Chương 11: Bị Chai Rượu Làm Bắn, Lỗ Dâm Ngậm Rượu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố Diệp, tối hôm nay tôi có tiệc với bạn, cậu đi cùng tôi" Vừa báo cáo công việc xong, chuẩn bị đi ra ngoài, Cố Diệp liền nhận được yêu cầu từ Dương Minh.

Nhìn thấy sự hoang mang trên khuôn mặt Cố Diệp, Dương Minh liền nói thêm "Tôi không thích lái xe mới cho cậu đi chung thôi đó".

"Được thôi" Cậu cười với anh một cái, sau đó cũng quay lại chỗ làm việc.

Được một lúc thì hình như cậu nhớ đến điều gì đó. Đây không phải là một tình tiết trong nguyên tác hay sao? Bữa tiệc này là buổi tụ họp của bạn Dương Minh, nên đương nhiên sẽ bao gồm cả Diệp Thanh. Trong nguyên tác, sau khi làm tình ở khách sạn, thì cả Dương Minh và Diệp Thanh đều tránh mặt nhau, nhờ có bữa tiệc này, mà cả hai chính thức thổ lộ với nhau, còn ở trong phòng làm tình vô số lần, đến mức thụ chính chịu không nổi mà ngất . Mới nghỉ đến đây đã khiến Cố Diệp cả một thân khó chịu.

Đến giờ tan làm, theo thường lệ, Cố Diệp tiến vào văn phòng thông báo với Dương Minh một tiếng, sau đó cả hai cùng xuất phát đến địa điểm bữa tiệc. Bữa tiệc được tổ chức tại nhà của một trong số những người bạn của Dương Minh.

"Dương Minh tới rồi sao? Thư ký Cố sao cậu cũng ở đây" Một người từ trong nhà tiến ra mở cửa cho cậu và Dương Minh, cũng hỏi ra thắc mắc của mình.

"Cậu ấy là người lái xe" Dương Minh tiến vào trong và cũng giải đáp thắc mắc của bạn mình. Hầu như những người bạn của anh đều biết mặt thư ký Cố nên Dương Minh không cần phải giải thích nhiều, chỉ cần nói đại một lý do là được.

"Thì ra là vậy. Đúng rồi, nhanh chóng và bàn thôi, không thì đám Diệp Thanh sẽ ăn hết đấy. Hôm nay là đích thân tôi và Bách Điền nấu đấy" Khi cả ba tiến vào phòng ăn đều thấy mọi người đã vào chỗ, người lúc nãy cũng nhanh chóng chạy đến ngồi cạnh một chàng trai khác. Nhìn thấy toàn bộ người trong phòng, Cố Diệp mới hiểu thế nào là người đẹp đều chơi chung với nhau. Những người ngồi trong đây nhìn vô cùng đẹp mắt, may mà nhan sắc nguyên chủ cũng được, nếu không thì bữa cơm này thật sự nuốt không vô mà.

Mọi người nhìn thấy Cố Diệp thì cũng khá bất ngờ, nhất là Diệp Thanh, khuôn mặt đầy thắc mắc, dạo gần đây hai người này hầu như lúc nào cũng ở cạnh nhau. Nhưng cũng không ai hỏi ra thắc mắc của bản thân, bắt đầu tiệc, mọi người hầu như cũng quên đi sự thắc mắc ấy, đều vui vẻ nói cười với nhau. Cố Diệp ban đầu khá là lo sợ, nguyên chủ trước đầy ít nhiều gì đều tiếp xúc với bạn của Dương Minh rồi, nhưng cậu thì hoàn toàn chưa, nên cậu hầu như không biết ai là ai ngoài trừ Dương Minh và Diệp Thanh.

Qua được một lúc thì cậu cũng đã biết được thân phận của mọi người ở đây, nên cũng đã có thể góp vui vài câu nói. Người lúc nãy ra mở của là Điền Khải Trạch, đang làm thư kí ở tập đoàn Sở Thị. Còn Bách Điền mà cậu ấy nói đến chính là Hứa Bách Điền là một bác sĩ nhi khoa. Còn người cuối cùng, cũng chính là người ngồi kế Điền Khải Trạch, là Sở Minh Viễn người thừa kế Sở gia trong tương lai cũng là người yêu của Điền Khải Trạch. Hai người họ đã ở cạnh nhau từ trung học cho tới tận bây giờ.

"Dương Minh, Diệp Thanh còn nhớ lúc đi học không, lúc nào hai người cũng đi với nhau khiến mọi người đều nghĩ là cả hai đang hẹn hò, đến cả bọn tôi cũng nghĩ hai người đang lén lút hẹn hò. Bây giờ nếu có thì công khai đi, bọn tôi ủng họ cho" Không biết do đâu mà Điền Khải Trạch nói đến chủ đề này.

"Này đừng có nói bậy. Tôi và Diệp Thanh không có gì đâu. Không tin cậu hỏi Diệp Thanh thử đi" Dương Minh vừa nghe thấy chủ đề này, vội vàng phản biện, sau đó liếc mắt nhìn phản ứng của Cố Diệp. Thấy nụ cười của Cố Diệp khiến anh không rét mà run, liền nghĩ lần này mình xong rồi. Mỗi lần Cố Diệp cười như vậy anh đều khó mà bảo toàn được huyệt sau.

"Đúng đó, tôi và Dương Minh thật sự không có gì với nhau. Nhưng Minh Minh à, cậu vội vàng như vậy khiến người ta có chút đau lòng đó" Sau đó liền ôm lấy cánh tay Dương Minh tựa đầu vào vai anh.

"Cậu né né ra coi, lớn rồi hở ra là ôm ôm ấp ấp" Tay thì đẩy đầu Diệp Thanh ra, mắt thì lại liên tục nhìn về phía Cố Diệp. Nhìn thấy nụ cười của Cố Diệp ngày càng rạng rỡ, thì anh cũng biết hôm nay mình chết là cái chắc. Thật sự muốn buông xuôi mọi thứ mà. Ở chung với người này một thời gian khiến anh biết Cố Diệp càng cười tươi thì càng đáng sợ.

Mọi người ngồi uống với nhau thêm một lúc nữa đến khi mọi người đều không còn tỉnh táo nữa. Cố Diệp và Dương Minh đều say nên quyết định ở lại nhà Điền Khải Trạch, Diệp Thanh thì ra về. Khi Cố Diệp đỡ Dương Minh lên phòng, thông qua ban công của căn phòng thì nhìn thấy Diệp Thanh và một chàng trai đang lên cùng một chiếc xe, hình như chàng trai ấy là người đến đón Diệp Thanh về.

Mặc dù hơi thắc mắc, nhưng nhìn đến Dương Minh đang nằm trên giường, lại nghĩ đến những lời Hứa Khải Trạch khi nảy vừa hỏi cộng với tình tiết trong nguyên tắc khiến cậu rất khó chịu. Nếu như không có mình ở đây, có phải hôm nay Dương Minh và Diệp Thanh sẽ lên giường với nhau không.

Nghĩ tới là lại tức giận, Cố Diệp đi tới giường, cúi xuống ngậm lấy cánh môi căng mọng của Dương Minh. Hai chân di chuyển quỳ gối sang hai bên người Dương Minh, cậu cuối thấp người xuống để nụ hôn càng sâu hơn, hai cánh tay cũng không yên phận, luồn tay vào bên trong áo xoa năn hai đàu vú cho đến khi chúng cứng lên.

Dương Minh vô cùng thoải mái, liên tục phát ra tiếng "ưm...a". Anh còn chủ động vòng tay ôm lấy đầu Cố Diệp càng giúp cho đầu lưỡi cậu càng được đẩy sâu vào trong.

Cố Diệp ôm lấy eo Dương Minh Đổi tư thế hai người thành Cố Diệp thì ngồi trên giường còn Dương Minh lại ngồi trên đùi cậu. Cố Diệp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang thở dốc của Dương Minh, hai tay lại rời khỏi hai đầu vú, di chuyển đến các cúc áo từ từ cởi chiếc áo sơ mi trên người Dương Minh ra. Nhìn làn da trắng nõn trước mắt làm khiến cổ họng cậu trở nên khô rát liên tục nuốt nước bọt.

Cố Diệp cởi toàn bộ quần áo còn sót lại trên cơ thể của cả hai xuống, thả Dương Minh lên giường sau đó lật người anh lại tách hai chân ra hai bên, một loạt động tác làm rất nhanh chóng cho thấy chủ nhân của hành động thật sự rất vội vàng.

Cố Diệp cúi đầu xuống dùng đầu lưỡi liếm nếp nhân xung quanh miệng huyệt của Dương Minh có lúc con đâm sâu vào trong cho đến khi nó trở nên mềm đi, bắt đầu chảy nước. Dương Minh do đang say rượu càng trở nên hứng tình, khuôn mặt đỏ ửng, miệng lại lớn tiếng rên rỉ.

"A...a a...nữa đi...a...không đủ...muốn nữa...a...a...to lên...không muốn lưỡi đâu...a a" Nghe Dương Minh rên rỉ mặc dù cậu rất sướng, nhưng cứ nghĩ đến việc lúc nãy là lại giận, không thể để anh thoải mái như vậy được.

Nghĩ là làm, cậu rút lưỡi ra khỏi huyệt anh, ngồi sang một bên. Đang thoải mái thi đột nhiên trở nên trống trãi khiến Dương Minh bắt đầu trở nên ngứa ngáy, quay qua nhìn người đang ngồi yên ở đó một cách đầy thắc mắc.

"Ưm...Cố Diệp đừng dừng mà" Vẫn chỉ nhận lại được sự yên lặng, làm anh càng trở nên khó chịu.

"Cố Diệp sao vậy...tôi muốn nữa...a a...cậu...a a...cậu đừng dừng lại...a a...đi...a..." Nghe thấy âm thanh rên rỉ không dứt của Dương Minh khiến Cố Diệp có hơi thắc mắc, rõ ràng bản thân không làm gì tại sao anh lại rên rỉ như thế, cậu quay đầu nhìn về phía anh.

Không nhìn thì thôi, nhìn thấy chỉ khiến cậu càng thêm tức giận cũng cảm thắc mắc cười. Dương Minh nằm trên giường miệng thì rên rỉ liên tục, còn dương vật bên dưới thì cương cứng lên cọ sát ga giường, quy đầu bị cọ sát đến đỏ bừng nhìn vô cùng đáng thương, lỗ nhỏ trên quy đầu cũng bắt đầy chảy ra nước dịch làm ướt cả một mảng giường. Quy đầu bị cọ sát liên tục dần trở nên đau đớn, Dương Minh từ đầu rên rỉ do dứng sướng giờ đây lại bật khóc do đau đớn, nhưng vì khó chịu mà chỉ giảm lại tốc độ cọ sát dương vật.

"Sướng quá phải không. Không có tôi anh vẫn có cách khiến bản thân minh sung sướng đến vậy mà, vậy thì đâu cần tôi ở đây làm gì nữa?" Nói rồi Cố Diệp đứng dậy mặc quần lại rồi bước ra khỏi phòng đi xuống tầng mặc kệ người kia rên rỉ khóc lóc sau lưng.

"A...a...đừng đi mà...hức...Cố Diệp...hức a...đừng bỏ tôi đi mà...a...a a...hức...tôi biết sai rồi...hức hức...cậu quay lại đi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro