Chương 7: Huyệt Ngậm Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Minh bị tiếng ồn từ bên ngoài đánh thức, mơ màng mà ngồi dậy. Nhìn sang bên cạnh trống không, dường như chưa từng có ai nằm đây, khiến anh có chút khó chịu. Định hình lại mới phát hiện hình như mình đã được Cố Diệp đưa về nhà rồi, quần áo cũng được thay bằng quần áo ngủ.

Dựa theo nơi phát ra âm thanh mà đi đến, nhìn người đàn ông đang làm thức ăn trong bếp khiến anh bất giác nở nụ cười, cũng đã lâu rồi mới có người vì mình mà nấu ăn

Cố Diệp vừa để dĩa thức ăn lên bàn, ngước lên liền thấy Dương Minh đang tựa vào tường mà mỉm cười. Bình thường Dương Minh đã rất xinh đẹp rồi, bây giờ cười rộ lên càng khiến người khác chói mắt.

"Dậy rồi sao. Lại đây ngồi đi. Này là tôi chuẩn bị cho anh đấy." Cố Diệp kéo ghế ra ý bảo Dương Minh ngồi vào đây.

"Cậu tự nhiên hơn tôi tưởng đấy." Không nói chắc không ai biết anh mới là chủ nhân của ngôi nhà đâu ha.

"Giám đốc quá khen."

Cậu ta thật sự rất giỏi chọc điên người khác.

"Cậu cũng dọn lên ăn đi, không lẽ định ngồi nhìn tôi ăn mà no à." Dương Minh có chút thắc mắc khi chỉ thấy trên bàn có duy nhất phần ăn sáng của mình.

"No" Sao bây giờ nhìn tên này cười lại khiến anh lo lắng vậy nè.

Ngay lúc Dương Minh định đưa thức ăn vào miệng thì liền giật bắn người. Cảm thấy hình như có ai đó đang chen vào giữ hai chân mình. Vừa cúi xuống liền nhìn thấy đỉnh đầu của người nào đó.

"Cố Diệp, cậu đang làm gì đó?" Dương Mình ngạc nhiên nhìn chằm chằm Cố Diệp.

"Tôi đang ăn sáng" Cố Diệp đưa hai tay tới lưng quần Dương Minh, từ từ kéo xuống, dường như sau ngày hôm qua thì Dương Minh bắt đầu khá phối hợp với cậu, vợi cởi quần ra cũng không gặp trở ngại gì nhiều. Sao khi cởi cả quần dài và quần lót xuống thì cậu liền xoa nắn lấy côn thịt của anh cho đến khi nó hơi dựng thẳng lên, sau đó liền ngậm cả cây côn thịt vào trong cuống họng,

Nhìn tên ngốc này nói như việc gì đó hiển nhiên, cũng làm anh thấy vừa tức vừa buồn cười.

"Được rồi cậu muốn làm gì thì làm đi, nhưng nhớ để cho tôi ăn nữa đấy"

"Được. Anh ăn phần của anh, tôi ăn phần của tôi"

Vừa dứt lời, Cố Diệp liền mút lấy côn thịt của Dương Minh. Cố Diệp vừa hút vừa liếm quy đầu, chẳng bao lâu côn thịt liền cương cứng lên. Theo đó Cố Diệp càng ra sức hút lấy nó, khiến cho cơ thể Dương Minh căng cứng lại, hai tay cầm dao nĩa cũng không vững, cả người cong lại gục mặt lên bàn.

Khoan miệng ấm nóng bao lấy côn thịt, đầu lưỡi linh hoạt liếm cả thanh côn thịt lên xuống, khiến nó càng thêm trướng đau. Đột nhiên, Cố Diệp dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đâm vào lỗ nhỏ trên đỉnh, cậu liền cảm nhận được cơ thể Dương Minh giật nảy lên, trong cổ phát ra âm thanh rên rỉ, lỗ nhỏ trào ra một ít dịch trắng. Cố Diệp phát hiện liền dùng đầu lưỡi đâm thêm vào cái vào lỗ nhỏ ấy vài lần nữa, khiến cho nó chảy ra một lượng lớn dịch trắng, đồng thời Dương Minh càng rên rỉ lớn hơn "Ưm...a...".

Cố Diệp càng ra sức phục vụ côn thịt Dương Minh, hết liếm thì mút khiến anh cảm thấy vô cùng sảng khoái, ngay lúc cơ thể dần buông lỏng, Cố Diệp liền luồn tay ra sau đâm mạnh ngón tay vào trong huyệt nhỏ của anh, do bị kích thích bất ngờ côn thịt liền bắn ra một lượng lớn tinh dịch vào trong cổ họng Cố Diệp.

"Cảm ơn anh, bữa sáng rất ngon" Cậu nuốt hết toàn bộ số tinh dịch trong khoang miệng xuống.

Ngay lúc Dương Minh nghĩ bữa sáng hôm nay cuối cùng cũng đã có thể ăn thì Cố Diệp lại nói tiếp.

"Giám đốc, tôi nấu ăn không ngon sao?"

"Không có"

"Vậy sao anh chưa ăn gì hết?"

"Còn không phải tại cậu hay sao, ở đó mà hỏi" Sao Cố Diệp cứ thích hỏi những câu hỏi đã biết trước câu trả lời như thế.

"Nếu vậy tôi phải chuộc lỗi rồi" Vừa dứt lời Cố Diệp liền bế bổng Dương Minh lên để người lật lại, hai tay nắm lấy thành ghế, áo ngủ cũng được cởi xuống toàn bộ, lộ ra làn da trắng nõn mềm mại, cặp mông vô cùng đầy đặn. Cố Minh tách hai cánh mông Dương Minh ra, vùi đầu vào giữa hai cánh mông đầy đặn, căng tròn ấy. Đầu lưỡi liếm các nếp nhăn xung quanh, rồi nhẹ nhàng đâm vào huyệt nhỏ.

"A...ưm...a...lưỡi...a...đâm vào rồi...a..."

Dương Minh cũng khá quen với với việc này, không còn cố rắng kiềm nén lại tiếng rên rỉ. Khuôn mặt ửng hồng, cổ họng liên tục phát ra âm thanh "ưm...a". Đợi đến khi huyệt nhỏ được nước bọt làm cho mềm mại đi, Cố Diệp liền dùng từng ngón tay mở rộng huyệt nhỏ.

"Giám đốc không thể nhịn đói được để tôi giúp anh ăn" Vừa nói xong, liền quay đầu nhìn lại dĩa thức ăn đang còn nguyên trên bàn sau đó chuyển ánh mắt sáng trái cây tráng miệng ở giữa bàn. Hôm nay, Cố Diệp dùng nho để làm tráng miệng.

Cậu vươn tay cầm lấy trái nho đặt ngay miệng huyệt của Dương Minh.

"A...cậu làm gì đó hả, Cố Diệp" Miệng huyệt tiếp xúc với cái lạnh khiến anh giật mình quay lại nhìn, đập vào mắt anh là cảnh tượng không thể nào tin được.

"Dương Tổng, bữa sáng rất quan trọng, không bỏ được. Nhưng anh vừa mới khỏe, nên hôm nay chúng ta ăn nhẹ thôi nha" Cố Diệp để sát trái nho vào miệng huyệt đang đóng mở của anh, sau đó liền dùng lực đẩy trái nho vào bên trong.

"Ưm...a...không...a" Dương Minh sợ hãi mà liên tục lắc đầu, khiến cho Cố Diệp phải xoa đầu an ủi.

"Ngoan, không sao đâu" Cố Diệp đánh nhẹ một cái vào cánh mông đầy đặn.

"A...a"

Sau đó lại tiếp tục vào việc, cầm từng quả nho hét vào bên trong cho tới khi lấp đầy lỗ nhỏ của anh.

"Giám đốc, thật giỏi nha, ăn được thật nhiều, mới đây đã ăn hết mười quả nho rồi. Còn có quả bị anh kẹp đến nát nữa đây." Nhìn dòng nước nho chảy ra khỏi miệng huyệt, Cố Diệp liền cuối xuống liếm lấy.

"A...ưm...khó chịu" Cảm nhận được đầu lưỡi Cố Diệp liên tục liếm lấy dòng nước chảy ra bên ngoài, khiến anh có chút xấu hổ nhưng trên hết thì rất kích thích.

Đợi đến khi Cố Diệp liếm hết số nước nho bị chảy ra ngoài, liền đỡ Dương Minh đứng dậy.

"Dương Tổng tới giờ rồi, hai chúng ta cùng đi làm đi" Cố Diệp ôm trọn Dương Minh vào lòng, nếu từ đầu chỉ là hứng thú nhất thời thì giờ hình như dường như cậu có cảm tình với người này rồi, thật là nhìn như thế nào cũng đáng yêu vô cùng.

"Nhưng... đồ ở bên trong thì sao?" Anh có chút ngại ngùng khi được người này ôm lấy.

"Giám đốc, đồ ăn thì đương nhiên phải giữ lâu mới hấp thụ được chứ"

"Nhưng..."

"Không sao đâu" Cố Diệp dùng hai bàn tay liên tục xoa nắn hai cánh mông anh.

"Được thôi, để tôi đi thay đồ"

"Anh đi đi, để tôi dọn dẹp cho" Nhìn người nào đó ngại ngùng má quay lưng đi, khiến cho cậu cũng bất giác mỉm cười.

Huyệt nhỏ vẫn còn nho nằm bên trong khiến anh có chút lo lắng, không dám bước đi bước lớn, lo sợ nho bên trong sẽ rớt ra ngoài, còn miệng huyệt thì phải ra sức co rút lại ngăn nho rớt ra. Nhìn bậc thang trước mặt khiến anh càng thêm lo lắng, miệng huyệt càng ra sức co rút, bước từng bước nặng nề lên bậc thang. Chứ đi được vài bước thì dừng lại, đợi đến khi không còn cảm giác những trái nho bên trong sẽ rớt ra, thì anh mới có thể tiếp tục bước tiếp. Đi được một nửa số bậc thì đột nhiên anh nhớ đến việc gì đó liền quay đầu lại, nói vọng vào bếp "Không ở văn phòng thì cậu không cần kêu tôi là giám đốc đâu, muốn kêu gì cũng được" Nói xong liền ngại ngùng tiếp tục cất bước đi.

"Hả? À, được thôi" Hình như đầu óc anh có vấn đề rồi, chỉ một câu vậy thôi cũng khiến anh cảm thấy vui vẻ lạ thường. Nhưng so với những cách gọi khác thì anh thích gọi Dương Minh bằng giám đốc hơn, cứ nghĩ tới cảnh giám đốc cao quý của mình nằm dưới thân minh khóc lóc van xin mình chơi lấy anh, liền khiến cậu muốn hứng tình.

Đợi đến khi hai người chuẩn bị xong thì gần hết buổi sáng rồi.

"Giám đốc kẹp chặt vào đừng để rớt ra bên ngoài nha" Cố Diệp cúi đầu thì thầm vào lỗ tai Dương Minh, khiến cho nó đỏ ửng lên.

"Bớtsuy nghĩ tầm bậy lại, lo lái xe đi" Thấy Cố Diệp không thay đổi cách xưng hô cũngkhiến anh có chút thắc mắc, nhưng lại nghĩ chắc cậu ấy chưa quen. Nếu để anh biếtđược lý do đằng sau, chắc sẽ đánh Cố Diệp mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro