút thít phát ra, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lấy lại tiêu cự lại phát hiện Hứa Hòa Ái ánh mắt rưng rưng tràn ngập nước mắt nhìn cô vô cùng tội nghiệp như thể cô vừa khi dễ cô ta. Khuôn mặt của Thần Huống cũng không quá dễ nhìn, ánh mắt y trầm xuống nhìn sang Lam Tình mang tia trách cứ, thất vọng.

Lam Tình thật sự rất muốn văng tục mẹ kiếp bà đây đã làm gì cô đâu mà cô lại làm như thể tôi vừa khi dễ cô không bằng. Còn cái tên nam chính kia nữa, làm ơn banh mắt ra mà nhìn tôi đã làm gì cục cưng bé nhỏ của anh đâu mà hung dữ với tôi. Lúc này khi đã ổn định lại tâm trạng, cô cười khẽ :

- Không sao trong lần này cũng có phần lỗi của chị. Đáng lẽ chị nên cẩn thận hơn. Tiểu Ái đừng khóc chị không trách em mà.

Biểu cảm của Hứa Hòa Ái trở nên cứng đờ. Nếu là bình thường nữ phụ sẽ hét ầm lên bảo cô ta cút đi. Sau đó cô ta lại làm vẻ cam chịu một chút, lấy lòng được anh Thần Huống giờ thì ... Hứa Hòa Vi không làm theo lẽ thường khiến cô ta vô cùng khó xử, cùng theo đó là một nổi bất an. Cô ta không rõ vì sao mình lại bất an nhưng có lẽ nó xuất phát từ thái độ ngày hôm nay của Hứa Hòa Vi. Không lẽ mấy ngày nay khi Hứa Hòa Vi ở trong bệnh viện đã gặp được ai đã khai thông đường cho Hứa Hòa Vi.

Nữ chính trong lòng tự nhiên có chút nghi ngờ nhưng không biểu lộ ra. Cô ta về phải điều tra khoảng thời gian này Hứa Hòa Vi đã gặp ai và làm những gì. Nếu không ... Cô ta liếc sang nam nhân bên cạnh. Không... Thần Huống là của cô ta, mãi là của cô ta. Lam Tình nhìn sang chỗ của Hứa Hòa Ái, thấy ánh mắt của cô ta lúc này tràn đầy nghi hoặc nhưng chỉ soạt một cái nước mắt bắt đầu tràn ra, giọng có chút run rẩy :

- Cảm ơn chị đã tha lỗi cho em.

Lam Tình nhướng mày muốn xem nữ chính tiếp theo sẽ ứng đối thế nào. Lúc này khi thấy giọng nữ chính mang tia nức nở, cô thật cảm giác khâm phục cô ta, nói khóc liền khóc không cần có thời gian lấy cảm xúc. Nếu Hứa Hòa Ái mà vào showbiz chắc chắn sẽ nắm chắc trong tay vị trí ảnh hậu. Nghĩ một chút, Lam Tình cười khẽ :

- Đừng khóc, không phải đã không trách em rồi sao? Em cứ khóc như vậy còn khiến người khác nhìn vào tưởng chị khi dễ em đấy!

Lam Tình trong lòng thầm mắng cho cô nghiện diễn nhé nữ chính, nghẹn chết cô! Nhưng xét đi cũng như xét lại nữ phụ thua nữ chính cũng chỉ vì chưa biết mềm yếu khơi gợi nên cảm xúc muốn bảo vệ của đàn ông. Ngược lại nữ chính lại khéo léo vận dụng được điều đó. Chẳng trách nữ phụ mãi là đá kê chân cho nữ chính đại nhân.

Hứa Hòa Ái khuôn mặt được trang điểm tinh xảo lại trở nên trắng bệch khi nghe câu nói của Lam Tình. Cô ta thầm liếc qua Thần Huống, thấy anh mắt anh ta nhìn lại mình có chút trầm xuống. Ngay tức khắc lòng của Hứa Hòa Ái run lên, cắn môi đỏ mọng khiến người khác đau lòng, cô ta mở miệng :

- Em...em...em không có ý đó...

Lam Tình nhìn Hứa Hòa Ái cười lại càng hiền từ hơn. Cô nhẹ giọng hỏi :

- Được rồi không nhắc lại chuyện này. Thế nào em và Thần tiên sinh đây có dự định khi nào mới công khai quan hệ ?

Nói rồi cô còn nháy mắt tinh nghịch với Hứa Hòa Ái. Trong lòng Hứa Hòa Ái có chút thất bại vì sao mọi chuyện hôm nay đều không nằm trong dự liệu của cô ta?

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro