Chương 00-1. QUÁ KHỨ LÀ MỘT THƯỚC PHIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đau đớn và sợ hãi lấn át tất cả, ta lại có chút thanh tỉnh mà suy nghĩ về mọi việc.
Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ tự tử, dù bản thân đã từng nhiều lần suy sụp và kiệt quệ cực điểm vì mưu sinh.
Ta là một kẻ thất bại, vô cùng thất bại, không ai có thể thất bại hơn ta.
Ta sống trong sự đùm bọc, chở che của gia đình đến khi trưởng thành, lại nhờ gia đình tìm giúp một công việc sống qua ngày.
Ta không có chưa tiến thủ, không có tình cảm lại không có ước mơ.
Trong mắt ta, thế giới chỉ là một chuỗi ngày nhàm chán sống chờ chết. Vì vậy, ta phó mặc cho số phận.
Đến khi ta tìm thấy chút hy vọng sống, cuộc đời lại bất chợt đòi đi tất cả những ưu đãi dành cho ta. Công việc, bạn bè, người thân từng chút từng chút một xa rời ta.
Đến lúc này, nhìn quanh căn phòng đầy khói, tầm mắt mơ hồ của ta như cũ chẳng phân biệt phương hướng lại như tìm được ánh sáng.
Ta nhìn thấy mẹ ta, bà mỉm cười dịu dàng, đang đưa tay vẫy ta.
Ta nhìn thấy những bạn thân thời trung học, họ vây quay chiếc bánh kem, hô hào đòi ta nhanh chóng thổi nến.
Ta thấy sư phụ của ta, bà đang ôm đồm một xấp lớn hồ sơ, miệng vẫn không ngừng hỏi thăm âm cần đám sếp tổng chỉ ăn no làm chuyện vớ vẩn.
Và ta thấy bóng lưng một người, một người thật quen thuộc.
Người đó quay lại nhìn ta, ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười thỏa hiệp, tựa như mỗi lần ta bỏ quên y vì công việc lại không hướng y báo một tiếng.
Ta thấy họ, họ cũng thấy ta.
Nhưng họ lại càng xa dần, xa dần.
Mọi thứ trong tầm mắt của ta, trong tầm mắt ta cứ nhoè dần đi tựa như lớp khói dày đặc trong phòng bắt đầu cuộn lên bao phủ tất cả.
Ta chỉ cảm thấy sự mệt mỏi bao trùm tất cả. Ta muốn...một giấc ngủ dài. Thật dài...
.
.
.
Thật lâu sau đó, trong một ngôi chùa nhỏ nơi ngoại ô.
Một người đàn ông trung niên nghiêng mình đặt một nhành hoa hồng trắng bên một di ảnh nhỏ bé.
Tấm ảnh nhỏ chỉ bằng hộp diêm có hình một cậu thanh niên vô cùng bình thường đang cười, nụ cười mộc mạc và cũng rất đỗi bình thường.
- Anh muốn gặp em lần cuối, để tạm biệt.
...
- Anh sẽ đưa mẹ sang Mỹ đoàn tụ với các dì, cuối tháng này anh sẽ đi.
...
- Em từng nói muốn anh quên em, anh sẽ làm. Anh không trách em, chúng ta đều có lỗi.
...
- Hy vọng em sớm tìm được sự thanh thản mà em luôn tìm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro