chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 'âu! Đau quá' . Tiếng rên khẽ
Trong màn đêm u tối, âm u đáng sợ. Tại một biệt viện bỏ hoang sơ sài sắp đỗ nếu không nghe tiếng rên lúc nãy thì không ai biết được trong căn phòng này có người
     Trên chiếc giường gỗ mục nát một cô bé khoảng 12-13 tuổi mặt bộ y phục rách nát, nếu mày cô k nhăn lại thì chắc người ta sẽ nghĩ cô chết rồi.
     Bên cạnh giường là một người phụ nữ gầy ốm đang ngủ gương mặt hiền lành, thánh thiện hiện rõ vẻ lo lắng.
   Cô bé trên giường bỗng mở mắt, do bóng đêm u tối đã bao phủ hết cả thân người cô nên cũng k thể nhận ra cô đã tỉnh
  Đôi mắt xanh biển như bầu trời trong vắt linh động nhìn mọi thứ xung quanh.
      - đây ...... là đâu
Môi đỏ mấp mấy rồi lặng dần.
   Đôi mắt chậm rãi hạ xuống rồi nhắm dần hòa vào trong đêm đen hiu quạnh như chưa bao giờ tồn tại
    K ai để ý trong đêm tối ấy đôi môi đã mấp mấy vài chữ .
   - ' Đây là đâu ...... '

____________________________
 
Sáng hôm sau
Khi mọi người đã bắt đầu làm việc để chào đón một ngày mới thì ở trong phòng tiếng khóc thút thít của 2 nguời con gái và cậu con trai lại đối lập với bên ngoài
    - Liên Nhi, con mau tỉnh dậy đi đừng bỏ mẹ mà Liên Nhi . Âm thanh nức nở của người phụ nữ đang ôm thân mình lạnh như băng đầy vết roi vào ngực
- hu hu hu....... tiểu thư người đừng bỏ nô tỳ mà tiểu thư . Âm thanh xót xa đâu thương của cô bé đứng bên cạnh người phụ nữ.
   Còn cậu con trai vẫn tỏ ra bình tĩnh đứng bên cạnh với đôi mắt đỏ ướt lệ nếu k thấy bờ vai ấy run run thì chắc sẽ tưởng cậu bé ấy rất mạnh mẽ
     - um, buông tay ra đau...đau quá. Tiếng đến khẽ nhưng cũng đủ làm cho mọi người ở đây chú ý
     - Liên Nhi con còn sống sao. Người phụ nữ đang ôm cô bé lúc này lại hiện lên vẻ lo lắng, hồi hộp vội nói gấp
     - nước ...... cho....tôi..... nư....nước..... Âm thanh khàn khàn ấy lại vang lên
       - tiểu Lam mau... mau lấy nước cho tiểu thư. Hồng phu nhân ( người đang ôm) vội nói với cô bé đang đứng bên cạnh tên Lam nhi
     - A. Dạ phu nhân đợi con một chút.
     - A đây ạ. Lam nhi đưa ly trà cho Hồng phu nhân
   Hồng phu nhân vội cầm lấy rồi đưa lên miệng Kim Liên
     Sau khi uống nước xong Kim Liên mở mắt nhìn quanh
       - Đây là đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro