QUYỂN 1: Nắm lấy tay em. Chương 4 : Xuất Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4: Xuất Viện

Tác giả : Quân Lam

Hứa Hòa Ái - Cô ta nhất định phải thành công, phải là niềm ngưỡng mộ của bao người phụ nữ khác. Đến lúc đó cô ta có thể dẫm đạp những kẻ đã khinh thường cô ta dưới chân, nghĩ đến đây trong lòng của Hứa Hòa Ái trở nên dễ chịu hơn. Cô ta bước tới ôm lấy cánh tay của Thần Huống giọng có chút nũng nịu:

- Thần Huống ca ca, chúng ta về thôi đừng quấy rầy chị ấy nghỉ ngơi.

Thần Huống nhìn cánh tay đang ôm chầm cánh tay mình, khẽ nhíu mày. Anh không thích người tự mình chủ ý. Nhưng Hứa Hòa Ái không cảm thấy vậy cô ta vẫn hồn nhiên khoát tay của nam chủ đại nhân. Lam Tình nghe Hứa Hòa Ái nói vậy thì ánh mắt sáng lên suýt nữa thì gật đầu như một chú chó nhỏ, hy vọng họ mau đi đi. Nhưng ngay khi cô đang trong hồi vui mừng thì bắt gặp ánh mắt của Thần Huống liếc qua. Lam Tình giật mình ngay sau đó thay thế bằng ánh mắt luyến tiếc. Nhìn Hứa Hòa Vi thay đổi còn nhanh hơn lật sách khóe miệng của Thần Huống có chút cong lên, một độ cong mà ngay cả anh cũng khó phát hiện.

Chi Ma trong không gian bắt đầu tính toán cũng vang lên tiếp một thông báo :

" Mức độ hảo cảm của nam chính dành cho nữ phụ là 20℅ "

Lam Tình nghe xong nhất đổi vui mừng, thật không uổng một hồi cô thề thốt cùng nam chính nhất định rời xa anh. Gương mặt cô nở nụ cười rực rỡ. Thần Huống cũng gật đầu, ra vẻ phải ra về. Cuối cùng cặp đôi nam nữ chính cũng ra về. Cô rốt cuộc cũng có thể ngủ một giấc. Đang chuẩn bị nằm xuống thì lúc này cánh cửa một lần nữa mở ra, một người phụ nữ tuổi đã trung niên tiến vào, nhìn bề ngoài thoại nhìn khiến người khác cảm nhận là một nữ nhân mạnh mẽ trên thương trường. Người này là Phượng Cửu Nguyệt mẹ của nguyên chủ. Nữ chính thật ra là đứa em gái cùng cha khác mẹ với Hứa Hòa Vi. Bà bước vào ánh mắt hướng về đứa con gái đang ngồi ngốc ở trên giường của mình có chút nhíu mày :

- Tiểu Vi con còn ngốc cái gì ?

Lam Tình mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu khóe mắt ráng nặn ra một ít nước mắt, khuôn mặt bỗng trở nên mềm mại có chút làm nũng gọi :

- Mẹ !

Phượng Cửu Nguyệt gật đầu, đến gần giường cô giúp cô sắp xếp lại đồ đạc giọng thanh lãnh nói :

- Chuẩn bị chúng ta về nhà. Mẹ đã sắp xếp cho con gặp mặt Phó thiếu ở thành phố S. Con cũng nên từ bỏ Thần Huống đi, tên nhóc đó không thuộc về con.

Lam Tình nghe bà nói thì cố lục lại Phó thiếu trong miệng bà nói là ai. Cuối cùng cô cũng lụm tìm lại được một hình bóng. Phó Thiếu - Phó Nghiêm con trai độc nhất của Phó gia, từng có một thời gian ở tại Hứa gia. Vì thể chất y không được tốt nên phải nhờ người khác nuôi mãi đến năm 10 tuổi y được đón về Phó gia. Trong nhận thức mơ hồ về thời điểm lúc nhỏ của nguyên chủ Phó Nghiêm là một con người đúng với cái tên của mình, rất nghiêm túc trưởng thành từ rất sớm, hiện giờ trong trí nhớ chỉ là một hình ảnh cậu bé 10 tuổi điển trai đáng yêu đặc biệt là đôi mắt biết câu hồn phách người khác. Phó Nghiêm theo nguyên tác là người tình trong mộng đầu tiên của nữ chủ. Nữ chủ Hứa Hòa Ái thích Phó Nghiêm nhưng mãi không dám nói. Nhưng cũng có một phần do Phó Nghiêm hay cùng Hứa Hòa Vi dính gần nhau, hệt như kẹo cao su, thế nên Hứa Hòa Ái vẫn mãi không thể tỏ tình được mối tình đầu của mình. Lam Tình thật sự rất háo hức muốn bắt ngay tiểu ca ca Phó Nghiêm này thế nhưng cô không thể. Thật ra cô cũng muốn cùng mĩ nhân ca ca trải qua chuyện yêu đương ngọt ngào lắm chứ thế nhưng mà số trời không cho phép. Lam Tình trong lòng nước mắt tuông đầy mặt. Nhưng rốt cuộc cô cũng đồng ý với ý kiến sẽ gặp Phó thiếu, thôi thì không ăn được thì cũng phải cho ngắm chứ. Thịt mỡ dâng đến miệng không lẽ không được mlem dù một chút chứ nhỉ?

Thấy Hứa Hòa Vi chấp nhận, Phượng Cửu Nguyệt mới cảm thấy an tâm một chút, cuối cùng con gái bà đã trưởng thành một chút. Sửa soạn một hồi Phượng Cửu Nguyệt trở về nhà. Sau hơn nữa tiếng cuối cùng cũng trở về nhà. Thật sự thì mãi cho đến bây giờ cô vẫn chưa biết rõ khuôn mặt này của mình có hình dạng ra sao. Mà nghĩ một chút thì nữ phụ chắc thuộc mẫu người xinh đẹp như tiểu yêu tinh, không thì cũng không đến mức xấu tệ như người qua đường Ất Giáp Bính.

Sau một hồi dưới sự lôi kéo của bố mẹ ở dưới nhà cuối cùng cô cùng cô cũng có thể lên phòng mình nghĩ ngơi một chút. Lam Tình đứng ngắm Hứa Hòa Vi trong gương, phải nói rằng so với nữ chính, Hứa Hòa Vi có nét đẹp sắc sảo như một tiểu hồ li, thân hình có rõ đường nét, nhưng tất cả điều này sẽ xét là hoàn mĩ nếu không nhắc đến mái tóc bảy màu nhức mắt kia của cô. Lam Tình nhìn đầu tóc của nguyên chủ cảm thán, thật không hiểu, một nữ nhân xinh đẹp tại sao lại cố chấp theo lối ăn mặc của HKT? Thật uổng phí khuôn mặt trời sinh.

Nghĩ một chút cô quyết định sẽ chỉnh chu lại cái mái tóc gây gai mắt này.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro