Chương 13: Ngày Nghỉ, Trang Trại Ngựa, Yên Ngựa Gắn Dương Vật Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, cả Cố Diệp và Dương Minh đều dậy sớm, để lại một tờ giấy cảm ơn cho hai chủ nhà, sau đó cùng nhau rời đi.

"Dương Minh, hôm nay mình đi chơi đi" Cố Diệp vừa lái xe vừa phấn khởi đưa ra lời đề nghị. Từ khi xuyên qua đây, cậu chỉ ở nhà với văn phòng, nhiều nhất là tới nhà Điền Khải Trạch thật sự muốn đi chỗ khác chơi, nhân tiện kiếm chỗ làm tình mới.

"Được, cậu muốn đi đâu?" Anh cũng rất lâu rời không đi đâu chơi cả, nên cũng muốn nhân dịp này nghỉ ngơi một ngày.

"Đi đâu cũng được, miễn có anh là được" Cố Diệp quay đầu qua, cười rộ lên với anh.

"Thật là" Cố Diệp thật sự rất biết cách làm anh xấu hổ.

"Đi cưỡi ngựa không, tôi có một trang trại ngựa ở ngoại ô nếu cậu muốn thì hai chúng ta tới đó chơi đi" Anh muốn tới chỗ nào thật yên tĩnh, chỉ có hai người là được.

Cố Diệp gật đầu sau đó nghe theo chỉ dẫn của Dương Minh chạt tới trang trại ngựa của anh.

"Cậu cầm cái gì vậy?" Lúc đến nơi, sau khi xuống xe thì Cố Diệp lại vòng ra phía sau lấy ra một cái túi màu đen, khiến anh có hơi thắc mắc.

"Không có gì, chúng ta vào thôi". Nói rồi cậu vòng ra sau lưng anh, đặt hai tay lên đôi vai anh rồi đẩy anh đi vào trong. Trong lúc Dương Minh thay quần áo, thì Cố Diệp đi ra ngoải chuẩn bị gì đó, một lúc sau mới quay trở lại để thay quần áo.

"Minh Minh, người ta chỉ biết cưỡi ngựa một chút thôi, người ta sợ lắm, Minh Minh cho người ta ngồi chung với". Nhìn Cố Diệp làm nũng khiến anh chẳng hề thấy đáng yêu chỉ thấy buồn cười mà thôi.

"Được, được, cậu muốn gì cũng được, để tôi đi dắt ngựa ra" Trên đường đi tới đây, Dương Minh đã gọi điện cho những người chăm sóc trang trại về hết rồi, nên hiện tại nơi này thật sự chỉ có hau người bọn họ.

"Không, không cần, để tôi đi cho, anh đứng đây đợi đi" Nếu để Dương Minh đi thì bất ngờ cậu chuẩn bị sẽ bị phá hư mất.

Đợi đến khi Cố Diệp dắt ngựa ra, đi đến gần. Nhìn thấy rõ con ngựa, cả người Dương Minh nóng bừng lên, hai chân như muốn đứng không vững. Trên yên ngựa tưởng như bình thường kia đang gắn một cái dương vật giả màu đen, vô cùng to lớn, chiều rộng bằng cả nắm tay người đàn ông trưởng thành, không những vậy mà còn khá dài, ít nhất cũng cỡ 20cm, thân dương vật giả còn gắn đầy gai nhọn, nhìn rất đáng sợ.

Cố Diếp dắt ngựa đến đứng trước mặt anh, mỉm cười trìu mến nhìn anh, nếu như không có thứ đang sợ kia thì anh thật sự rất thích nụ cười này của cậu.

"Minh Minh, mình cưỡi ngựa thôi" Vừa nói dứt lời, Cố Diệp vòng qua ôm lấy anh vào lòng, nhân lúc anh còn đang hoang mang liền nhanh chóng cởi quần anh ra, ngay cả quần lót cũng không còn, khi cơ thể tiếp xúc với không khí liền khiến anh run rẩy, mới lấy lại được sự bình tĩnh, trừng mắt nhìn đầu sỏ gây tội.

"Đây là gì?" Hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ câu trả lời thì anh biết sẵn rồi.

"Minh Minh, chúng ta chơi trò chơi mới nha, người ta muốn chơi thử" Thật là, không biết từ khi nào Cố Diệp rất biết làm nũng với anh, mỗi khi cậu làm như vậy anh đều không nỡ nói lời cự tuyệt, nếu làm được thì anh đều muốn thuận theo ý cậu, nên chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Ngay khi nhận được cái gật đầu của anh, Cố Diệp xoay người anh lại, cúi xuống trao anh nụ hôn sâu, lưỡi hai người như cuốn lấy vào nhau. Cố Diệp vừa hôn anh, vừa tranh thủ đưa tay xuống mở rộng miệng huyệt. Huyệt dâm kể từ khi được ăn qua côn thịt, liền lúc nào cũng trong tình trạng đói khát, thèm muốn, Cố Diệp chỉ mới đụng vào liền bắt đầu chảy nước dâm, ướt cả ngón tay cậu. Đợi đến khi miệng huyệt được mở rộng nuốt được cả năm ngón tay cậu, thì Dương Minh cũng đã hết hơi, rời khỏi môi Cố Diệp liên tục hít khí.

Cuối cùng cũng chuẩn bị xong, Cố Diệp liền nhanh chóng chạy đi lấy ghế lại, đặt kế bên ngựa để Dương Minh có thể thuận tiện leo lên ngồi. Nhìn dương vật giả trước mắt, Dương Minh hít một hơi vào, cố gắng trấn tĩnh bản thân, đỡ lấy dương vật to lớn, canh ngay miệng huyệt, dùng quy đầu dương vật giả cọ sát với miệng huyệt, khiến cho nước dâm chảy ra ngày một nhiều. Đợi đến khi dần bình tĩnh lại, Dương Minh từ từ hạ mông xuống, đem quy đầu to lớn nuốt vào.

Kích cỡ to lớn của dương vật giả khiến miệng huyệt bị kéo căng, làm Dương Minh đau đớn đến nhăn mặt lại. Dương vật giả này thật sự quá lớn, thật sự không dám ngồi xuống.

Nhìn thấy Dương Minh đau đớn nhưng vẫn chưa nuốt được bao nhiêu dương vật giả, Cố Diệp liền nổi ý xấu, đau dài không bằng đau ngắn, nếu cứ chần chừ như vậy càng khiến Dương Minh đau đớn hơn mà thôi. Nghĩ là làm, Cố Diệp tiến tới, dùng hai tay nắm lấy eo của Dương Minh đè mạnh xuống, khiến toàn bộ dương vật giả được huyệt dâm nuốt vào sâu bên trong. Khiến Dương Minh hét lên vô cùng đau đớn, hai chân co quắp lại, cả người vô lực ngã về phía trước.

Cố Diệp cũng nhanh chóng leo lên lưng ngựa, ôm lấy Dương Minh, để cơ thể anh có thể dựa vào cậu. Sau đó luồn tay xuống dưới vạt áo, liên tục xoa lấy chỗ bụng nhô lên giúp anh trở nên thoải mái không ít, hai người cứ ngồi yên như vậy, đợi cho đến khi Dương Minh dần thích ứng được với dương vật giả bên trong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro