Chương 86: Không có chỗ đậu xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Vân Hi vừa ra ngoài liền nhìn thấy Diệp Phàm đang dán mấy tấm phù trên xe, Diệp Phàm đánh ra một pháp quyết, sau đó Bạch Vân Hi nhìn thấy xe từ từ bay lên khỏi mặt đất.

"Dừng tay!" Bạch Vân Hi lạnh giọng quát lớn.

Diệp Phàm bị Bạch Vân Hi làm cho giật mình, pháp quyết phát động đến một nửa lập tức đình chỉ, xe đang bay đến cách mặt đất khoảng 1 cm lại bùm một cái rơi xuống.

"Anh đang làm cái gì?" Bạch Vân Hi nổi giận đùng đùng đi tới bên người Diệp Phàm hỏi.

"Không có chỗ đậu xe, anh để nó bay lên bên trên." Diệp Phàm ngoan ngoãn khai báo.

Bạch Vân Hi "......" Để xe bay lên, ban ngày ban mặt tiểu tử Diệp Phàm này cư nhiên muốn để xe bay lên?

"Ở đây người đến kẻ đi, nếu bị người khác chụp hình được thì làm sao bây giờ?" Bạch Vân Hi hung tợn trừng mắt nhìn Diệp Phàm.

Diệp Phàm chớp chớp mắt, không khỏi khó hiểu: "Chụp được thì thế nào?"

Bạch Vân Hi: "...... Tóm lại là anh đừng lạm dụng thuật pháp cho em, đưa chìa khóa xe đây, em đậu xe cho anh."

Diệp Phàm hưng phấn gật đầu, nói: "Được a! Em xem có phải xe này của anh rất giống xe em không? Anh chiếu theo xe em mà mua đó."

Bạch Vân Hi trợn mắt, tức giận ra mặt: "Anh nhìn thấy giống nhau chỗ nào?" Tiểu tử Diệp Phàm này chính là thích chiếm chút tiện nghi, phòng ở mua Quỷ trạch, chiếu theo Bentley của y mua mini.

"Không phải đều là một vòng tròn, hai cái cánh nhỏ sao? Chữ cái ở giữa xe này của anh nhiều hơn của em, ở giữa xe kia của em chỉ có một B." Diệp Phàm chớp chớp mắt nói.

Bạch Vân Hi: "......" Tên Diệp Phàm 2B này còn có thể nói chuyện bình thường được nữa không?

*2B: ngu ngốc.

Bạch Vân Hi mở xe Diệp Phàm lái đi, Giang Thục Nhã từ trong chỗ ngoặt bước ra, trong lòng như suy tư gì đó.

Vừa nãy cô nhìn thấy Diệp Phàm không tìm được chỗ đậu xe, sau đó lại dán mấy tấm phù ở trên xe, cuối cùng xe liền bay lên, hình như thật sự là đã bay lên, đáng tiếc, Bạch Vân Hi tới quá nhanh, cô không thấy rõ.

......

Diệp Phàm đi theo phía sau Bạch Vân Hi, Bạch Vân Hi nhìn hai tay trống trơn của Diệp Phàm: "Sinh nhật ông nội em, anh muốn tặng cái gì cho ông ấy?"

"Anh nghe nói ông ấy thích tranh chữ nên tự mình viết một bức tặng cho ông ấy, ở phía sau xe, em không nói anh còn quên mất." Diệp Phàm bừng tỉnh đáp.

Bạch Vân Hi sửng sốt: "Tự mình? Anh viết?"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy! Đến lúc đó em liền nói cho ông nội em tranh chữ này là bút tích của một đại sư."

"Chữ của anh cũng có thể giả mạo bút của tích đại sư sao?" Bạch Vân Hi tràn đầy câm nín nhìn Diệp Phàm.

"Van Gogh kia vẽ khó coi muốn chết cũng có thể nói thành đáng giá, vì sao tranh chữ của anh thì không thể giả mạo bút tích của đại sư?"

Bạch Vân Hi: "......" Diệp Phàm nói lời này rất có đạo lý, đúng là làm y không còn gì để nói.

"Tranh chữ này của anh tốt hơn bút tích của đại sư nhiều." Diệp Phàm đắc ý khoe mẽ.

"Tốt ở chỗ nào?" Bạch Vân Hi hỏi.

"Anh  dùng linh lực viết, có thể trừ tà! Cũng coi như là một pháp khí."

Bạch Vân Hi: "......" Nói như vậy thật ra cũng không phải là không đúng!

......

Bạch Vân Cẩn và Vương Cảnh Thạch đứng ở bên trong đại sảnh nói chuyện phiếm, bên cạnh đều là vài người muốn lôi kéo làm quen.

Gần đây Bạch Vân Cẩn và Vương Cảnh Thạch hợp tác khai phá một hạng mục, quan hệ của hai người không tồi.

"Diệp đại sư tới." Vương Cảnh Thạch nhìn thấy Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi, nói thầm một tiếng.

Bạch Vân Cẩn: "Diệp Phàm tới rồi sao, ta đến chào hỏi một chút."

"Ta cũng đến chào hỏi một câu." Vương Cảnh Thạch lập tức nói.

Vương Cảnh Thạch và Bạch Vân Cẩn vừa đi, không khí ban đầu còn nhiệt liệt liền quạnh quẽ đi vài phần.

Lý Hồng Trung nhìn theo hướng Bạch Vân Cẩn rời đi, trong lòng tức khắc dâng lên một dự cảm không tốt.

"Lão Lý, sao sắc mặt ông lại khó coi vậy?" Thái Hằng hỏi.

"Diệp thiếu kia là ai vậy? Trước giờ chưa từng nghe nói tới a! Sao hắn vừa tới Bạch đại thiếu và Vương lão bản đều đến đó?" Lý Hồng Chung run run nhìn người trước mặt.

"Diệp thiếu? Diệp thiếu kia là nhân vật đột nhiên xuất hiện gần đây, không biết đến từ đâu, giao tình của vị Diệp thiếu này với Bạch gia không cạn, Vương Cảnh Thạch cũng thiếu ngài ấy một phần nhân tình, trước đó cháu trai ta đắc tội người khác ở nước ngoài, cũng là nhờ Diệp thiếu hỗ trợ, nếu không thì lành ít dữ nhiều rồi." Thái Hằng cười đáp.

"Ngài ấy lợi hại như vậy sao lại đi một chiếc xe nát chứ!" Lý Hồng Chung rầu rĩ mắng nhỏ.

Thái Hằng nghi hoặc nhìn Lý Hồng Chung: "Lão Lý, sắc mặt ông không tốt lắm, chẳng lẽ ông đắc tội với ngài ấy?"

Lý Hồng Chung có chút ngượng ngùng, nói: "Thời điểm vừa tiến vào ta đoạt chỗ đậu xe với ngài ấy."

Thái Hằng khó hiểu, hỏi: "Đang yên đang lành ông đoạt chỗ đậu xe với người ta làm gì?"

Lý Hồng Chung thầm nghĩ: Diệp Phàm đi chiếc xe nát kia, ông nghĩ đoạt thì đoạt, ai mà đoán trước được lại xui xẻo mà đụng phải một tiểu tử giả heo ăn thịt hổ như Diệp Phàm chứ.

"Ta không phải là sốt ruột sao?" Lý Hồng Chung quẫn bách nói.

"Có sốt ruột cũng không thể đoạt với với Diệp thiếu a!" Thái Hằng thầm nghĩ: Lý Hồng Chung đúng là nghé con không sợ cọp, Diệp Phàm ngay cả Tây Diêm Vương của Diêm Vương Điện cũng xử lý, khiến cho thế lực của Diêm Vương Điện thay máu một lần, Lý Hồng Chung cư nhiên dám đắc tội người như vậy, tương lai chết như thế nào cũng không biết đâu.

......

"Bạch lão đầu, chúc mừng ông! Ông xem, đây là tranh chữ của một đại sư, tặng cho ông, chúc ông sống lâu trăm tuổi!" Diệp Phàm tươi cười hớn hở đưa cuộn tranh cho Bạch Sĩ Nguyên.

Bạch Sĩ Nguyên hứng thú hỏi: "Tác phẩm của đại sư sao? Tại sao ngay cả chữ ký cũng không có?"

"Tác phẩm này là ẩn danh, đương nhiên không có chữ ký." Diệp Phàm thong dong trấn định đáp.

"Đại sư này sẽ không phải là ngươi đi?" Bạch Sĩ Nguyên thuận miệng hỏi.

Diệp Phàm rầu rĩ nhìn Bạch Vân Hi: "Vân Hi, em nói cho ông ấy? Không phải đã bảo không cho em nói sao?"

Tiêu Trì đứng ở một bên, nhịn không được cười ra tiếng, Tiêu Trì đột nhiên cảm thấy cực kỳ vui mừng, so sánh ra, Diệp Phàm đưa ngọc bội, phù chú cho ông hình như cao cấp hơn một ít.

Bạch Vân Hi quay mặt qua, thấp giọng mắng một câu, "Ngu ngốc!"

Bạch Sĩ Nguyên đen mặt nhìn Diệp Phàm: "Từ khi nào thì ngươi trở thành đại sư rồi?"

"Rất nhiều người đều gọi ta là Diệp đại sư, tuy ta không phải đại sư về thư pháp, nhưng ta lợi hại hơn đám đại sư đó nhiều, ta khó khăn lắm mới tặng bản vẽ của ta cho người khác. Bạch lão đầu, ông nhất định phải giữ cho tốt, chờ thêm mấy trăm năm nữa sẽ rất đáng giá, ông có thể lấy ra làm bảo vật gia truyền." Diệp Phàm nghiêm trang chững chạc dặn dò Bạch Sĩ Nguyên.

Bạch Sĩ Nguyên hít sâu một hơi: "Vậy thật cảm ơn ngươi a!"

Diệp Phàm xua xua tay: "Không cần khách khí."

Tiêu Trì nhìn Diệp Phàm một cái, nói với Bạch Vân Hi: "Vân Hi, hôm nay có không ít khách tới, con mang Diệp Phàm ra ngoài đi dạo một vòng đi."

Hôm nay chính là lễ mừng thọ Bạch Sĩ Nguyên, nếu để Diệp Phàm tiếp tục ở đây ba hoa chích chòe thật sự không tốt.

......

Diệp Phàm theo Bạch Vân Hi đi ra, Bạch Vân Hi vừa ra ngoài đã bị mọi người vây quanh, Diệp Phàm cũng rất được hoan nghênh.

"Diệp đại sư, hình như hôm nay ngài phá lệ tuấn lãng." Chương Tư Lượng khích lệ khen một câu.

"Chương tổng, khí sắc của ông cũng không tồi!"

"Ít nhiều đều nhờ ngọc bội Diệp đại sư đưa, trên thực tế, có chút chuyện ta muốn tìm Diệp đại sư ngài tâm sự riêng." Chương Tư Lượng nhỏ giọng nói.

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Được! Chúng ta qua bên kia đi."

Trong yến hội người đến kẻ đi, Diệp Phàm không quá thích không khí ồn ào, cắt một khối bánh kem xong liền đi cùng Chương Tư Lượng tới một góc trang viên.

"Ông nói Viên Y đã chết?" Diệp Phàm nhíu mày.

Chương Tư Lượng gật đầu, nói: "Đúng vậy, cô ta chết không bình thường, máu toàn thân giống như đã bị hút hết, cả người đều biến thành một thây khô."

Sau khi Ninh Sương trở về liền ném Viên Y vào bệnh viện tâm thần, còn tìm người trông chừng 24/7, nhưng buổi tối ngày đó, Viên Y đột nhiên biến thành thây khô, video giám sát cũng xảy ra vấn đề.

"Phải vậy không?"

"Diệp đại sư, ngài thấy việc này thế nào?" Chương Tư Lượng cẩn thận hỏi.

"Ông tra được cổ trùng của Viên Y tới từ nơi nào chưa?"

Chương Tư Lượng thở dài, nói: "Ta đã điều tra, bất quá, không tra được, tuy không tra được nhưng cũng không phải là không có thu hoạch, ít nhiều có chút dấu vết để lại."

"Ta tra được Viên Y cách hai tháng sẽ chuyển tiền vào một tài khoản khác, bởi vì người Viên gia đều là lòng tham không đáy, lúc đầu ta còn cho rằng số tiền này là cho người Viên gia, nhưng sau khi Viên Y chết ta mới biết được hình như số tiền kia là chuyển cho một kẻ thần bí."

Diệp Phàm híp mắt, nói: "Ông hoài nghi nguồn cung cổ trùng có quan hệ với tài khoản thần bí này?"

Chương Tư Lượng gật đầu, nói: "Đúng là có khả năng này."

Trên thực tế, nữ nhân Viên Y kia rất keo kiệt, tiền chảy vào tài khoản này lại không ít, nếu không phải người đứng sau tài khoản này có quan hệ không nhỏ với Viên Y, Viên Y không có khả năng làm như vậy.

"Tra được chủ tài khoản là ai không?"

"Tài khoản đã bị xóa bỏ!"

Diệp Phàm cười cười, nói: "Nếu ông đoán không sai, có lẽ chủ nhân cổ trùng chuyên môn tìm kiếm mấy cô gái xinh đẹp, bán Đồng Tâm Cổ cho mấy người đó, sau đó định kỳ đòi phí dịch vụ, một khi đám nữ nhân này mất đi giá trị lợi dụng liền bắt đầu thu tay."

"Nếu ký chủ sống thọ chết tại nhà, mẫu cổ sẽ tự động chạy ra, nếu muốn lấy mẫu cổ khỏi cơ thể ký chủ trước thời hạn sẽ sai sử mẫu cổ hút khô máu ký chủ, ít nhất có thể giảm bớt tổn thất, mẫu cổ khó kiếm, tử cổ thì có thể bồi dưỡng lại."

Chương Tư Lượng cau mày, nói: "Nếu việc này làm nhiều sẽ rất dễ bị phát hiện ra!"

Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Không nhất định, ông không có hứng thú với Viên Y nên có thể phát hiện không ổn, nhưng nếu ký chủ của tử cổ cũng động sắc tâm, vậy thì nước chảy thành sông."

Chương Tư Lượng cau mày, nói: "Cổ sư kia sẽ không tìm tới ta chứ?"

Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Ta nghĩ hắn ta sẽ không, cổ sư kia dấu đầu lộ đuôi, hơn phân nửa là bản lĩnh hữu hạn, nếu ông sợ hãi có thể đeo ngọc bội trên người, khi gặp được cổ trùng ngọc bội sẽ có phản ứng, tự ông chú ý một chút là được rồi."

Chương Tư Lượng vội gật đầu: "Được, đúng rồi, còn có một việc."

Diệp Phàm nghi hoặc, hỏi: "Chuyện gì?"

"Có một lão bản mỏ than tìm ta dò hỏi chuyện cổ trùng, hình như ông ta hoài nghi bản thân trúng cổ."

"Tay chân người nọ không sạch sẽ, hơn nữa tình huống cũng không giống ta lắm, tên kia dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sau khi làm giàu thì vứt bỏ người vợ đồng cam cộng khổ, không ngừng đổi lão bà, ông ta thích người trẻ tuổi, luôn tìm mấy cô gái mười bảy mười tám tuổi, vượt quá hai mươi tuổi thì đổi đi, bởi vì ông ta có tiền, ra tay khá hào phóng cho nên luôn có những cô gái trẻ xinh đẹp nguyện ý đi theo ông ta."

"Lão bà hiện tại đã đi theo ông ta 4 năm, nghe nói mỗi lần ông ta muốn ngoại tình đều sẽ cảm thấy cả người khó chịu, rất không bình thường."

Diệp Phàm híp mắt, nói: "Nghe ra hình như thật sự có vấn đề." Vứt bỏ người vợ cộng khổ lại liên tiếp thay đổi mấy lão bà, có nghĩa tên kia chính là một tên hoa tâm, loại người này bỗng dưng đổi tính trung thành và tận tâm với một người, hiển nhiên là không có khả năng.

"Ông ta nguyện ý ra bao nhiêu tiền?" Diệp Phàm hỏi.

Chương Tư Lượng lắc đầu, nói: "Không biết."

"Vậy ông đi hỏi một chút xem, gần đây đỉnh đầu ta rất thoải mái, nếu không phải 100 triệu, ta sẽ không làm." Diệp Phàm nói.

Chương Tư Lượng gật đầu, nói: "Được!"

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro