AC:Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã trải qua vô vàn gian nan và thử thách (về mặt tâm lý) ta quyết định sẽ viết Tatsuya x all Muahahaha~ ta quả là thông minh!
Vô truyện :
----
"Nufufu, Em là học sinh mới à? "

Đột nhiên có giọng nói khá là kỳ lạ vang lên.

Tatsuya quay đầu lại, đối diện cậu là...một con bạch tuộc màu vàng, nó mặc quần áo và cao hơn cậu một cái đầu...

"Nufufu, em là học sinh mới à?"

Ồ, Nó còn biết nói nữa..

"Xin chào, thầy là Koro-sensei phải không? "

"Eh~"

"Rất vui được gặp thầy, Koro-sensei" Tatsuya mỉm cười đưa tay ra trước mặt Koro-sensei

"Nufufu, thầy cũng rất vui khi được gặp em, thầy là chủ nhiệm lớp E này "Koro-sensei cũng vui vẻ bắt tay với Tatsuya.

Và người chứng kiến tất cả màn này là Karasuma-sensei

Cậu ấy không hề bất ngờ..Hm..... Mình cần điều tra về người này.

Còn Tatsuya thì đang phân tích cơ thể của Koro-sensei

(Khụ, đối với những bạn chưa xem anime, thì đoạn này khá khó hiểu: Một trong những khả năng của Tatsuya là có thể phân tích cấu tạo cơ thể con người qua việc nhìn hành động, khuôn mặt và giọng nói của người đó....đúng không nhỉ?)

Hm, cơ thể này.....

《Cậu có thể nhìn thấy cơ thể của Koro-sensei sao?》Hệ thống hỏi.

Eh...nó khá là...

《Khá là..?》

Tôi không thể nói.

《Tch!》

"Eto....em là?" Koro-sensei định hỏi tên cậu

"À, em tên là...

《Hãy nói cậu tên là Tatsuya, chỉ Tatsuya thôi》Hệ thống đột nhiên lên tiếng

..Tatsuya"

"Vậy Tatsuya-kun, thầy sẽ dẫn em đi đến lớp học nhé "

"Vâng"

Koro-sensei dẫn Tatsuya đi dọc theo hành lang vừa nói về những hoạt động ám sát của lớp

Tatsuya vừa đi vừa hỏi hệ thống:
Tại sao lại ngăn tôi nói họ của mình ra?

Hệ thống trả lời:
《Tôi không biết nhưng Ngài bảo thế》

Hm vậy à

"Đến rồi này" Koro-sensei mở cửa đi vào và theo sau đó là một tràng âm thanh vô cùng quen tai: Tiếng súng máy tự động loại to , súng ngắn, liên tục xả đạn ngắm về phía Koro-sensei, thầy vừa tránh né các viên đạn BB đang hướng về phía mình, vừa lo cho cậu học sinh mới vào liệu có bị bắn trúng không. Rất may là Tatsuya nhà ta đã kịp quay lại trước cửa lớp khi nhìn thấy giàn súng chuẩn bị được bóp còi kia.

Hm..cậu ấy có một thần kinh phản xạ rất tốt.

Đợi khi tiếng súng dừng hẳn, thầy bạch tuộc không biết từ đâu ra lấy một chiếc khăn trắng lau mồ hôi trên đầu của mình:

"Phù~, hôm nay vì chúng ta có học sinh mới nên thầy sẽ không kiểm tra sĩ số lớp nữa. Tatsuya-kun, em hãy vào đây đi"

Tatsuya từ từ bước vào, cậu nhìn xung quanh lớp học, giới thiệu mình:

"Xin chào, tôi tên là Tatsuya, rất mong được giúp đỡ"

Lúc này những đám mây đang che phủ ánh mặt trời bay đi, ánh sáng từ ngoài ô cửa sổ chiếu vào cộng với nụ cười ôn nhu của cậu thanh niên làm cho không gian sáng bừng lên, xung quanh cậu như được phủ một lớp ánh xanh bạc mỏng, tôn lên khí chất thanh khiết cùng vương giả của cậu....
.
.
.
.
.
.
Trong không gian tối tăm, có một người con trai tóc lam mỉm cười trong bóng tối, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt cậu để lộ đôi môi màu hồng nhạt gợi cảm, nhập vào màn hình cái gì đó, nụ cười càng thêm sâu....

"Cuối cùng.."
.
.
.
.
.
.
《Đinh! Độ hảo cảm của nhân vật quần chúng: 40%》
.
.
.
.
-hết-

Wa~~ cuối cùng cũng xong~
.
.
-truyện bên lề-

Hôm nay là chủ nhật, tôi đang ăn mì trên chiếc bàn quen thuộc, đột nhiên mẹ tôi đi đến, nhẹ nhàng đặt tờ giấy màu trắng xuống, nở nụ cười ngọt ngào, giọng nói nhẹ nhàng cất lên vang vẳng trong đầu tôi như một khúc ca đến từ thiên đường:

"Con trai cưng của mẹ~~.... Đến giờ học rồi~~"
--*--
Hơ hơ hơ, có ai như tui không? Nhận được được giấy báo tử chưa? Có rồi thì lên tiếng cái nào. Đấy được có 7,7 và hiện trạng bây giờ là...

..mẹ kêu viết lại sách lớp 1....tại vì chữ xấu quá....

Mẫu thân đại nhân a~ sau người nỡ làm thế~ con là con trai của người mà~

Thôi, không làm phiền mọi người nữa. Bye bye~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro