Chương 2: Chú nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến nơi, cô chầm chậm bước xuống xe, những cơn gió mùa thu thoảng qua làm mái tóc dài của cô nhẹ nhàng lượn lờ trong gió.

Cô không hề biết dáng vẻ của mình bây giờ mê người đến như nào.

Bước xuống xe cô mới nhận ra đây là nơi làm vệc của nam chính cũng là nơi Hoằng Sâm làm việc.

Thật là mong chờ quá đi a ~

Sau khi lần theo kí ức nguyên chủ cuối cùng cô cũng đã tìm ra phòng làm việc của chú nhỏ.

Gõ cửa vài cái, liền nghe được một giọng trầm thấp " Vào đi "

Tú Thanh nhẹ nhàng bước vào phòng, đúng là phòng của nam chính vừa rộng rãi thoáng mát còn ngăn nắp sạch sẽ rất hợp với người ở trong phòng.

" Chào chú nhỏ, cháu thay Tang Du đến đưa đồ cho chú này "

" Đúng là con bé này chiều hoài nên hư, cháu vất vả rồi. Ngồi đợi chú, chú sắp xong việc rồi, ta có thể đi dạo rồi ăn trưa."

A người chú này phải gọi là tuyệt phẩm đấy bảo sao nguyên chủ thích thầm nhiều năm như vậy.

Nhưng xin lỗi cô nha, tôi thích Hoằng Sâm hơn.

Đang suy nghĩ linh tinh cô chợt nhận ra năm nay là năm 1925, còn tận 1 năm nưa nguyên tác mới bắt đầu. Vậy cô phải đợi 1 năm nữa để gặp Hoằng Sâm hay sao.

Ha, số phận thật trớ trêu mà.

" Đi thôi nào! "

" Vâng, chú nhỏ."

Hai người chọn ngồi ở một quán lẩu tuy không lớn nhưng cực kì đông khách.

" Cháu muốn ăn gì ? " Đàm Huyền Lâm hỏi

" Chú chọn đi, cháu chưa tới nơi này bao giờ. " Tú Thanh nhanh nhảu trả lời, giọng nói còn mang theo một tí nũng nịu ngây ngô.

Sau một hồi chọn lựa. họ quyết định ăn lẩu Tứ Xuyên và thêm một vài món ăn kèm.

" Lẩu thật sự rất hợp với tiết trời mùa thu này " Cô vừa ăn vừa cảm thán

" Tiểu ham ăn" Huyền Lâm nhẹ nhàng xoa đầu cô, đôi mắt ánh lên sự nuông chiều.

Vì có vài việc đột xuất nên sau khi ăn xong Huyền Lâm phải đi gấp và nhắc cô tối phải về trễ nên không cần đợi cơm.

Mặc dù là buổi trưa nhưng thời tiết quá mát mẻ làm cô chẳng muốn về nhà tí nào. Cô quyết định đi bộ quanh đây để tiêu cơm và sẵn dạo chơi.

Đang ngắm nghía những bông cẩm tú cầu trước cửa hàng thì đột nhiên bả vai cô truyền đến một trận đau nhói, hóa ra là bị người khác không may đụng phải.

Mà người khác ở đây chính là nam phụ Từ Quang Diệu.

" Thành thật xin lỗi "

Hình như anh đang có việc gấp thì phải, còn chưa kịp nghe câu trả lời của cô đã biến mất tâm. Lời xin lỗi cũng ngắn gọn súc tích.

Quả là nam phụ lạnh lùng chỉ ấm áp trước mặt nữ chính mà.

Nữ phụ như cô chắc không thể nhận được một nụ cười ấm áp của hắn ta quá.

Nhưng công nhận tên đó soái quá, bảo sao khán giả ai ai cũng bảo hắn cuốn hút với vai Từ thiếu soái phong độ,cool ngầu.

" Tiếc thay anh chỉ là một nam phụ thôi " Tú Thanh thầm nghĩ.

Cô bắt xe đi về ngôi nhà " nhỏ " của mình. Sau khi vào phòng cô ngã nhào lên giường suy nghĩ mông lung.

Trong Nhất Kiến Khuynh Tâm, nữ minh tinh nổi tiếng Cố Nguyệt Sương rất xinh đẹp và yêu thích nam chính Đàm Huyền Lâm nhưng cô ấy lại không phải trà xanh mà rất lương thiện và không làm điều gì xấu xa cả. Cô thích chú nhỏ nhưng lại giấu thầm trong lòng chỉ có Hoằng Sâm luôn chú ý đến cô mới nhận thấy điều đó. Hoằng Sâm đã rất cố gắng theo đuổi nguyên chủ, làm trái tim cô ấy một lần nữa đập mạnh đến đây chắc có lẽ tác giả sẽ để họ sống bên nhau trọn đời nhưng không, cô chỉ kịp nói lời yêu với Hoằng Sâm trước khi nhắm mắt. Cảnh này đuợc spoil trên mạng làm cô đau lòng chết đi được, người đi thật khổ mà người ở lại càng khổ hơn.

" Hoằng Sâm à, em sẽ ở đây với anh mãi " Tú Thanh thút thít nói rồi chìm vào cơn mộng.

Khi tỉnh lại đã là năm giờ chiều, cô mơ màng ưỡn người và bước đến bên ban công ngó thẳng ra khu vườn. Cô thật sự rất thích khung cảnh chỗ này, vừa thơ mộng lại còn tinh tế. Chắc chắn là cô gái nào cũng bị vẻ đẹp của khu vườn làm mê mẫn cho xem.

Mặt trời im ắng mà lặn xuống hoàng hôn vì thế cũng nhẹ nhàng hiện ra. Nếu có ai ở đây chắc đều nghĩ đó là một bức tranh mà cô như một nàng công chúa trong lâu đài ngắm nhìn thứ phong cảnh ngoài kia.

Quả là cảnh đẹp mà người còn đẹp hơn.

Trời cũng tối dần, cô đành quay về phòng tắm rửa chuẩn bị ăn tối.

Giờ đây cô khoát lên mình bộ váy trắng thanh thoát. " Đúng là nguyên chủ thích màu trắng thật rồi, đồ chỉ có vài bộ màu khác thôi " chắc cô phải lựa ngày đi mua sắm quá.

" Mà nguyên chủ là một minh tinh nổi tiếng mà, chẳng lẻ chỉ có một tủ quần áo như này thôi sao "

Đồi với một người bình thường như cô ở thời hiện đại thì vậy là kha khá rồi nhưng đối với Cố Sương thì như thế là vẫn chưa đủ " Tú Thanh ngẫm nghĩ.

" Thôi cứ ăn trước đã rồi tính sau " Cô nhìn chiếc bụng nhỏ nhắn của mình rồi nhanh nhảu xuống lầu.

Giải quyết xong bữa tối, cô thoải mái mà chầm chậm bước lên lầu.

" Cố Sương, sắp tới em có lễ hội ở trường chị cho em mượn bộ váy trắng trong phòng đồ của chị nha." Tang Du hỏi

Gì cơ, nguyên chủ còn có phòng đồ riêng hả, đúng là cháu gái được nam chính nuông chiều mà: Tú Thanh cảm thán

" Em cứ dùng tự nhiên đi "

" Vâng "

Kết thúc cuộc hội thoại ngắn ngủi, cô liền tiếp tục lên những bậc thang và về phòng. Đem một quyển sách ra chiếc ghế ở ban công và đọc.

Vì lúc trưa đã ngủ nhiều nên cô quyết định đọc quyển sách này xong mới ngủ. Cô cũng như những thiếu nữ mười tám khác thôi mặc dù hơi hơn tuổi nhưng vẫn thích những quyển ngôn tình bá đạo.

Cô đọc một mạch đến khuya, đến khi hơi lim dim cô liền về giường và say giấc nồng.

                                                                                 ( Váy Tú Thanh mặc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro