5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô thức sớm hơn bình thường, vì lạ chổ nên có chút không quen.

Tắm rữa sạch sẽ thay lại bộ đồng phục được gấp gọn trên bàn, cô chắc chắn rằng tối qua mình đã khoá phòng vì thói quen sống một mình khi còn ở thế giới thật. Đồng phục được gấp gọn trên bàn chứng tỏ có người vào phòng đặt lên.

Trong cốt truyện có phân cảnh một lần nữ chính phản nghịch tự nhốt mình trong phòng liền bị Mạc Bắc mở cửa abcz đến đỏ mắt.

Biết rằng bản thân sẽ không được 'ưu ái' như vậy nên liền bỏ qua phần nào cảnh giác. Mặc dù cốt truyện tiến triển hơi chậm nhưng cô chắc rằng chương 30 khi Mạc Bắc thấy nam phụ Di Lập mèo mỡ với nữ chính liền bộc lộ sự chiếm hữu của mình, diễn biến tiếp theo là một nồi máu chó, ngược anh ngược em sau đó người hứng đạn lại hoanh nghênh nhất chính là cô ha ha ha .

Lâm Hi lúc này muốn cười to ba tiếng mà mắng tác giả, nằm không cũng dính đạn.

Mở cửa đi ra ngoài liền thấy bóng dáng nam chính ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, lông mi hơi rũ xuống nửa khuôn mặt được nắng chiếu lên nổi bật như sứ, khung cảnh vô cùng yên tĩnh càng nhìn càng giống búp bê Tây Dương, nếu có thể cô muốn thay đổi nguyên tác làm chị của Mạc Bắc với hình tượng như thế này không thể hắc hoá được tác giả bà có bệnh đúng không !!!

Mạc Bắc hơi đưa mắt nhìn lên "thịch" Lâm Hi vô thức đưa tay đè lên trái tim già cỏi của mình.

"Hi" cô lúng túng ngồi xuống bàn ăn

"Ăn đi anh chờ em nãy giờ"

"Sẽ nhanh thôi" nói xong liền cắm đầu ngấu nghiến mẫu bánh mì ốp la được trang trí đẹp đẽ trên bàn ăn.

Mạc Bắc muốn kêu cô ăn từ từ nhưng lại không muốn lên tiếng.

Ăn xong Lâm Hi liền uống hai ngụm nước vừa tiện để đồ ăn chắc chắn rằng không còn mắc kẹt trên răng sau đó gật đầu ra hiệu với Mạc Bắc đi được rồi.

Trên đường đi học cô nghịch điện thoại Mạc Bắc thì nhắm mắt ngủ không ai nói chuyện với ai, chỉ đến khi tới cổng trường cả đám học sinh thấy cô cùng Mạc Bắc bước xuống xe chung liền bát quái chuyện bữa giờ.

"Aiz xem ra lọ lem bị đá rồi"

"Mày biết gì, lở đâu ngoài mặt thì đẹp bên trong thì rạn nứt thì sao"

Chín người mười ý, trường học chính là nơi bát quái thứ hai của một xã hội thu nhỏ mà ai cũng từng trải qua.

Bất quá cô cũng không phải là Lâm Hi trong truyện cũng không phải cô gái tuổi 17 mà so đo với bọn trẻ trâu này liền xoay người đeo ba lô một đường đi thẳng tới lớp muốn bao nhiêu xinh đẹp liền có bấy nhiêu xinh đẹp.

Hoàn mỹ, hàng chục con mắt đổ tới cô và Mạc Bắc có người ghen tị cũng có người hâm mộ đỏ mắt.

"Em vào lớp đây."_ Lâm Hi lên tiếng

Mạc Bắc hào phóng tặng cho cô ánh mắt, không lên tiếng đến cái gật đầu cũng lười làm một đường đi thẳng lên dãy lầu A, có người hóng bát quái hận không thể đăng lên Weibo confession của trường ngay lập tức.

Đến trưa thì hiện lên tin [NEW] Mạc Bắc lạnh nhạt với thiên kim tiểu thư chỉ vì nàng lọ lem? Công nhận người viết ra được loại bát quái này ra trường nên đi làm nhà báo nha, cô chính là người trong cuộc liền hận không thể nhanh nhanh bấm vào để đọc.

Di Lập kế bên liếc mắt thấy cũng không tỏ vẻ mình vô tình nhìn trộm mà oanh oanh liệt liệt đem đầu mình kề gần hơn để hóng bát quái.

"Hôn thê của cậu đối xử với cậu không tốt lắm nha."

Lâm Hi chẹp miệng nít noi như cậu biết gì mà nói.

"Tớ cũng không rõ."

Nhìn thấy cô bạn cùng bàn mình bận tâm đến đề tài này không nở làm cô đau lòng liền đánh sang câu chuyện khác.

"Mà lọ lem là ai vậy? Như đang viết truyện cổ tích ấu trĩ chết đi được"

"Là Nhu Nhu" nói ra lời này cô cũng tắt điện thoại quan sát sắc mặt của nam phụ, bất ngờ nha hắn hơi trợn mắt sau đó đưa tay gải đầu.

"Ha, chuyện tình tay 3 coi bộ phức tạp nha. Nhưng mà Nhu Nhu thích hôn thê cậu hả?"

"Để ý tới vậy? Chẳng lẽ trao trái tim cho nàng rồi?"_ Cô khẽ cười ánh mắt híp lại hoạt nhìn rất giống hồ ly.

Di Lập nhìn thấy ánh mắt Lâm Hi loé loé nhìn rất giống như hồ ly 9 đuôi vô cùng ranh mãnh, suy nghĩ trong lòng liền rục rịch muốn đưa tay nhéo nhéo hai cái má ở khuôn mặt cô.

"Cũng có chút tại Nhu Nhu nhìn rất xinh lại còn học giỏi" Đúng vậy Di Lập để ý Nhu Nhu vì cô ấy rất xinh đúng kiểu người hắn thích ngoài ra còn có Lâm Hi nhưng Lâm Hi lại có hôn thê rồi hắn lại chẳng phải là cái loại không hiểu chuyện.

Tên này vậy mà rất thật lòng nha, được cô thích nhất người thẳng thắn xứng đang làm bạn bè.

"Tôi đi ăn, cậu đi cùng không?"
"Đi"

Cả hai người cùng đi xuống cantin, mặc dù cantin giờ cao điểm hơi đông nhưng đám Mễ Tình đã có bàn từ trước đó nên cô cũng không sợ không có chổ ngồi.

TingTing

Tin nhắn Mạc Bắc gửi tới
"Đang ăn?"

Phiền, vô cùng phiền nhưng vẫn phải nhanh chóng trả lời tin nhắn của cậu chủ nhỏ ở thế giới này.

"Đúng vậy ạ"
Ting _ " Lên dãy A ăn"

Có bệnh, phi! Cô chính là chen chen chúc chúc mới dành được phần bánh canh giờ kêu cô bỏ lên dãy A ăn có điên mới đi.

"Em đã ăn gần xong hết rồi." Sau đó không quên gửi icon ngậm ngùi

Bên phía Mạc Bắc hắn thâm trầm nhìn màn hình điện thoại sau đó lướt sang tấm hình Lâm Hi đi cùng Di Lập xuống cantin, được lắm.

Trên đời hắn ghét nhất hai loại người. Loại 1 dám lên mặt với hắn loại thứ 2 không nghe lời.

Lâm Hi của bây giờ làm hắn thấy khó chịu, không nghe lời. Trước đây cô rất nghe lời liền không để hắn phải bận tâm nhiều nhưng dạo này khi có sự xuất hiện của Nhu Nhu hắn liền thấy cô có chút thay đổi.

Hôm nay quyết định Lâm Hi sẽ tới nhà hắn ngủ thêm một ngày nữa vậy, sẵn tiện cho cô biết tốt nhất không nên cãi lời hắn.

Thanh mai trúc mã nhiều năm, Lâm Hi lúc trước không cần nhìn cũng biết Mạc Bắc đang giận hay vui liền chân chó mà quấn quanh. Nhưng tiếc là Lâm Hi lúc này có nhìn đến rớt mắt cũng không lý giải được? tuổi dậy thì thật đáng sợ.

Mạc Bắc không nhắn cô liền không cần quan tâm vui vui vẻ vẻ mà ăn hết đồ ăn trưa của mình rồi cùng cả đám lên lớp.

Chỉ tiếc rằng niềm vui chưa kịp nở đã nhanh chóng tàn, tiết cuối kết thúc Mạc Bắc đứng trước cửa đợi cô. Thấy Mạc Bắc đứng đợi Di Lập biết ý chỉ mĩm cười chào hẹn gặp lại Lâm Hi, Lâm Hi cũng vui vẻ đáp trả lại hắn.

Nhìn Lâm Hi cười đến híp mắt vô cùng đáng yêu Di Lập cũng vui vẻ lây, cậu thích nhất là nhìn Lâm Hi cười nha, rất đáng yêu.

Mạc Bắc dựa cửa không lên tiếng nhưng trong đầu có vô vàn ý nghĩ lát nữa có nên đem cô vào phòng thí nghiệm hay không.

Lâm Hi đi cùng Mạc Bắc tâm trạng lúc này cũng rất vui vẻ gần tới cổng trường thì lên tiếng.

"Tạm biết anh, mai gặp lại." Vẫn là nụ cười đó vô cùng đáng yêu.

Mạc Bắc nhướng mài dùng âm mũi trả lời.

Lâm Hi không biết hắn nói gì liền hỏi kĩ lại, tránh làm cho cậu chủ nhỏ không vui.

"Anh nói gì lúc nãy đó?"

"Tạm biệt? Chẳng phải bữa nay em về nhà cùng anh sao. Đúng không Lâm Hi?" âm điệu nhẹ nhàng có chút biếng nhát, tên cô lúc cuối còn còn cố tình kéo dài.

Lâm Hi nghe xong không khỏi rơi vào tuyệt vọng cả khuôn mặt đều cứng đơ mắc quá 3 giây sau liền giả bộ cười gượng "Anh muốn em ngủ thêm một ngày nữa ở nhà anh hả?"

Chết đi, tại sao lại hành hạ nhau tới như vậy. Thằng nhóc chết tiệt, tuổi dậy thì chết tiệt có thể để cô có cuộc sống bình thường không vậy.

Trong tiểu thuyết để năng cao tính cẩu huyết nên tác giả viết hoàn cảnh nam chính lúc nhỏ vô cùng thảm, cha mẹ suốt ngày gây lộn cậu phải luôn núp trong góc tường bịt tai lại. Mỗi khi tranh cãi xong cha cậu liền bỏ đi kiếm phụ nữ, mẹ cậu vì vậy liền tức điên lên gặp cậu liền oán hận. Kế tiếp đó cũng là những trận đòn không có chút tình người.

Vô cùng máu chó không nở nhìn thẳng tam quan gia đình này nha.

Cũng bởi vì tính tình mẹ cậu quá chiếm hữu làm cha cậu cảm thấy chán nản suốt ngày cứ gặp nhau là có chuyện, sau khi ly hôn mẹ Mạc Bắc vậy mà uống thuốc tự tử cậu càng lớn càng trở thâm trầm nhưng bên trong lại vô cùng vặn vẹo, thêm vào đó một phần nhân cách lại vô cùng giống mẹ mình 'bệnh chiếm hữu'.

Chán ghét cha ruột, tình cảm gia đình. Oán hận mẹ ruột nhưng những đòn đánh đó lại khiến cậu thấy phấn khởi ngứa ngấy, có những hôm đánh không đủ cậu liền lấy đồ tự hành hạ mình sau thời gian mẹ cậu mất mới dừng lại hành động đó.

Lúc đọc truyện thấy vô cùng đáng thương chỉ mong có thể an ủi tâm hồn bé nhỏ của nam chính, nhưng sau khi xuyên rồi mới cảm thấy sự không đơn giản một lời khó nói, sống chết đều nằm trên tay người khác tâm trạng thật sự rối tung rối mù.

Lâm Hi chỉ biết ngồi vào xe sau đó gục đầu giả bộ ngủ, Mạc Bắc cũng không nói nhiều.

Khi 10 tuổi cậu đã dọn ra ngoài không ở cùng cha mình, tài sản họ Mạc sài thêm 3 đời sợ vẫn còn dư sức, bằng không để một căn biệt thự cho đứa nhỏ 10 tuổi không có gì quá đáng, nếu ngươi muốn có thể cầm tiền mà mua thêm 2,3 căn tuỳ thích.

Haiz, lúc này nhà cô vẫn chưa phá sản coi như tiện thể ôm đùi Mạc Bắc sống lay lắt qua ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro