QUYỂN 1: Nắm lấy tay em Chương 6: Phó Nghiêm là tiểu bạch kiểm bị bao nuôi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6 : Phó Nghiêm là tiểu bạch kiểm bị bao nuôi ?

Tác giả : Quân Lam

Nghe đến cái tên Phó Nghiêm, Lam Tình khóe miệng trừu rút. Đến tìm nam phụ tiểu nhân lại gặp nam chính đại nhân rồi bây giờ lại gặp vị đại lão tương lai sắp xem mắt của mình. Đây không còn may mắn nữa mà nó là nghiệt duyên.

Lam Tình ngẩng đầu lên cười tươi nhìn Phó Nghiêm:

- Nghiêm ca ca, Tiểu Vi nào có quên chỉ là tại ca ca thay đổi nhiều quá tiểu Vi sắp nhận không ra.

Lam Tình nói điều này hoàn toàn không sai. Trong kí ức của nguyên chủ Phó Nghiêm mang vẻ đẹp ôn nhuận, thanh tao lúc nào cũng mỉm cười nho nhã như thân sĩ còn chàng trai trước mặt này lại tràn ngập hơi thở xâm lược của đàn ông, đầy sự thành thục. Chỉ cần không cẩn thận sẽ bị cuốn vào cái bẫy tình ái mà anh ta tạo ra.

Phó Nghiêm nghe Hứa Hòa Vi ánh mắt trở nên nhu hòa lại. Thế nhưng giọng mang một chút trêu đùa :

- Tiểu Vi cũng trở nên xinh đẹp hơn khiên Phó Nghiêm ca ca cũng suýt nữa không nhận ra.

Lam Tình bật cười nhìn y đúng là một nam nhân thân sĩ. Cô cười khẽ tiếp tục hỏi :

- Nghiêm ca ca ở đây để mua thứ gì à?

Phó Nghiêm gật đầu tiếp lời :

- Đúng vậy anh đang định tới cửa hàng đồ cổ ở W&W để mua một món quà tặng cho ông nội.

Lam Tình như chợt nhớ ra, giọng có chút thất thố :

- Ấy anh không nhắc em lại quên béng. Sắp tới sinh thần của Phó gia gia. Em cũng nên chọn xem một số món quà để tặng cho gia gia.

Phó Nghiêm nhìn cô như trẻ con có chút buồn cười :

- Vậy tiểu Vi của anh có muốn cùng anh chọn món quà cho Phó gia gia không?

Lam Tình gật đầu, đồng ý cùng Phó Nghiêm mua quà tặng cho Phó gia gia. Đi chung với một nam nhân như thế thật là thích. Trong lòng Lam Tình đang gào thét muốn mlem nam thần nhưng phải giữ lại mặt mũi thế nên bề ngoài cô phải trưng vẻ bình tĩnh.

Phó Nghiêm nắm tay cô vào cửa hàng đồ cổ. Trong đây có những món đồ có niên đại mấy trăm năm, vừa vào cửa hàng Lam Tình đã bị thu hút bởi chuỗi phật châu được làm từ đế vương lục. Cô tiến đến, một nhân viên khác tiến đến chỗ cô tư vấn:

- Thưa tiểu thư ngài muốn xem chuỗi phật châu này chứ?

Lam Tình gật đầu. Nhân viên nữ cẩn thận nâng chuỗi phật châu ra khỏi tủ kính. Lam Tình chạm nhẹ vài chuỗi phật châu, một cảm giác mát lạnh mang lại cảm giác dễ chịu. Cô cười khẽ :

- Gói cái này lại.

Sau đó đưa thẻ cho nhân viên để thanh toán. Lúc này cô thấy Phó Nghiêm bên cạnh đang nhìn cô cười, cô hỏi :

- Mặt em có dính gì à ?

Phó Nghiêm cẩn thận trả lời :

- Không dính gì. Tiểu Vi rất xinh đẹp.

Thần Huống từ xa thấy một đôi nam nữ đang đối mặt với nhau cười đến ngọt ngào. Anh nhận ra được cô gái chết tiệt qua cầu rút ván kia đang cười nói cùng một tên mặt trắng* khác.

Anh tiến nhanh đến chỗ Lam Tình còn đang cùng Phó Nghiêm trò chuyện vui vẻ. Khuôn mặt của Thần Huống trầm xuống có chút không vui, anh lạnh giọng gọi tên cô :

- Hứa Hòa Vi, em đang làm gì đấy ?

Lam Tình giật mình khi nghe tiếng nam chính. Ôi sao cô có cảm giác tội lỗi thế nhỉ cứ như thể cô là nàng dâu ngoại tình còn Thần Huống là người chồng đang bắt gặp vợ mình tay trong tay với nam nhân khác. Thế nhưng mà đâu có phải, bây giờ cô là nữ nhân hoàng kim độc thân, có thể thoải mái tìm các tiểu ca ca để ôm ấp. Cô lấy lại tinh thần nhìn sang chỗ Thần Huống giọng thanh lãnh :

- Thần tiên sinh, tôi đang mua một ít thứ. Để tôi giới thiệu một chút nhé đây là Phó Nghiêm ca ca, còn đây là Thần tiên sinh.

Lam Tình giới thiệu hai người với nhau. Vế đầu cô nói với Thần Huống vế sau cô nói với Phó Nghiêm. Thần Huống nghe cô giới thiệu xong mi rậm nhíu sâu. Nữ nhân chết tiệt này còn thân mật gọi tên tiểu bạch kiểm này là ca ca thế nhưng lại gọi mình là Thần tiên sinh. Thật đúng là nữ nhân có mới nới cũ.

Lam Tình nào biết được suy nghĩ của Thần Huống, nên vẫn tiếp tục ngây ngô cùng Phó Nghiêm nói chuyện. Phó Nghiêm nhìn cô ánh mắt đầy cưng chiều, nhẹ đưa tay xoa đầu nhỏ của cô. Lam Tình ngượng ngùng cười :

- Phó Nghiêm ca ca, em đã lớn rồi còn xoa đầu nữa em sẽ không cao được...

Phó Nghiêm chăm chú nhìn cô, định nói gì đó nhưng lúc này điện thoại của Phó Nghiêm rung lên, anh ta vội vàng nghe máy.

Bây giờ chỉ còn Thần Huống và Lam Tình. Hai người im lặng một hồi cuối cùng vẫn là Thần Huống mở miệng trước phá vỡ cục diện yên tĩnh này :

- Tên kia là tiểu bạch kiểm mà cô bao nuôi ?

What? Excuse me? Cô nghe không rõ Thần Huống baba đang nói cái gì ? Phó Nghiêm là tiểu bạch kiểm bị bao nuôi ? Cô không hiểu rốt cuộc trong não của nam chính đang suy nghĩ cái gì. Nhưng mà cũng đúng nhìn dáng vẻ của Phó Nghiêm, thật giống một tên mặt trắng nhỏ ăn cơm mềm, nghĩ đến tràng cảnh Phó Nghiêm bị bao nuôi cô lại không nén được cười. Thấy cô mãi không trả lời, Thần Huống sắc mặt ngày càng đen lại. Thật đáng tức giận, nữ nhân ngu xuẩn này thế nhưng lại thật sự bao nuôi tiểu bạch kiểm.

*Tiểu bạch kiểm, mặt trắng nhỏ: Ý chỉ trai bao

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro