2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ tục chuyển lớp nhanh hơn dự định, qua ngày hôm sau cô liền nghênh ngang bước vào lớp A.

Theo như trong truyện cô sẽ được ngồi cạnh Mạc Bắc, nhưng quyết tâm ban đầu là tránh xa nhân vật này vì vậy sẽ không có chuyện đó xảy ra.

Đúng như Nhu Nhu nghĩ, cô giáo chủ nhiệm An Tĩnh vừa bước vào lớp liền hỏi cô muốn ngồi chổ nào.

"Nhu Nhu em muốn ngồi chổ nào, hiện tại lớp có 3 bàn trống. Phía bên Mạc Bắc thiếu người em có muốn ngồi cùng bạn không?"

"Dạ.. em muốn ngồi cuối lớp"

Cả lớp xôn xao, con gái thì khinh thường nhếch miệng. Đám con trai thì tỏ ra thích thú với cô bé lọ lem lớp C mới chuyển vào này.

Mạc Bắc thờ ơ chống tay lên cằm suy nghĩ về việc lúc sáng Lâm Hi nói sẽ đi học riêng từ hôm nay.

Có chút gì đó lạ lạ, Mạc Bắc tối con ngươi lại. Lâm Hi tốt nhất đừng đùa với tôi.

Lâm Hi lúc này đang ngồi trong lớp ríu rít trò chuyện cùng đám con gái, với tính cách nhân vật thiết lập trong truyện Lâm Hi ngoài tính cách tiểu thư khó chiều ra thì bạn bè của cô đếm trên đầu ngón tay.

Sau 2 ngày tìm cách bắt chuyện thì mọi người cùng dần dà trở nên hoà đồng hơn, nhất là Mễ Tình cô nàng thích hóng chuyện bát quái và đâm đầu vào những quyển sách về tình yêu.

Đối với thế giới thật hay thế giới trong truyện, cô đều thích làm quen với những người có chung sở thích đọc sách như Mễ Tình, rất dễ chia sẻ nhen.

"Ê , lớp A có người chuyển vô nghe nói con gái."

"Có nghe! À chưa hết đâu cô ta còn từ chối chổ ngồi cùng Mạc Bắc nữa kìa" nói xong đoạn này Mễ Tình huých vai Lâm Hi

Lâm Hi ngoài mặt thì tỏ ra bất ngờ, nhưng trong đầu liền nghĩ 'tới rồi, tới rồi mau mau nắm lấy trái tim hắn đi'

Việc suốt ngày phải tỏ ra yêu đương gần chết. Không thể thoát khỏi nhân vật quá nhanh, làm người khác nghi ngờ hại cô mệt gần chết.

Giải pháp tạm thời chính là cô sẽ đi học riêng từ hôm nay, liền bị Mạc Bắc tặng cho một ánh mắt cá chết hù chết bà cô này rồi.

Khối A, B và C đều có phòng ăn riêng tách biệt, để đám phú nhị đại không phải chen chúc với bọn dân thường.

Khối B muốn lên khối A ăn thì phải làm thêm thẻ phòng ăn. Nhiều người ngại phiền như Lâm Hi sẽ quyết định ăn tại khối của mình.

Miễn gặp nam chính.

Hôm nay lịch học tương đối nhàn, xong tiết thứ ba cô liền được tan lớp.

Đang tập tễnh bước đi thì nghe phía dưới lầu phát ra âm thanh. Có vẻ là cuộc ẩu đả của những nữ sinh.

"Thối thật, cái mùi nhà nghèo còn không biết thân phận. Tính ra sức leo bảng để leo lên giường người khác à?"

Ba bốn nữ sinh tụm lại bao quanh một cái đầu nhỏ, Lâm Hi tay chống lan cang đưa người ra nhìn.

Đây rồi!

Tác giả thật biết chiều lòng người, toàn để nhân vật pháo hôi như cô xem những trò hay.

Nhu Nhu tính là không phục, cô bây giờ chính là người xuyên qua. Loại tình tiết này tức nhiên sẽ không chịu khuất nhục, liền nghênh mặt cười nhẹ.

"Cô sao không tự soi gương đi, lớn lên xấu như vậy còn thích làm điều ác"

Nữ sinh kia nghe được liền đen mặt tay phải giơ lên chưa kịp tát xuống thì bị chặn.

Không chịu khuất thế tay còn lại nhanh chóng tát thêm một cái chuẩn sát vào mặt nữ chính.

Khuôn mặt nõn nà in năm dấu tay chói mắt, Nhu Nhu cắn răng liền nâng tay tát lại cô ta.

Chính cái tát này theo nguyên tác con đường của nữ chính sau này gặp không ít chuyện trả thù.

Nhưng biết sao bây giờ, nam chính đại nhân đất diễn của ngài ngàng càng được phát huy a.

"Mày dám tát tao!! xông vào đánh nó cho tao"

Ba cô nàng còn lại nghe xong liền nhảy vào nắm chặt tay chân nữ chính, người còn lại thì liền kéo bung hai cúc áo.

Chưa kịp làm gì thì sau lưng phát ra âm thanh.

Lâm Hi 'đến rồi, đến rồi' đất diễn của cô cũng sắp tới rồi, liền cắn răng bỏ qua đoạn cao trào tập tễnh đi xuống.

"Không ngờ nữ sinh lớp A lại dữ tợn đến vậy"

Bốn cô nàng lúc này nghe xong liền dừng tay, chỉ sợ không thể độn thổ mà trốn mất.

"Không phải việc của cậu, là nó đánh tớ trước. Đi thôi." Nói đoạn , dường như nhớ gì đó liền xoay người lại "Mạc Bắc cẩn thận cô ta mòi chài cậu đấy."

Mạc Bắc không biểu cảm, khuôn mặt lạnh lùng liếc người trong góc. Cúc áo bung ra mất hai cúc, phía trong khẽ ẩn khẽ hiện.

Nhu Nhu đứng lên, đưa tay ôm đôi vai.

"Việc vừa nãy.. cảm ơn cậu." Ấy vậy mà nam chính cứu mình.

"Đợi đã"

"?"

Mạc Bắc cởi áo khoác quăng qua người cô "mặc vào"

Nhu Nhu nhìn xuống ngực mình liền đỏ mặt đem áo khoác treo lên người.

Chưa được 5 giây liền bị ai đó giật ngược lại.

Cả hai đều đưa mắt nhìn người mới tới.

Còn ai nữa, vị hôn phu khi cần phá liền có mặt thúc đẩy nguyên tác phát triển cao trào a!

"Áo này không được!"

Nói đoạn liền cởi áo của mình ra đưa nữ chính.

Nhu Nhu chậm vài giây liền cầm mấy mặc vào, cơ thể của Lâm Hi có hơi nhỏ hơn cô một chút nhưng mặc vào không tính là bị kích.

"Cảm ơn.., mình đi trước mai mình sẽ đẹp áo khoác trả cho bạn. Mình biết bạn lớp mấy, tạm biệt!"

Lâm Hi đoán không lầm chính xác đoạn này nam chính sẽ đòi đưa Nhu Nhu về, sau một màn đấu đá cũng hơi kịch liệt đó liền kích thích nam chính. Đúng là có bệnh!

Mạc Bắc híp mắt nhìn Lâm Hi, Lâm Hi liền không chịu yếu thế.

Mạnh bạo đem áo khoác quăng vào người hắn, đồ tra nam, đồ biến thái có bệnh thần kinh.

"Chưa nhìn ra người mắc bệnh sạch sẽ như anh lại đem áo khoác cho người lạ?"

Khoé miệng Mạc Bắc hơi nhếch lên.

"Việc của anh, em lại muốn đoán?" Câu nói chậm rãi như kéo dài âm thanh đe doạ người trước mắt.

Lâm Hi sởn da gà, đồ điên!

"Em chính là vị hôn phu của anh? liền không được đoán ý. Chẳng lẽ thua cả cô gái lúc nãy?"

Mạc Bắc tiến lên tay hơi nâng cằm cô, giọng nói phả ra đều đều "Đừng đem mấy thứ đó ra thù anh, nên nhớ.. Anh muốn huỷ hôn lúc nào cũng được."

Mắt cô long lanh, cắn nhẹ môi sau đó ngước lên đầy uỷ khuất. Chui vào lòng người trước mặt.

"Anh đừng tuỳ hứng với em" _ Lâm Hi dựa vào giọng mũi phát ra nên không tránh được phần nũng nịu liền muốn đem bản thân đánh thành cái đầu heo.

Mạc Bắc cúi đầu nhìn cô, thân hình trước mắt rất nhỏ nhắn. Cơ thể mềm mại cơ hồ mạnh tay một tí liền không tránh gây ra thương tích, mùi hương ngọt ngào của dâu tây thoang thoảng qua mũi. Có lẽ tráng miệng hôm nay cô ăn là dâu tây đi.

"Ừm"_ Mạc Bắc khịt mũi

Nghe được câu trả lời, Lâm Hi liền buông ra.

"Anh về nhà sớm đi, bác tài xế đợi em ở cổng. Em đi trước đây, hẹn anh ngày mai gặp lại"

Không đợi hắn trả lời, cô liền ba chân bốn cẳng mà chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro