Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này xàm, thích thì đọc không thích cũng đọc =)))

_____________

-{Tinh!}

-{Chào mừng ngài đến với không gian hệ thống!!! Tôi là No.520, hân hạnh được gặp cậu, Nhất Tử Yên!}

Nhất Yên tỉnh giậy trong một không gian vô định nào đó, phía trước mặt là một cái bảng màu xanh... A, khá giống với miêu tả của mấy cái bảng trại thái của mấy bộ otome game, ờ... có lẽ vậy. Thậm chí nó còn không ngừng cập nhập mấy dòng chữ, còn phát ra tiếng nữa, ảo....

-{Kí chủ! Làm ơn chú ý cái coi nào}_ Cái bảng xanh ấy, phát ra âm thanh, nó ấm ức kêu mãi mà kí chủ của nó chẳng thèm đáp lại, hại cho cái kịch bản giới thiệu ngầu lòi mà nó làm ra trở thành trò hề cho hậu bối. Thật luôn ấy! Tôi năm nay hơn trăm tuổi rồi mà chưa thấy cái trường hợp nào như thế này!

-..._ Nên nói gì đây nhỉ. Nhất Yên ba chấm chỉ biết nhìn một màng tự biên tự diễn, tưởng không ai biết nhưng ai nhìn vào cũng biết của vật thể không xác định này. Khó hiểu thật...

-{Ehèm... vậy để tôi giới thiệu lại. Tôi là hệ thống No.520, nơi cậu đang đứng hiện tại là không gian hệ thống của tôi. Hân hạnh được gặp ngài Nhất Tử Yên}_  No.520 như cảm thấy vị kí chủ kia đã chú ý đến mình liền lần nữa giới thiệu

-Hân hạnh được gặp_ Nhất Yên như một thói quen lịch sự của mình, gật đầu đáp lại

-{Đê tôi giải thích một chút đi. Thật ra ban đầu tôi được phân cho một kí chủ khác cơ...}_ Nó nhận được hồi đáp liền lập tức giải thích tình hình hiện tại cho vị kí chủ mới này.

-..._ khác?

-{Phải, là người khác chứ không phải cậu}_ như đọc được suy nghĩ của hắn, nó liền đáp. -{Vốn dĩ ban đầu cậu ta được phân cho tôi, nhưng có 3 lí do khiến cho tôi suy nghĩ lại:

Thứ nhất, sinh mệnh của cậu ta còn rất nhiều, mà các hệ thống buộc phải đợi cho kí chủ xuất hồn xong mới có thể thiết lập kế ước

Thứ hai, do đâu... Tất nhiên là do tôi rồi!!! Nhiệm vụ mà kí chủ trì hoãn càng lâu thì hệ thống tôi sẽ không có lương. Mà không có lương sẽ ra sao? Tất nhiên là không thể thăng cấp, không thể cải tạo, rồi tôi sẽ trở thành một kẻ vô dụng. Lúc ấy, tôi sẽ không thể hoạt động được nữa, mà không hoạt động được nữa thì sao?

Bị loại bỏ... đấy là lí do thứ hai.

thứ ba, là cậu. Khi quyết định thay đổi kí chủ, tôi đã đi tìm kiếm một kí chủ mới, lúc đấy tôi đã tìm được cậu. Cậu sở hữu số sinh mệnh vô cùng ít ỏi, độ tương thích với nguyên chủ cũng rất cao, đặc biệt là chỉ số cơ thể cậu... nó cực kì hoàn hảo, tất cả mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo. Cậu đủ thông minh để nhận biết tình huống, đủ sắc bén để nhận ra vấn đề, đủ mạnh để tự bảo vệ bản thân và người khác, đủ năng lực để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Khác hoàn toàn với tên kí chủ mà ban đầu tôi được phân...

Đấy là toàn bộ lí do tại sao tôi lại chọn cậu, Nhất Tử Yên}_

-huh... được thôi, tôi nghĩ nó khá thú vị_ Nhất Yên nhìn bản xanh, miệng nở nụ cười quái gở

-{...}_ Kí chủ... đừng cười như thế No.520 biết sợ đấy... 

-Vậy thì, tôi muốn cậu giúp đỡ đôi chút, trong quá trình làm nhiệm vụ của tôi, được chứ_

-{Chắc chắn rồi! Nhiệm vụ của No.520 là hỗ trợ kí chủ hoàn thành nhiệm vụ cơ mà}_ Nó đáp

-Vậy ta cần phải làm gì? Tán nam chính, lật đổ mary sue hay là sống sót ở mạt thế?_ Nhất Yên quá nhận ra mấy cái này chẳng khác gì mấy thể loại mà hắn từng đọc trước đây... 

-{Gần đúng, nói thẳng ra là xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà cậu đọc trước khi mất}_ hệ thống đáp

Bảng hệ thống trước mặt Nhất Yên bỗng lóe sáng còn không ngừng cập nhập các thông tin

{BẢNG NHIỆM VỤ

Nhiệm vụ chính: Tán tỉnh nữ chính [+5000 điểm thưởng]

Nhiệm vụ phụ: Tăng hảo cảm với các nhân vật, các NPC khác [+2 điểm thưởng/(+5%)Char]

                               Tìm ra bí ẩn của thế giới [+500 điểm thưởng/bí ẩn(0/2)

Nhiệm vụ ngoài lề: Load...

Lưu ý: Điểm thưởng được thu thập nhằm mục đích hỗ trợ kí chủ trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ phụ thứ hai, hoặc trao đổi mua bán vật dụng với hệ thống, giúp đỡ kí chủ thoát khỏi một số tình cảnh éo le trong nguyên tác. 

           Vật dụng đã sử dụng có thể cất vào trong kho lưu trữ hoặc trao đổi với với hệ thống, miễn là vật trao đổi có giá trị tương đương nhau}

- bí ẩn thế giới?_ Nhất yên nhìn một hồi, như muống chắc chắn suy nghĩ của mình hỏi lại -Là bí ẩn xoay quanh nam, nữ chính sao?_

-{BINGO!!! Quả nhiên là người được chọn, kí chủ thật thông minh nha~ mới đấy đã phát hiện ra điều bất thường}_No.520 hiện đang phấn khích lắm nha~ lần đầu tiên nó được diện kiến vị kí chủ xuất sắc như này. Đúng là bỏ cái tên vô dụng được giao kia là một lựa chọn đúng đắng. Quá khứ của vị kí chủ này cũng có thể cho là dữ dội đi ha, sau này chắc phải chiếu cố hắn dài dài, phải giúp hắn ******

-...._ Nhất Yên không trả lời, chẳng cần chú ý kĩ liền có thể thấy mặt hắn đã nổi lên vô số gân xanh. Cười  thì vẫn cười, nhưng vẫn có thể tác động vật lí vào hệ thống, chỉ có điều... hệ thống này không có thực thể.

-{Aiza~ Kí chủ. Cậu có muốn uống chút trà  hỏa hoạn không}_ chén trà ảo xuất hiện, xong lại lơ lửng nghiên 60° như thể thực sự có người uống.

-Ngươi không tính bắt đầu sao?_  Nhất Yên nhìn một màng tự biên tự diễn của hệ thống mà chẳng biết nói gì, đành nhắc nhở hệ thống bớt làm trò hề để bắt đầu tiến hành công việc

-{Phải rồi, có một thứ tôi vẫn chưa nói cho cậu}_ No.520 như nhớ ra điều gì đó liền thu hồi chén trà ảo lại, thay vào đó là một bản thông báo đến từ hệ thống chủ

Nhất Yên tòm mò liết mắt vào bảng hệ thống, vừa lắm nghe No.520 giải thích

-{Linh hồn của cậu không thể xuất ra khỏi cơ thể. Hệ thống chúng tôi cũng đã thử nhúng tau vào nhằm giúp cậu xuất linh hồn, nhưng không thành}

-Chẳng phải muốn lập kế ước gì đấy phải xuất linh hồn ra trước sao?_ Nhất Yên khó hiểu

-{Phải, nhưng vì cậu là ngoại lệ. Linh hồn của cậu không thể tách ra, cứ như có thế lực nào đó tác động trực tiếp vào linh hồn của cậu, làm cho linh hồn hoàn toàn hòa làm một với thân xác của cậu.
Cậu cũng đừng bận tâm chuyện này. Hệ thống chúng tôi đã quyết định chuyển luôn linh hồn của cậu sang thế giới kia}_

-..._ Đùa đấy à!!?

-{Mấy vết thương của cậu tôi cũng đã gửi báo cáo lên hệ thống chủ giúp cậu trị liệu... cơ mà không được trị liệu hoàn toàn... mới khoảng 5%..
Mớ văn kiện tôi gửi vẫn chưa được hồi âm... cậu chờ đi, tôi nhấy định sẽ chữa lành cho cậu}

-Được rồi bắt đầu đi_  Nhất Yên không nhanh không chậm nói

-{...}_

__________

//Tít... Tít...Tít...//

-Bác sĩ, mạch của bệnh nhân đập lại rồi_???

-Nhanh lên!!! đưa cậu ta vào lại phòng cấp cứu đi_????

-Vâng_ ???

-Còn không nhanh cái tay lên_????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro