Chương 1: Thiên tài trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển I - Kinh đô phong vân

Bên trong phòng bệnh yên tĩnh lạnh lẽo, tràn ngập hương vị của mùi thuốc sát trùng.

Hai y tá đang trực ban ở ngoài phòng bệnh, nhàm chán trò chuyện với nhau.

"Vị thiếu gia nằm trong phòng bệnh kia, lớn lên còn rất soái!"

"Soái cái gì mà soái! Đó chính là một kẻ biến thái, đều sắp đính hôn rồi mà còn ở bên ngoài chơi đùa với phụ nữ, cố tình lại bị cảnh sát vừa vặn bắt được, tuôn ra một đống gièm pha."

"Nghe nói hắn là chơi thuốc quá liều, con nhà có tiền chính là biết chơi!"

...

Diệp Phàm nằm trên giường bệnh, hai mắt không chuyển động được, không biết vì sao mình lại xuyên đến cái người trùng tên trùng họ này.

Diệp Phàm sinh ra ở Thương Huyền đại lục - Bích Vân Tông, gia gia là tông chủ, phụ thân là trưởng lão, ca ca là đệ tử tinh anh, là phú nhị đại danh xứng với thực.

Khi Diệp Phàm sinh ra, vừa lúc sao Tử Vi rơi xuống, trời sinh dị tượng, khắp tông môn chấn động, mọi người đều cảm thấy Diệp Phàm sẽ là một kỳ tài tu luyện.

Đáng tiếc, lúc 5 tuổi Diệp Phàm thí nghiệm linh căn, lại bị trắc ra không có linh căn.

Ý trời luôn thích đùa giỡn với mọi người, hắn tuy không có linh căn nhưng lại mang cửu sắc thần hồn, người mang cửu sắc thần hồn không người nào mà không phải là luyện đan, luyện khí, chế phù, trận pháp, ngự thú thiên tài khó gặp ở Tu chân giới. Đáng tiếc, hắn không thể tu luyện, trăm năm sau hắn vẫn là một mảnh hoàng thổ, mọi thứ đều trống rỗng.

*Hoàng thổ: đất vàng

Diệp Phàm rất may mắn, hắn sinh ra ở một gia đình rất tốt, cha mẹ cũng không vì hắn không thể tu luyện mà từ bỏ hắn.

Ngược lại, tuy hắn không thể tu chân nhưng lại có thể tự do ra vào Tàng Kinh Các của tông môn, trong mấy năm nay, Diệp Phàm đã đọc hết thư tịch của tông môn trở thành một cao thủ lý luận tu chân.

Một câu của hắn, vạch trần bình cảnh của mẫu thân Giang Hàm Châu, giúp Diệp mẫu thành Kim Đan kỳ trưởng lão, một câu của hắn, đánh vỡ gông cùm xiềng xích của vị luyện đan trưởng lão, khiến cho vị trưởng lão kia xác suất luyện đan thành công bay lên 2 thành, hắn một phen chỉ điểm, giúp cho Cửu Tiêu Kiếm Quyết của ca ca Diệp Khải Hiền luyện đến đại thành....

Nhưng mà hắn không thể tu chân, chung quy vẫn là quá yếu, chỉ là đi ra ngoài nhìn vị hôn thê được đính hôn từ trong bụng mẹ một chút, thuận tiện từ hôn, lại bị quấn vào tranh đấu của hai tu sĩ  Trúc Cơ, bị dư chấn chiến đấu của hai người đánh chết.

Không thể tu chân, cho dù hắn có thông minh lại tài hoa đến đâu nhưng chung quy vẫn chỉ là một kẻ yếu đuối.

Diệp Phàm nằm trên giường, khóe miệng nhếch lên, hai mắt chứa đầy hưng phấn, bước đầu tiên để tu luyện, đó chính là đem linh khí nạp vào đan điền, một bước dẫn khí này, kiếp trước hắn từng thử hơn một ngàn lần trước sau đều không thành công, nhưng mà ở một nơi thiếu thốn linh khí như thế này, hắn cư nhiên lại thành công.

Diệp Phàm cau mày, thầm nghĩ: Địa phương này thật là quá thiếu thốn linh khí, nhưng đối với hắn chỉ cần có thể tu chân đã là không thể cầu.

Diệp Phàm lấy quần áo ở bên cạnh ra, xuyên qua đây cũng đã 5 ngày đủ để Diệp Phàm đem ký ức của nguyên thân dung hợp hoàn chỉnh.

Nguyên thân xuất thân không thể không nói là hiển hách, Thương Thành có tứ đại gia tộc gồm Diệp gia, Võ gia, Liêu gia, Cao gia. Phụ thân Diệp Phàm là người Diệp gia, mẫu thân là người Võ gia, theo lý thuyết cường cường liên hợp thì thân phận Diệp Phàm hẳn là cao quý mới phải, nhưng mà tiểu tử này lại thực xui xẻo.

Mẫu thân Diệp Phàm đã chết vào thời điểm sinh ra hắn, Võ gia cảm thấy hắn khắc chết mẫu thân, phụ thân Diệp Phàm vào lúc Diệp Phàm chưa đến 1 tuổi mang về một đứa trẻ so với Diệp Phàm không nhỏ hơn bao nhiêu tuổi, thậm chí có lẽ còn lớn hơn "đệ đệ", từ đó sinh hoạt của Diệp Phàm rơi vào tay của kế mẫu.

Tuy kế mẫu bên ngoài đối với Diệp Phàm không tệ nhưng sau lưng lại không ngừng làm ra động tác nhỏ, tỷ như nói, sự kiện lần này, Diệp Phàm bất quá là được mời đi ăn liên hoan, lại vào được phòng của hai nữ nhân bị ngược đãi, bị cảnh sát vừa vặn lại đây bắt được. 

Lại tỷ như nói, nguyên thân kỳ thật là bởi vì uống thuốc ngủ mà tử vong, nhưng không biết như thế nào lại bị truyền thành chơi thuốc quá liều.

Diệp Phàm mở mắt ra, từ trên giường bước xuống, cảm thấy thân thể khôi phục không sai biệt lắm, Diệp Phàm quyết định xuất viện, đi tiệm thuốc nhìn xem, thuận tiện tìm kiếm một ít dược liệu có thể dùng được.

Diệp Phàm lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, trong thẻ đại khái có khoảng 50 vạn, ước chừng là toàn bộ gia sản của nguyên thân.

Sau khi nguyên thân tuôn ra gièm pha đã bị trục xuất khỏi gia tộc, Diệp Phàm cũng không định tiếp xúc quá nhiều với Diệp gia, lây dính quá nhiều nhân quả, nếu như Diệp gia cứ kiếm chuyện với hắn, hắn cũng không ngại cấp Diệp gia một chút sắc mặt.

........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro