xuyên núi vượt biển, cất lời ca anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Bất động não tử bất lao động

Editor: Ka KaNg _ Trans: QT

Pairing: Đình Phong (Trần Vỹ Đình x Lý Dịch Phong)

Disclaimer: Cả người viết lẫn người edit đều không sỡ hữu bất kì nhân vật nào, họ thuộc về chính bản thân mình trong thực tại.

“Anh không am hiểu cách nói lời yêu, luôn cảm thấy những xúc cảm có thể dễ dàng bộc lộ bằng ngôn từ kì thực chẳng đủ khắc ghi. Giống như thứ tình cảm thâm trầm mà bình đạm này vậy – vô phương sánh kịp bao lời thề non hẹn biển nồng nàn ngoài kia – song lại đủ sức vực anh dậy sau mỗi lần vấp ngã, thúc anh tiến lên không ngừng.”

.

68c516cbjw1eq7najt3vdj21o00xo7wh

.

.

1.

Nam Kinh mưa giăng kín trời đã tầm mấy hôm.

Lý Dịch Phong vừa xuống phi cơ liền cảm nhận được luồng khí tức ẩm ướt đang khẽ lùa vào bầu không se se ửng lạnh.

Kỳ thực, chuyến đi này được lên kế hoạch đã lâu. Tháng trước, cậu cùng nhân viên công tác bàn bạc qua, mang hết thảy hoạt động dời lại phía sau, vừa vặn dành ra ít thời gian trống.

Ngoài mặt lấy danh nghĩa ‘lịch trình cá nhân’, ngay đến hành lí cũng không mang nhiều, một người một vé cứ thế bay đến một thành phố nghìn dặm cách xa. Nghĩ mãi vẫn cảm thấy tác phong này thật chẳng giống mình ngày thường.

Vậy nhưng tưởng tượng ra dáng điệu kinh ngạc của đối phương khi trông thấy mình, cậu lại khó nhịn mà bật cười trên taxi.

Thoáng ngẫm lại, lần cuối Lý Dịch Phong đến Nam Kinh, âu chăng là dịp tuyên truyền Cổ Kiếm Kỳ Đàm hai năm trước.

Dạo ấy, cậu vẫn chưa thành thục đến độ có thể không chút biểu cảm mà bình tĩnh ứng đáp mọi câu hỏi phỏng vấn. Chàng trai sơ mi nhuộm sắc lam khi đó còn ngây ngô xem ước vọng tựa chiếc diều giấy, chỉ cần một cơn gió trong liền cất cánh bay xa.

Cũng là khi đó, cậu đứng trước cơ số fans, giơ micro mang theo ý cười, tôi dùng một từ để nói về William, có lẽ là tốt.

Dòng xe lưu động không ngừng qua lối đi bộ kéo theo vô ngần vệt sáng mông lung, cảnh đêm phố thị bên ngoài khung cửa sao mà lạ lẫm. Đèn vàng ngọn nối ngọn, đổ thành bóng dài phía xa những dãy nhà san sát.

Ký ức vội đến rồi cũng vội đi, tản mác không lưu lại chút tàn tích.

Bấy giờ mới chợt ngỡ ngàng, hóa ra đã lâu như vậy rồi…

.

2.

Lý Dịch Phong lướt qua mục lưu trữ cuộc trò chuyện trên wechat, tìm thấy một dòng địa chỉ.

Lại nói, phải chăng lấy được địa chỉ này quá dễ dàng rồi? Lúc ấy hai người đang chuyện trò, cậu vờ vô tình hỏi đến – dù thực tâm đều có dụng ý, tự thấy chột dạ khôn nguôi.

Đối phương tò mò chất vấn, em hỏi để làm gì?

Cậu liền hùng hồn đáp, làm gì là làm gì? Thuận miệng hỏi tí cũng không được sao?

Trần Vỹ Đình kỳ quặc thế đấy, rõ ràng rất từng trải, sự đời nông sâu đều thấu suốt – ấy vậy mà luôn dễ dàng bị cậu gạt bằng những lí do thoạt nghe vô cùng ngớ ngẩn. Mười lần như một.

Khả năng xác định phương hướng vốn kém, lại thêm địa điểm vắng vẻ, Lý Dịch Phong đơn độc kéo túi hành lý quanh quẩn tìm kiếm.  Đương lúc bụng sôi âm ĩ, toan cân nhắc đến việc trực tiếp gọi điện cầu cứu người kia thì chợt nhìn thấy studio nọ khuất mình sau dãy phố xa.

Đèn đường trên lối đi bộ thoăn thoắt kéo dài rồi lại thu ngắn chiếc bóng của cậu, dáng nét mơ hồ vẽ nhòe viền tóc nâu dịu dàng.

.

3.

Lúc tiếng gõ cửa vang lên, Trần Vỹ Đình đang tập nhảy. Beat nhạc mạnh mẽ hòa cùng tiếng trống, khỏa lấp tất thảy thanh âm. Vẫn là Đại Luân ca đứng lên trước tiên, bảo bên ngoài dường như có người, anh mới bước ra, thuận tay cầm theo một chiếc khăn lông trắng.

Trong đầu nhẩm lại vũ đạo mà ban chiều A Thành vừa chỉnh sửa, anh gật gù nghĩ ngợi trong lúc mở cửa, động tác xoay người hẳn là nên rơi vào nhịp tám cuối cùng.

Kết quả, vừa ngẩng đầu lên, bàn tay đang lau mồ hôi liền chật vật dừng lại. Trần Vỹ Đình ngẩn ngơ, mang theo chút mịt mờ mà ngoái đầu nhìn khắp lượt những người bên trong gian phòng, đoạn quay sang người trước mặt. Lòng tay còn đặt yên trên nắm cửa, thinh lặng hồi lâu.

“Aishh, em tốt xấu gì cũng là từ xa chạy đến, anh ngay cả cửa cũng không cho vào à?”

Lý Dịch Phong giương cung-miệng-mèo-tiêu-chuẩn đặc trưng, vẻ mặt quang đãng tựa sắc trời Nam Kinh sau cơn mưa dài.

.

4.

Đại Luân ca mở lời, Phong thiếu, cậu bay chuyến mấy giờ? Vừa đáp sao?

A Thành cảm thán, nơi khuất người thế này mà cũng tìm ra, thật giỏi nha!

Chính Vũ hỏi, lần này dự định ở mấy ngày?

Dash bảo, đã dùng cơm chưa, ở đây có thức ăn khuya này.

“Vẫn chưa ăn!”

Trần Vỹ Đình trưng ra vẻ mặt ngơ ngác, nhìn Lý Dịch Phong hai mắt lóe sáng, trực tiếp vọt qua người,  bước thẳng đến ngồi vào giữa vòng huynh đệ của anh – nhanh tay gắp một viên sủi cảo cho vào miệng – vừa ăn vừa liếng thoắng đáp lời bọn họ.

… định đánh lạc hướng à?

“Em sao lại đến đây?” – Trần Vỹ Đình tròn mắt bước đến ngồi vào chỗ đối diện, đoạn quay đầu về phía những người khác – “Vì sao mọi người đều biết?”

“Phong thiếu nói đấy.”

“Cậu không biết sao?”

“Cậu ấy không nói với cậu à?”

Cảm nhận được một chuỗi ánh mắt nghi hoặc đồng loạt đổ về phía mình, Lý Dịch Phong sau rốt cũng ngẩng đầu lên lau sơ miệng, hướng vẻ mặt vô tội về phía Trần Vỹ Đình mà đáp – “Em gần đây được nghỉ phép, trước có bảo với Đại Luân ca và mọi người là muốn đến xem qua.”

“Còn anh thì sao?” – Trần Vỹ Đình trơ mắt ếch.

Lý Dịch Phong cố nén cười, khẽ sờ chóp mũi – “Ây da da, em quên chưa nói với anh.”

“Quên?! Thế nhưng đêm qua lúc gọi điện thoại em còn bảo…”

“Anh không thích? Mai em quay về là được chứ gì.”

“Thích! Bao ăn bao ở, tùy ý em sai đâu đánh đó.”

“Chốt!”

Những người khác ngồi cạnh chứng kiến màn đấu khẩu giữa họ, nhìn mãi thành quen, chỉ biết bật cười, lắc đầu cảm thán.

Rõ là một đôi ấu trĩ.

.

5.

Dưới màn kháng nghị không rõ đến lần thứ mấy của Đại Luân ca, tiếng nhạc sau rốt cũng dừng hẳn.

Trần Vỹ Đình ngồi xuống mở nắp chai nước khoáng, ngửa cổ nhấp liền mấy ngụm, hoàn toàn miễn nhiễm trước lời phàn nàn của nhân viên công tác.

Việc luyện tập với cường độ cao kéo dài đã quá mười tiếng. Sắc trời bên ngoài cũng dần vãn tối, tàn chiều sa sập kéo trăng lên cao. Bấy nhiêu con người trong phòng kín đáo nhìn nhau, toan muốn khuyên ngăn lại chẳng dám mở lời.

Nhận được ánh mắt cầu cứu của Đại Luân ca, Lý Dịch Phong bất đắc dĩ khẽ xoa tay.

Thoáng trông về phía Trần Vỹ Đình, bộ dáng anh lúc này không tính là dễ coi. Áo phông trắng ướt đẫm như dầm bão giông, mồ hôi dọc theo thái dương, từng dòng nối nhau chảy xuống. Đương sự khẽ nâng một bên vai, mượn ống tay áo mà thấm tạm.

Dường có thần giao cách cảm, Trần Vỹ Đình cảm nhận được ánh mắt đối phương liền ngẩng đầu nhìn sang, mím nhẹ môi tựa hồ làm nũng với cậu. Song, đôi đồng tử lại phảng phất tia kiên định rất mực thân quen.

“Mọi người nếu không còn việc gì có thể quay về khách sạn trước.” – Lý Dịch Phong cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp, lẳng lặng thở dài, đoạn chống đầu gối đứng lên – “Những ngày tiếp theo sẽ rất bận rộn, Đại Luân ca và mọi người sớm trở về nghỉ ngơi thôi, em ở lại xem anh ấy luyện tập một lúc nữa.”

Sau khi cam đoan sẽ tùy tình hình mà nhắc nhở Trần Vỹ Đình nghỉ ngơi, Lý Dịch Phong mới tiễn người trợ lý và nhóm huynh đệ đầy trách nhiệm của anh xuống lầu.

Đại Luân ca vừa ra đến cửa liền ngoảnh đầu lại, có chút cáu gắt xen lẫn buồn cười – “Cậu cũng quá chiều cậu ấy rồi.”

“Trần Vỹ Đình, tên cuồng công việc đó ah,” – Lý Dịch Phong giữ chặt cổ áo trước cơn gió đêm vừa thốc đến, đoạn vỗ nhẹ lên vai đối phương – “Đại Luân ca, dù anh có đánh thuốc mê mang anh ấy về chăng nữa thì lúc tỉnh lại, anh ấy vẫn sẽ lén lút chạy đến phòng tập thôi. Chi bằng cứ để anh ấy nhảy thêm ít lâu.”

“Thật hết nói, William cậu ta đúng là sẽ như vậy.” – Dash ngồi trong xe nghe thấy cũng phải bật cười, nhịn chẳng đặng liền chen vào góp lời – “Cậu đều biết tỏng?”

Bỗng lại nhớ đến biểu cảm có phần đắc ý của Trần Vỹ Đình trong một phỏng vấn khá lâu trước đây, Lý Dịch Phong khó nén mà nở nụ cười – “Đúng vậy, chuyện của anh ấy, không có gì là em không biết cả.”

.

6.

Rất lâu về trước, Trần Vỹ Đình quyết không quay đầu mà tiến vào giới giải trí. Tháng ngày đăng đẵng qua đi, giáng xuống anh cơ ngần hỉ nộ ái ố cùng trắc trở lỡ làng. Dùng mười ba năm thăng trầm đổi lấy một khoảnh khắc đứng trước sân khấu lấp lánh vạn ánh đèn – chỉ anh mới biết cảnh tượng ấy thấm bao mồ hôi nước mắt, từng bước đi có bằng nào xót xa khổ nhọc.

Cho nên concert lần này đối với anh mang chứa vô vàn áp lực, ý nghĩa đến độ khiến bản thân không dám buông lỏng dù chỉ trong khắc giây, đồng thời phải cố gắng đạt đến mức hoàn thiện tối đa.

Anh đương nhiên rất mực quý trọng những điều đang nắm trong tay, tinh thần cũng nhờ vậy mà vơi đi ít phần mỏi mệt.

Xét trên phương diện này, Trần Vỹ Đình và Lý Dịch Phong quả tình rất giống nhau, họ đều kinh qua quãng thời gian tương tự. Thế nên trước đấy, anh vô cùng chắc chắn, rằng có những điều không cần dốc thành lời lẽ, đối phương hiển nhiên sẽ thấu suốt.

Xa cách bấy lâu nào dễ mang sự ăn ý này mảy may tiêu mòn dù chỉ đôi chút – hai người vẫn thủy chung tôn trọng và chấp nhận quyết định của nửa kia.

Ái tình cứ thế thâm trầm bền chặt.

Màn đêm tĩnh lặng buông, đặc quyện tựa khối hổ phách. Bóng trăng nghiêng rơi giữa lưng chừng trời.

Khi những cung nhạc cuối cùng được tắt đi, gian phòng chỉ còn sót lại âm mũi khẽ khàng như không của Lý Dịch Phong. Qua gương, Trần Vỹ Đình quan sát bộ dáng cậu tựa sát bờ tường dõi theo động tác anh, để rồi giờ phút này nghiêng đầu mông lung thiếp mi.

Anh thoáng nở nụ cười, rón rén mang chăn khoác lên người đối phương, tắt đèn xong mới quay lại ngồi xuống cạnh bên. Vai kề nhẹ vai, đầu sát cận đầu.

Giữa bóng tối êm đềm, Trần Vỹ Đình dịu dàng bao lấy bàn tay người kia trong lòng tay mình, cảm giác mát lạnh lại hanh ráo. Dòng thể hương vây quanh cậu nhàn nhạt tỏa thơm, chỉ cần khép mi là có thể nghe thấu từng nhịp tim đập, an yên mà mạnh mẽ.

Tiếng ô tô nào vọng qua lối đi bộ, vẳng xa thanh âm nhạt nhòa. Đèn hiệu trong phòng nhịp nhàng chợt lóe rồi chợt tắt, ánh huỳnh quang mờ trắng nom xa ngỡ chừng một tiểu thiên hà.

Trần Vỹ Đình lặng thinh ngắm nhìn, bỗng ước ao thời gian cứ mãi ngưng đọng như khoảnh  khắc này…

.

7.

Lý Dịch Phong đẩy cửa bước vào hậu trường vừa đúng lúc đồng hồ điện tử bắt đầu điểm giờ, vừa ngẩng đầu đã trông thấy con số đỏ chói nhịp nhàng biến đổi, tích tắc đếm ngược từng giây.

Thời gian đến lúc mở màn concert chỉ còn nửa giờ.

Trần Vỹ Đình đang ngồi trước mặt gương bàn trang điểm sáng lóa ánh đèn, khép mi tĩnh tại nghe nhạc. Ngón tay mang hình xăm W khe khẽ gõ nhịp trên đầu gối theo một tiết tấu nào đó. Không muốn làm phiền đối phương, Lý Dịch Phong cúi người đặt chai nước khoáng trên tay xuống, đoạn ngồi vào sô pha, chậm rãi lật xem từng trang trong quyển sách ảnh fans đưa tặng anh. Dáng nét ngũ quan của người trong hình, dưới mỗi góc độ đều được khắc họa duy mỹ vô song.

Cậu thất thần lặng ngắm, mãi đến khi cảm nhận được mặt đệm sô pha bên cạnh dần chùng xuống mới chợt hoàn hồn. Trần Vỹ Đình ghé đầu sang nhìn, sau liền khoa trương há miệng: “Woahh, ai thế này, sao có thể điển trai như vậy cơ chứ?!”

Lý Dịch Phong cúi đầu cười trộm, tiện tay đảo sách, vờ nghiêm nghị đáp – “Đẹp trai á? Anh bệnh rồi. Hay khiếu thẩm mỹ có vấn đề?”

Dứt lời hai người liền nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười.

Ngồi bên nhau lật mở từng trang ảnh, cậu thi thoảng lại dừng, tròn mắt thật chuyên chú. Trần Vỹ Đình kề bên chỉ cậu xem bức nào chụp tự bao giờ và ở nơi đâu – chớm tận lúc Đại Luân ca đến gõ cửa, ra dấu nơi cổ tay ngầm nhắc khéo thời gian.

Trần Vỹ Đình hướng người ngoài cửa khẽ gật đầu, đoạn trở mình đứng lên – “Sắp đến giờ rồi, anh phải đi chuẩn bị một lát.”

Lý Dịch Phong gật đầu rồi cũng theo chân, cùng anh sóng vai tiến về phía trước, toan đến cửa lại thình lình níu nhẹ người kia.

“Sao thế…” – lời còn chưa nói dứt đã bị cậu lấp ngay một vật cứng vào miệng.

Anh thoáng sửng sốt – “Gì đấy?”

Lý Dịch Phong lấy từ túi quần ra hai viên kẹo sữa thỏ trắng [*], cong cong khóe mi thả vào tay anh, “Nào nào, anh già ca sỹ  ăn kẹo xong lát nữa phải hát thật tốt, phải ngoan, không được khẩn trương ah.”

Chẳng mấy khi thấy cậu bày ra loại cử chỉ vừa ấu trĩ lại đong đầy khả ái thế này, Trần Vỹ Đình khó nén mà cười rộ lên.

Anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi người kia, dường nếm trọn vị ngọt dịu êm lan tỏa từ sâu bên trong. Hương sữa thắm quyện cùng nhịp thở, mơn man tan hòa bầu không.

.

8.

“Khúc ca tiếp theo, chúng ta cùng nhau hát nhé.”

Lý Dịch Phong nghe Trần Vỹ Đình bảo thế.

Thanh điệu truyền qua micro tựa hồ mang theo luồng điện kích thích tâm trí cậu. Có những ảnh hình đã trót khắc ghi quá sâu, đương lúc nhạc dạo trầm vang, ký ức mùa hè năm nao riêng thuộc về Đồ Tô và đại sư huynh phút chốc lại tràn về.

Thuở vừa chạm mặt, đến đề tài bắt chuyện chỉnh chu cũng chẳng có, tính cách lại chưa biết rõ, hai người ngồi trong phòng nghỉ mãi miết theo đuổi tâm tình riêng – ngốc đến độ mang cơm sườn rán và cơm thịt sốt kiểu Ý ra làm cứu tinh. Kết quả ai cũng biết.

Cậu vốn đâu dễ làm thân với người khác, ấy vậy mà trong thời gian ngắn liền có thể thích ứng với việc đồng hành cùng anh. Lúc rỗi rang, họ cùng luyện kịch bản, rồi nghe nhạc, tập thể hình, lắm khi vụng trộm lẻn ra ngoài ăn lẩu giải tỏa áp lực…

Dạo ấy Trần Vỹ Đình luôn mang theo bên mình một chiếc quạt điện Hello Kitty, vừa đi vừa hong người, trông thấy cậu liền vẫy gọi, Đồ Tư, sang đây quạt chung nào! Cậu lau mồ hôi bước đến, cầm vật kia xem qua mà trêu, đại sư huynh có tâm hồn thiếu nữ thật nồng nhiệt nha. Đối phương cười đến lộ cả hàm răng trắng tinh, đẹp không? Fan anh tặng đấy.

Phải rồi, phải rồi, bộ dáng hạnh phúc nhất thế gian cứ như mỗi mình anh mới có fans ấy. Lý Dịch Phong ngoài miệng bỉ bai nhưng nhìn ánh mắt sáng ngời của anh, lòng lại vương ý cười.

Cùng vui cùng buồn, bên nhau lâu ngày dần sinh ăn ý. Dưới ánh tà dương chói chang hôm nao, đạo diễn vỗ vai cắt ngang màn phối diễn NG lần thứ mấy không rõ giữa hai người – “Làm gì đấy, đang diễn cảnh yêu đương chắc?”

Lúc ấy bị mọi người tíu tít mang ra trêu đùa nào có nghĩ nhiều, song  giờ khắc này ngẫm lại, phải chăng cũng là một loại điềm báo về tương lai?

Mỗi ngày đều vận y phục thật dày, tới lui khắp các ngõ ngách trên phim trường. Ống tay áo phấp phới tung bay những chiều lộng gió, cùng đùa vui hóng mát, chia nhau khi thì chiếc quạt, lúc là que kem. Cứ thế kinh qua một mùa hạ gian truân oi nồng.

Hồi ức như được lời ca tái hiện sống động nơi tâm trí cậu, vẳng bên tai thanh âm hòa ca của cả khán đài.

Lý Dịch Phong nhìn bóng Thiên Dung thành nguy nga phản chiếu trên màn ảnh lớn. Ánh đèn rực rỡ từ bốn phương tám hướng tụ cả về một nơi, mang y phục anh vận trên người chiếu thành sắc đỏ đẹp tươi. Ngón tay vô thức gõ nhịp, cậu cầm lòng chẳng đặng khe khẽ nhẩm theo giai điệu bài hát.

“Hai người đồng hành, tuy chẳng cùng tên nhưng đồng cảnh ngộ, con đường phía trước còn lắm chông gai…”

“Tôi từng bảo với nhà chế tác về mong muốn có thể sáng tác ra một ca khúc nói hộ nỗi lòng của đại sư huynh, chính là cảm giác muốn che chở cho Đồ Tô.”

Khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhớ về tối nọ ở Hoành Điếm, Trần Vỹ Đình ngồi sau núi đệm ghi-ta. Tiếng đàn vừa vang lên, cả phim trường dường cũng lắng lại. Gió đêm mùa hạ hanh khô, nhắm mắt liền thâu lấy cả rừng tiếng ve, vươn tay ngỡ hái được ngần sao trên trời.

Cả thế giới bé nhỏ mà ánh trăng soi tỏ dạo ấy – đến giờ khắc này – vẫn được cậu lặng lẽ cất sâu một góc nơi đáy lòng. Không phương cách hay ngôn từ nào có thể tỏ bày vẹn nguyên cảm tình. Mãi là bí mật dịu êm.

.

9.

Trần Vỹ Đình còn nhớ như in mini live đầu tiên anh thực hiện khi vào hoạt động tại đại lục.

Sân khấu không quá lớn, số lượng người ngồi bên dưới so với hôm nay có chăng chỉ vừa lấp đủ vài lô khán đài. Khi đó, anh vẫn còn là chàng trai mà vừa trông thấy fans ra đón ở sân bay đã bị dọa đến độ phải trốn vào nhà vệ sinh, tương lai phía trước đến chính bản thân còn chưa nắm chắc.

Ở vào cái thời đại mà tin tức tiêu khiển lan tràn khắp chốn như món ăn vội rẻ tiền, anh sớm bước chân vào giới giải trí – chứng kiến không ít vui buồn hợp tan – để rồi nhận ra hết thảy niềm vui và sở thích bất chợt đều không thể lâu bền với thời gian.

Thế nên, loại tình cảm mang theo bên mình thoáng chốc đã nhiều năm càng khiến anh mỗi khi nhắc đến đều bội phần trân quý.

Trần Vỹ Đình biết rõ, trong số những fans mà hai năm trước đã từ khắp mọi miền đất nước tụ về ủng hộ anh, có không ít người chắc chắn đang hiện diện tại đây.

Cũng như chàng thanh niên trong vcr đơn sơ ngày đó, hồ hởi gọi một tiếng “William ca” – vừa tiếng trước thôi, còn dịu dàng chỉnh lại phục trang giúp anh, đoạn lui vào phía sau, lặng im mỉm cười nghe anh hát.

Anh không am hiểu cách nói lời yêu, luôn cảm thấy những xúc cảm có thể dễ dàng bộc lộ bằng ngôn từ kì thực chẳng đủ khắc ghi. Giống như thứ tình cảm thâm trầm mà bình đạm này vậy – vô phương sánh kịp bao lời thề non hẹn biển nồng nàn ngoài kia – song lại đủ sức vực anh dậy sau mỗi lần vấp ngã, thúc anh không ngừng tiến lên.

Thân quyến, người yêu, hảo huynh đệ cùng fans. Anh thoáng chốc hiểu mình may mắn nhường nào. Tất thảy đều ở đây, để anh có cơ hội mang khúc ca này hát họ nghe. Từng người một.

Ngàn vạn ánh đèn trên khán đài đồng loạt nở rộ trong bóng tối. Trần Vỹ Đình ôm ghi-ta khẽ ngân cung đàn, “Thích em lắm, một ánh mắt xao xuyến tâm can, một ý cười làm đắm say lòng người.”

Giữa màn hơi nước mơ hồ, anh gắng sức mở to mắt, ngắm biển huỳnh quang rực hồng bên dưới. Vô vàn đốm sáng dập dìu lay động, cùng nhau soi tỏ thế giới của anh. Thời gian dẫu trôi mãi cũng không thể xóa nhòa cảnh tượng đêm nay.

.

10.

Thế gian này bao la rộng lớn, mỗi ngày đều phát sinh cơ số muộn phiền. Nhưng có những người sẽ không bao giờ mang muộn phiền ấy nói ra, bởi cho rằng nhân sinh vốn không thể dựa vào sự đồng cảm hay thương hại của kẻ khác mà tồn tại – như vậy quá bất công với những người luôn nỗ lực.

Thế nên trong ấn tượng của Lý Dịch Phong, Trần Vỹ Đình hiếm khi sầu bi. Anh ngày thường luôn rất vui vẻ.

Ấy vậy mà, cái kẻ vừa mười phút trước còn dở hơi thản nhiên hát “Cô em baby sexy”, giờ phút này lại đứng dưới ánh đèn sân khấu mông lung hồi tưởng lại quá khứ, nghẹn ngào nói xin lỗi, xin lỗi.

Mồ hôi làm ướt y phục anh. Vải vóc thiếp sát người làm nổi bật xương quai xanh. Bờ vai đang không ngừng run rẩy kia vẫn thế. Vững chãi giữa đất trời.

Trong khoảnh khắc, Lý Dịch Phong dường nhìn thấy trên bóng lưng anh những hoài niệm về khoảng thời gian đắng cay đã qua của hai người. Khi đó bọn họ mang theo thứ dũng khí chưa qua tôi mài, lòng đầy trăn trở đối với con đường mờ mịt phía trước, rồi lại chẳng cam tâm, thề rằng dù cùng đường mạt lộ cũng quyết không quay đầu.

Lắm lúc bận đến đầu tắt mặt tối vẫn cố nén cơn buồn ngủ mà nhấc một cú điện thoại, hoặc giả tranh thủ từng phút giây trước giờ diễn để dõi theo tin tức đối phương. Lý Dịch Phong nhớ rõ, phía sau ánh hào quang đang theo đuổi, họ đã kinh qua những thời khắc mỏi mệt ngỡ lụi tàn ý chí phấn đấu. Song, người ấy hôm nay vẫn đứng trên sân khấu cố nén nước mắt – dùng chất giọng đứt quãng mà rất mực chân thành – nói lời cảm ơn.

Nhất định phải chụp được bộ dạng ma lem này, lưu lại sau đó đem trêu anh thật ác. Lý Dịch Phong luống cuống lấy di động ra, tần ngần hồi lâu rồi lại chợt dừng.

Giữa hậu trường tất bật kẻ vào người ra, cậu đứng lặng khẽ rũ mắt. Tơ mi dài mượt ngân ngấn che đi một tầng hơi nước.

.

11.

Giữa tiệc mừng công, Trần Vỹ Đình lén lút chạy đến phòng nghỉ, mang cho Lý Dịch Phong một lát bánh kem. Đối phương cầm lấy đặt lên bàn, nghiêng đầu tư lự nhìn anh, thần sắc vô cùng bình đạm.

“Sao lại nhìn anh như thế?” – Trần Vỹ Đình có chút ngây ngẩn, thoáng nghĩ ngợi gì đấy rồi nở nụ cười – “Anh biết rồi, em cảm thấy vũ đạo bài Nữ Hoàng vừa biên lại quá gợi tình đúng không?”

Lý Dịch Phong không đáp.

“Hay vì anh hôn Dash?” – anh bất đắc dĩ dò hỏi lần nữa, giọng điệu pha chút dí dỏm – “Không phải chứ, em ghen sao?”

Dứt lời liền cầm di động khẽ vung vẫy – “Anh có vài tấm hình khóc nức nở ban nãy mọi người chụp được, em muốn xem không?”

“Aishh, chính miệng anh nói đó nha.” – Lý Dịch Phong thoáng quay đầu mỉm cười, trông thấy vài hạt kim sa còn vương trên nét mày anh, lấp lánh phản quang theo ánh đèn, ẩn dưới tầng mồ hôi lau chưa khô như màu mật ong.

“Ý em muốn nói, là xưa nay chưa từng thấy qua anh khóc thảm nhường ấy.”

Trần Vỹ Đình toan muốn mở miệng nói điều chi, lại bị cử chỉ tiếp theo của đối phương ngắt lời.

Cậu khẽ giơ tay giúp anh lau đi tầng mồ hôi còn đọng trên trán. Đầu ngón tay hanh dịu lướt qua làn da, mang theo hơi ấm phi thường nồng hậu, nhẹ nhàng áp lên đôi mắt vẫn còn ửng đỏ.

Tất thảy ảnh hình đều bị che phủ. Giữa bóng tối ngắn ngủi thoáng qua, anh chợt nghe đối phương nhỏ giọng thầm thì,

“Mong rằng sau này, không bao giờ phải thấy anh khóc như thế nữa.”

.

12.

“Phong Phong, em thật không thể theo anh về nhà sao? Mẹ anh…”

Lý Dịch Phong nhịn chẳng đặng liền ‘bộp’ một tiếng dằn nắp vali xuống, cắt ngang lời anh – “Trần Vỹ Đình, câu này anh nói từ đêm qua đến giờ không thấy phiền sao?”

Trần Vỹ Đình cố tình sụp khóe môi, tỏ ra ủy khuất – “Haizz, anh biết chứ.”

Lại thế rồi.

Lý Dịch Phong vừa cáu lại vừa buồn cười, dùng khuỷu tay khẽ thúc anh một cái. Ngữ điệu cũng chợt mềm mỏng – “Em phải đi thật mà, mất tích đã mấy hôm còn chưa chịu quay về, nhân viên công tác thể nào cũng báo cảnh sát cho xem.”

“Được rồi, khi nào đến Bắc Kinh nhớ gọi cho anh.” – Trần Vỹ Đình nghe xong cũng bật cười, nắm lấy cánh tay đối phương, kéo cậu vào lòng – “Còn nữa, bận rộn đến mấy cũng phải chú ý nghỉ ngơi, không nên quá lao lực.”

“Biết rồi, biết rồi.”  Lý Dịch Phong ngoan ngoãn gật đầu, đẩy vali vừa xếp gọn về phía người kia – “Anh mau đi đi, đừng để bác gái và mọi người chờ lâu.”

“Được ~” – Trần Vỹ Đình dài giọng đáp, cầm lấy vali còn không quên xoa đến rối tung mái đầu cậu vừa chải lại, sau đó thừa lúc đối phương còn chưa kịp phản ứng, chuồn thẳng ra cửa mà cười.

Anh toan mở cửa rời đi liền bị gọi lại.

“William.”

Anh khẽ quay đầu.

“Lần này em vẫn chưa chuẩn bị quà sinh nhật, lần tới gặp lại sẽ đưa anh sau.”

Trần Vỹ Đình biếng nhác tựa vào khung cửa, cười đáp – “Đừng nhắc lần sau, bây giờ luôn đi, anh còn có một điều ước. Thần đèn tiên sinh có thể thực hiện giúp được không?”

“Anh nói ra trước để em suy nghĩ đã.”

“Sang năm có thời gian, cùng anh mừng sinh nhật đi.”

Lý Dịch Phong nghe xong liền cung khóe môi như miệng mèo – “Ây nha, vậy sang năm cũng không cần quà phải không?”

“Aishh,” – Trần Vỹ Đình mở to mắt, nhịn cười đáp: “Đấy là điều ước sinh nhật năm tới của anh.”

“Thật sự không muốn quà gì sao?” – Lý Dịch Phong thoáng nhíu mày, khích lại một câu – “Nghĩ cho kĩ nha, cơ hội hiếm có.”

Trần Vỹ Đình liền đưa tay giữ lấy hông đối phương, đoạn tiến tới khúc khích hôn lên trán cậu. Anh bảo,

… có em nơi đây, anh tất thảy đều không thiếu.

-end-

.

.

[*] Kẹo sữa thỏ trắng: kẹo sữa hiệu “đại bạch thố” a.k.a con thỏ trắng bự =)))) chớ không phải kẹo làm từ sữa của thỏ trắng nha =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro