Chương 2: Bữa Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thư ký Cố đi thôi" Tới giờ tan làm Dương Minh bước ra khỏi phòng, tới trước bàn Cố Diệp ra lệnh.

"Được, thưa giám đốc" Cố Diệp lập tức đứng dậy sửa lại quần áo đi theo Dương Minh tới thang máy.

Thang máy tới tầng 8 thì dừng lại, Cố Diệp biết đây là nơi làm việc của Diệp Thanh, nên chỉ vài phút sau là đã thấy Diệp Thanh từ trong phòng đi ra hướng tới phía thang máy.

"Giám đốc, thư ký Cố xin chào" Diệp Thanh vừa bấm nút thang máy vừa mỉm cười nhìn hai người.

"Xin chào" Dương Minh lên tiếng trả lời.

Cố Diệp âm thầm đánh giá thụ chính. So với tưởng tượng của cậu thì khá khác nhau. Cậu luôn nghĩ vai chính thụ là một người nhỏ nhắn, ngọt ngào, luôn cần người khác bảo vệ. Nhưng người trước mắt cậu lại là khá trưởng thành, dáng người rắn chắc. Nếu như không đọc tiểu thuyết trước thì cậu còn tưởng đây là một chuẩn công ấy chứ. Nếu so ra thì giảm đốc còn giống thụ hơn cả trưởng phòng Diệp ấy chứ.

Xuống hầm giữ xe, Cố Diệp đảm nhận vị trí tài xế, Dương Minh và Diệp Thanh ngồi phía sau. Suốt một quảng đường trong xe đều yên tĩnh, không ai nói với ai câu nào.

Sau khi tới nơi, đưa chìa khóa xe cho bảo vệ, Cố Diệp, Dương Minh và Diệp Thanh cùng tiến vào trong.

Vì là giám đốc tập đoàn nên Dương Minh vừa tiến vào thì đã có người tới bắt chuyện với anh. Chỉ để lại Cố Diệp và Diệp Thanh đứng nguyên tại chỗ. Được một lúc thì cũng có người đến bắt chuyện với Diệp Thanh, việc Diệp Thanh là bạn thân của giám đốc Dương cũng khiến nhiều người muốn kiếm cơ hội để bắt chuyện để tạo cơ hội đi của sau. Nhưng Diệp Thanh khá kín tiếng, nên chỉ được một lúc thì mọi người cũng rời đi.

"Sao anh không nói chuyện với mọi người" Cố Diệp hơi thắc mắc, vì theo những gì cậu nghĩ thì Diệp Thanh là một người khá dễ gần rất dễ nói chuyện mới đúng chứ.

"Tôi vừa hết cảm mấy hôm trước nên còn hơi mệt, không muốn nói chuyện nhiều. Còn cậu sao cũng im lặng vậy?" Diệp Thanh mỉm cười nhìn Cố Diệp.

"Tôi cũng chỉ là một thu ký nhỏ bên Dương tổng thôi, cũng không có ai muốn nói chuyện với tôi đâu, nhưng như vậy cũng khá thoải mái đúng chứ?" Cố Diệp vừa trả lời vừa nghĩ đến tình tiết sắp diễn ra. Tống Hứa cho người bỏ thuốc kích dục cho Diệp Thanh, còn Diệp Thanh sau khi uống ly rượu đó thì để lên bàn đứng nói chuyện với Dương Minh một lúc sau đó rời đi, nhưng lại cầm nhầm ly nước của Dương Minh khiến cho ly nước chứa thuốc kích dục bị tráo đổi, nên ly nước Dương Minh cầm uống lại là ly nước bị bỏ thuốc của Diệp Thanh.

Nhìn thấy Dương Minh cầm ly rượu quay lại chỗ mình, nói Diệp Thanh và cậu cùng đi với nhau, nhưng để có thể quan sát được mọi chuyện nên Cố Diệp đã lựa chọn không đi cùng, đứng tại chỗ quan sát.

Sau khi hai người họ rời đi thì cậu quan sát, tìm kiếm công 2, được một hồi thì cậu thấy một người giống hệt miêu tả của tác giả. Người đàn ông có vẻ chững chạc, cơ bắp săn chắc. Nếu như đã tìm được công 2 rồi thì cứ ngồi đây đợi mọi chuyện xảy ra theo kế hoạch, sau đó cậu có thể cướp được mỹ nhân về tay.

Đúng như cậu nghĩ, mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch, đợi Diệp Thanh rời đi tầm 10 phút thì Cố Diệp đứng dậy đi đến chỗ Dương Minh.

"Giám đốc, anh không sao chứ, tôi nhìn anh có vẻ không khỏe, có cần tôi giúp gì không?" Cố Diệp nhẹ giọng bên tai Dương Minh hỏi thăm.

"Không cần, tôi tự lo được, cậu muốn đi đâu thì đi đi" Cơ thể Dương Minh vô thức run rẫy khi Cố Diệp chạm vào.

Sao cơ thể lại vừa nóng vừa khó chịu như thế - Dương Minh suy nghĩ.

"Để tôi đỡ ngài đi nghỉ thì hơn" Cố Diệp đưa tay đỡ lấy Dương Minh, tuy Dương Minh cũng khá cao nhưng Cố Diệp lại cao cao hơn nhiều nên khi đỡ lấy Dương Minh, liền khiến Dương Minh như được Cố Diệp ôm vào lòng.

"Cảm ơn cậu"

"Việc phải làm"

Thuốc này có hơi mạnh khiến người uống bủn rủn cả tay chân, vô cùng thèm khát, không làm không được.

Lát nữa anh chỉ cần ở dưới thân tôi mở rộng hai chân cầu xin tôi đâm vào là thay cho lời cảm ơn rồi. Cố Diệp vừa nghĩ vừa dìu Dương Thanh vào phòng. Nơi tổ chức tiệc là khách sạn, nên khá thuận tiện cho kế hoạch của cậu.

Ở bên phía Diệp Thanh thuốc cũng đang dần phát huy tác dụng.

Diệp Thanh do vừa hết bệnh nên thuốc càng có tác dụng mạnh nên đã xin lên phòng để nghỉ ngơi.

Có lẽ Tống Hứa không bao giờ ngờ, bản thân bỏ thuốc người khác thì cũng bị người khác bỏ thuốc lại. Tống Hứa giờ đây cũng cảm thấy cơ thể mình vô cùng khó chịu, nhận ra bản thân có lẽ đã bị người khác bỏ thuốc rồi, nhưng anh cảm thấy bỏ hay không bỏ thuốc thì cũng như nhau, có khi còn giúp cho mình sung sướng hơn. Sau khi thấy Diệp Thanh rời đi, hắn cũng rời đi theo.

Nhưng vừa bước ra khỏi thang máy, anh đã bị người khác kéo vào một cân phòng nào đó, do đang dính thuốc nên Tống a không còn chút sức lực nào để kháng cự.

Có lẽ cả đời anh cũng không thể nào quên được ngày hôm này. Không những không làm được Diệp Thanh, mà còn bị người khác làm đến van xin khóc lóc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro