Chương 25: Dắt về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dannis kéo tay y ra khỏi cái tiệm sách tan hoang kia. Từ nãy tới giờ, y luôn ngoan ngoãn ngơ ngác đi theo hắn, chưa từng lên tiếng cũng chưa từng làm trái khiến hắn muốn xoa xoa ~

Hắn kéo y thẳng một mạch tới nhà hắn, đặt y xuống ghế rồi dặn dò người hầu mang nước lên.

Nhìn bé con mặt đỏ tai hồng vì mệt, hắn không nhịn được mỉm cười.

Y thấy lạ, nghiêng đầu có ý hỏi. Hắn đang cười gì thế nhỉ?

"Ê Tiểu Miêu Miêu, ngươi có biết hắn đang cười gì không?"

[ Bổn hệ thống đang ngủ, không có để ý đouuu ]

Hắn không cười nữa, bày ra bộ dạng thiệt là nghiêm túc, hỏi y: "Tên em là gì?"

"Tôi là Oralie Ace. Cậu có thể gọi tôi là Ory"

"Hơn nữa, tôi bằng tuổi cậu, đừng gọi tôi là em"

"Thì ra là bé con nhà Ace. Bạn nhỏ vậy mà đã 16 tuổi sao?"

"Đúng vậy"

"Xin tự giới thiệu, tôi là Dannis Lotuss, con trai trưởng của nhà hầu tước Lotuss. Cậu cũng có thể gọi tôi là Dan"

"Tôi nghe nói cậu cũng định nhập học vào lớp A trường Blenxare, đúng không Ory? Nếu như vậy thì chúng ta sẽ là bạn cùng lớp."

"Tôi cũng rất vui vì có cậu là bạn cùng lớp mới"

"Từ giờ cậu có thể tới đây học cùng tôi, Ory. Ở đây luôn chào đón cậu"

"Nếu như cậu không tới được, tôi có thể sang nhà cậu học mỗi ngày"

"Hoan nghênh"

Oralie nở một nụ cười thân's thiện's nhưng trong đầu đang bận phun tào. Tên này quả nhiên là vừa kiêu căng vừa ngả ngớn, bổn gia gia nhà ngươi thực sự không tiêu hóa được.

[ Nhiệm vụ ẩn thứ nhất hoàn thành. Kí chủ nhận được 20 điểm. Còn 3 lão bà bà nữa cơ, kí chủ cố lên nha! Tui tin tưởng kí chủ sẽ vả mặt các nàng không trượt phát nào! ]

"Đồ già dê! Gần 20 tuổi rồi còn đi yêu đương với trẻ nhỏ!"

Oralie âm thầm chửi một câu.

[ Ừ thì các lão bà bà của hắn kém hắn có chục tuổi chứ mấy, haha ]

Oralie lười tranh cãi với hệ thống, nói xong liền quay xe bỏ về nhà, chỉ để lại mỗi cái nịt.

Tuy nhiên, cả y và hệ thống đều bỏ qua một chi tiết, đó là ánh mắt của Dannis.

Ánh mắt ấy cực kì sáng, lại mang theo ý cười và sủng nịch.

Bé con thiệt là dễ thương a ~

Bé con nhất định phải là của mình, không được thuộc về ai khác!

Oralie mau chóng tới chỗ bác Hook. Vừa rồi nhân viên hốt phân kéo y đi cửa sau nên chưa kịp báo cho bác ấy, chắc bác ấy vẫn đang đợi y đây mà.

"Bác Hook"

"Ôi tạ ơn chúa! Cậu chủ, cậu đã đi đâu vậy?"

"Xin lỗi bác, vừa nãy tiệm sách xảy ra chút chuyện nên cháu phải ra bằng cửa sau, vì vậy không kịp báo cho bác."

"Không sao đâu cậu chủ. Chúng ta lên xe về thôi. Ông bà Ace vẫn đang ở nhà đợi cậu đó!"

"Vâng"

---------------------------------------------------------------------------------

Biệt thự nhà Ace...

"Lạy chúa! Con trai, con đã đi đâu mà lâu vậy?"

Ông bà Ace vội vàng ra cửa đón y, khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng.

Gia đình bá tước Ace có ba người con, đó là Martin Ace – con trai trưởng, Lily Ace – con gái thứ và Oralie Ace – con trai út. Bá tước Ace rất yêu vợ thương con nên chỉ chung thủy với một người, gia đình cực kì hòa thuận và êm ấm, anh chị em đều yêu thương và bảo vệ nhau.

Lúc đó, Martin và Lily cũng đã chạy ra, ánh mắt mang theo sự vội vàng: "Em trai, em có biết ở nhà chúng ta lo lắng thế nào không, em đã đi đâu vậy?" Lily mở lời.

"Xin lỗi vì đã làm cả nhà lo lắng. Hôm nay tiệm sách Trucle xảy ra chút chuyện nên em không thể về ngay được!"

"Ồ, con không đi tiệm sách Hendry sao? Đó là tiệm sách lớn nhất đế quốc Leon"

"Không ạ, vì con muốn tìm một loại sách chỉ có tại tiệm Trucle"

"Thôi được rồi, vào ăn cơm đi con. Đi cả ngày chắc cũng đói rồi!"

---------------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả: Truyện ế quá! Cầu comment và vote, nếu không tác giả sẽ không có động lực viết tiếp 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro