khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tôi là Lê Ngọc An vừa chuẩn bị lên đại học. Hiện tại tôi đang nghiên cứu thời nhà Lý. Tôi rất thích ông Lý Thừa kiệt tôi nghe nói hồi xưa ông rất là đẹp trai môi hồng mặt trắng mài sắt như đao. Tôi đang vừa đi vừa suy nghĩ thì trời cũng đã tối tôi đang đợi xe thì tôi nhìn có một con chuột lông xám xịt nó đang gặm bắp ngon lành tôi nhìn nó nó nhìn tôi "á á má ơi có con chuột kìa trời mẹ ơi" thế tôi bước hục chân con mẹ nó luôn vừa lúc xe vừa tới thế là xuân này con không về má ơi. Nhưng mà thân thể tôi đang lơ lững trên không trung từ không giang xuất hiệt một thanh niên mặc một thân y đen nhìn có vẻ là huyền bí tay thì cầm cái lưởi hái ta nói nó dài thì thôi nhé luôn ổng lấy cái sổ ra ổng lật "chết mẹ rồi rạch lộn rồi bây ơi " rồi ổng nhìn tôi cười ngượng " e hèm ta lỡ rạch tên ngươi rồi bây ta cho ngươi hai điều một ngươi sẻ xuyên qua một thời gian mà ngươi muốn hai là cho ngươi đầu thai ngây và luôn " tôi đang mông lung không hiểu uyện gì đang sảy ra trông đầu tôi kiểu " gì dị trời thần chết mà làm ăn sống nhăn vậy má" thế là tôi vui miệng nói ra thời lý " tôi muốn đi tới thời lý thế là nói chưa hết câu thế là đầu ốc tôi quay mồng như chong chống ta nói muốn xỉu luôn vậy á trời 1 thời gian sao tôi tỉnh dây sao cơn mê man tôi bật lật đật nhìn vào rương " trời má con điên nào đây" tôi nhìn kỉ lại " ủa mình mà " tôi nhìn vào đâu tóc tôi y như tổ quạ tôi nhìn vào gươn tôi đang bận trên người một cái yếm có thêu hai con chim sẻ màu bạc nhìn xinh tôi không ngờ thời này lại có những người thêu đẹp đến thế tôi nhìn tôi nấu có nồi cơm cũng quên ghim chui thì má nhục chưa con trong lúc tôi trầm vào suy nghĩ thì có hai người nghe tiếng la của tôi lật đật chạy vào miệng thì luôn nói " tiểu thư tiểu thư tỉnh rồi, tiểu thư để nô tì kêu đại phu dẫn mạch cho tiểu thư nha " thế là hai bả giắc dò lên cổ chạy vì mừng quá còn tôi đứng ngơ hồi lâu một thời gian sao đó à thì cũng nữa canh giờ thì hai người kia mới quay lại và dắt theo một ông già tóc bạc râu cũng dài " tiểu thư đưa tay ra cho tiểu nhân dẫn mạch " tôi đưa tai ra ông lấy trong hộp một chiếc khăn lụa mổng phủ lên tay rồi ông gật đầu như búa bổ rồi ông nói " theo thì tôi thấy sức khỏe của tiểu thư ổn rồi để ta kê cho vài than thuốc bổ uống cho lợi sức tôi nhìn ông gật đầu và hỏi " năm nay là năm thứ mấy rồi" tồi nhìn ông thầy thuốc mà hỏi" dạ bẩm 1019 ạ " tôi gật đầu và nói " ừm thì ra thời lý ta nay đã không còn nhớ gì nữa chắc là di chứng về cơn sốt vào mấy tháng trước" thế là tôi nghe ngoài cửa có một tiếng nói than trời than đất khi nghe tin con gái cưng của mình đã tĩnh dậy sao cơn hôn mê mấy tháng. đập thẳng mắt tôi là một hình ảnh ông này ngoài bốn mươi thôi chứ nhìn cao cũng chắc m tám chứ chẳng chơi đó nói về thân chứ mặt thì đẹp trai khỏi chê tôi đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì một tiến nói vang lên "con gái cưng gái rượu của ta nhờ trời thương con mới tỉnh dậy xíu nữa ta mất con rồi con gái ơi" ông vừa nói vừa ôm tôi nước mắt ông lăn dài trên má " phụ thân người đừng có khóc nữa con gái bất hiếu để cho người lo lắng con gái có tội " tôi vừa nói vừa lao nước mắt cho ông, ông hỏi tôi " con gái con đói chưa phụ thân kêu đám gia nha nấu cho con nha mấy món con thích nữa " tôi nói " phụ thân tha cho tội bất hiếu từ hồi con sốt con đã quên hết rồi "cha tôi nói "không sao hết con không bị gì nguy hiểm tới mạng sống là được ta mừng rồi" ông thầy thuốc coi hai cha con tôi nói chuyện mà mặt ổng đơ ra như kiểu xong chưa cho tôi dìa, ăn dưa dị no lắm rồi " hai đứa tiễn thầy về đi hai nô tì cuối xuống rồi đi ra cha tôi kêu đám hạ nhân vào để pha nước tắm chảy tóc tắm rửa để dùng bữa thật ngon sao một thời gian nằm ê mình tôi đi ra khỏi phòng mới biết gia đình này giàu cở nào nếu nói không phải thì cũng tầm cở tỷ phú chứ chẳn chơi đâu à nha tôi đi vòng tới một hồ sen tươi đẹp phụ thân tôi thấy tôi kêu qua dùng bữa đập thẳng vào măt tôi là sơn hào hải dị tôi ăn như hổi đói ta nói không còn tiểu thư nhẹ nhàng gì nữa ngon quá mà.
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh