Nàng tiên cá nữ phụ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần 2 ngày 2 đêm là tới cung điện. Suốt khoảng thời gian đầu nàng vừa mân mê cốt truyện vừa phải cật lực khống chế cơ thể toả hương. Éo le lắm. Vì mùi của nàng là hoa Lily, không mãnh liệt, nhẹ nhàng khó ngửi ra nhưng không phải vì thế mà nàng chủ quan được. Tại hoàng tử Roland cứ ngửi được mùi hương của nàng là lại quay phắt sang nàng chỉ chỉ sau cổ. Sau lại thấy khó khăn cho nàng quá anh ta đi mua một cái khăn quàng cổ đưa cho nàng quấn lên che bớt. Dù người đánh xe ngựa là Beta cũng không được chủ quan.

Hoàng tử quả là một người tốt. Vậy nếu nàng muốn thay đổi cốt truyện, chỉ cần khiến hoàng tử yêu nàng tiên cá còn nàng ra rìa là được chứ nhỉ? Quyết định như vậy đi. Nàng hạ quyết tâm sẽ cố hết sức làm thần tình yêu độ cho hai người này.

Hoàng tử Roland nhìn thấy nàng từ ánh mắt long lanh cảm động nhận lấy khăn quàng cổ đến sáng quắc kiên định thì bật cười. Biểu cảm sinh động của nàng cũng góp phần cho màn hài kịch một người này. Hoàng tử vừa cười vừa lắc đầu bất đắc dĩ.

Hiện tại nàng đang mặc trang phục phương Tây vì trang phục công chúa kia bị ướt hết rồi. Một bộ váy trắng đơn giản quấn thêm khăn quàng đỏ có hơi kì dị. Nhưng nàng cũng mặc kệ, tiện là được, ánh mắt người đời không so được với sự lười biếng của nàng đâu. Hiện giờ chưa có biện pháp che giấu mùi hương ngoại trừ tự mình học cách kiểm soát. Quấn khăn quàng che cũng được 80% nhưng ngại vì thời trang nên cũng không ai dám phối lạ như nàng.

Còn hoàng tử thay thường phục nhưng vẫn như cũ soái khí ngời ngời, hào quang chiếu đùng đùng. Omega, Beta ngoài kia đều đổ rạp trước vị Alpha này, trừ nàng. Vừa là cong nữ vừa là thần tình yêu nên đối với nàng, hoàng tử mãi mãi là anh trai!!!

Thấy nàng nhảy nhót, mắt sáng lên thử này thử kia trong chợ, hoàng tử cảm thấy nàng có chút đáng yêu. Đáng lẽ là đi suốt một đường về cung điện nhưng thấy nàng ngồi lâu trong xe ngựa có vẻ chán nản, uể oải nên quyết định ngừng lại tham quan chợ. Cho nàng đi hít thở không khí nhân tiện đó xem đời sống người dân như thế nào. Thế là thời gian đi chậm hơn. 3 ngày mới về tới nơi.

Nàng đã đem hoàng tử thành anh trai nên cũng không ngần ngại làm chính mình. Dù gì hoàng tử chỉ mới gặp nàng có vài lần. Đi theo đoàn sứ giả đến đất nước nàng, sau đó nàng liền đòi đi theo hoàng tử qua thăm thú nước khác. Thế là lên chuyến đi định mệnh, gặp bão, lộn đầu xuống biển các thứ. Lúc gặp nhau ở đế quốc, nguyên chủ còn ngại ngùng vì thích hoàng tử. Còn nàng thì không nha, nên bung lụa thôi. Tính cách vốn dĩ của công chúa cũng là dạng hướng ngại, hoạt bát mà. Hoàng tử sau này thích nguyên chủ vì tính cách này mà.

Ở đây có nhiều đồ lạ, thú vị đến nỗi khiến nàng quên luôn thời gian. Kéo hoàng tử đi đến khi mệt rã rời mới chịu lên xe ngựa nghỉ ngơi. Xe ngựa vừa di chuyển là nàng vừa gục xuống ngủ luôn. Hoàng tử vốn dĩ là Alpha, lại còn thường xuyên rèn luyện thân thể nên sức lực lớn hơn nàng rất nhiều lần. Nên nàng mệt đến rã rời thì anh ta còn không rơi một giọt mồ hôi nào. Hoàng tử quyết định canh gác cả đêm cho nàng ngủ. Cũng đem suy nghĩ trở về lúc trước khi tỉnh lại trên bãi cát. Anh thấy nàng rơi xuống cũng nhảy xuống muốn cứu nàng. Nhưng cuối cùng dòng nước chảy quá xiết khiến anh cũng như nàng bị đuối sức. Là alpha sức dai hơn nên cảm thấy có người túm áo anh kéo đi thì lúc đó vẫn còn tỉnh táo. Cho đến nửa đường mới mất ý thức. Tỉnh lại sớm hơn nàng nên anh có thấy lờ mờ bóng dáng với mái tóc đỏ rượu cùng với giọng hát mê hoặc vang lên. Nhưng giống như phát hiện ánh mắt anh, cô gái hoảng loạn nhảy vào mặt biển bơi đi. Lúc này anh không kịp ngăn cô. Chỉ biết khắc ghi hình bóng ân nhân cùng giọng hát chạm tới trái tim anh. Hiện tại muốn tìm lại ân nhân anh chỉ có thể dựa vào những đặc điểm đó.

Xe ngựa khá rộng nên nàng nằm thẳng ra ngủ vẫn không bị cấn chút nào. Lại còn có nệm bông, chăn bông nên nàng ngủ thoải mái đến tận đến cung điện mới tỉnh. Tỉnh giấc đã thấy xe ngựa dừng trước cổng cung điện. Hoàng tử thấy nàng tỉnh đỡ nàng xuống xe dẫn vào. Còn người dân kia được thưởng một túi đầy đồng vàng, sung sướng cảm ơn rồi rời đi.

Vào trong cổng liền gặp những người trên thuyền ngày hôm đó. Có lẽ họ đã về trước hai người được 1 ngày.

Được đưa đến tận sảnh chính của cung điện, gặp "cán bộ" làm thủ tục xác minh danh tính. Vị vua ngồi trên ngai vàng vừa thấy hoàng tử dắt nàng vào đã chạy lại ôm chầm lấy hoàng tử. Khoé mắt rưng rưng. Đừng thấy ông ta bề ngoài một vị vua uy nghiêm, lạnh lùng nhưng bên trong là người ấm áp, rất thương con. Sau màn cha con tình thâm một lúc thì lúc này vị vua mới nhìn sang nàng. Thấy ánh mắt của vua cha, hoàng tử Roland liền giải thích sơ lược tình hình. Về chuyến đi với sứ giả, về con thuyền định mệnh.

Nhưng nhà vua không cần nghe những chuyện đó. Vì những cái đó đã được nghe từ những người trở về trước kể lại rồi. Cái ông ta muốn nghe là chuyện tình cảm của hai đứa nhỏ này. Hoàng tử thì tưởng rằng vua cha đã nghe những vụ trước khi anh bị rơi xuống biển nên chỉ muốn nghe sau đó như thế nào mà hai người về đây được. Thế là anh kể những chuyện xảy ra sau đó.

Ánh mắt nhà vua nhìn nàng càng ngày càng mang theo đã hiểu rõ. Cũng có chút trách cứ nhìn hoàng tử. Nếu nàng đoán không sai thì chắc nhà vua tưởng hoàng tử muốn bắt cá hai tay chứ gì. Nhưng mà hoàng tử theo cốt truyện thì vốn dĩ nên yêu nàng tiên cá mới đúng. Còn nguyên chủ là nhân lúc cháy nhà mà hôi của thôi. Biết mình là nguyên nhân gây ra sự hiểu lầm này, nàng chủ động thực hiện thủ tục lễ nghĩa với nhà vua rồi hành động ám chỉ mà gọi Roland là anh trai. Nhà vua phát hiện nàng nói được tiếng Anh cũng có chút ngạc nhiên nhưng hành động gọi Roland là anh trai khiến ông ta chú ý nhiều hơn. Cố tình ông ta lại tưởng tượng rằng nàng yêu Roland nhưng Roland yêu vị ân nhân kia nên chỉ dám một xin danh phận em gái để được ở bên cạnh anh thôi. Ông ta bỗng nhiên nhìn nàng với ánh mắt đau lòng, xót xa đồng thời nhìn về phía con trai mình càng thêm tức giận. Nàng không hiểu. Ánh mắt như vậy là sao? Nhà vua có hiểu ám chỉ của nàng không vậy nhỉ? Sao thấy nó càng ngày càng sai sai làm sao ấy. Nàng được ké nam chính nghe nữ chính hát. Không biết có ảnh hưởng đến cốt truyện không. Ảnh hưởng càng tốt. Nàng đột nhiên cảm thấy nam chính hẳn là có vấn đề mới đi yêu nàng thay vì nữ chính. Nếu là nàng chắc chắn sẽ yêu nữ chính rồi. Nghĩ như vậy nàng cũng đem ánh mắt mang theo oán trách dán lên mặt Roland.

Tự nhiên bị hai người không hiểu vì sao lại oán trách anh nhìn chằm chằm. Roland khó xử gãi gãi tóc, nói sang chuyện khác để mong dời đi được sự chú ý của hai người. Thấy oán giận đủ rồi nàng và nhà vua cũng buông tha cho Roland. Ba người chuyển sang bàn chỗ ở cho nàng, gửi tin tức lại cho hoàng đế của đế quốc báo rằng nàng an toàn đến vương quốc này rồi. Theo nàng nói thì muốn ở lại hơn 2 tháng  nên cũng báo lại luôn để hoàng đế nước bạn biết trước mà nhớ thương. Nhà vua cảm thấy nếu ông có đứa con gái bảo bối như nàng mà bị đem đi mất tận hơn 2 tháng chắc sẽ gầy đi 10 cân vì nhớ.

Nàng quyết định ở lại hơn 2 tháng vì nhiệm vụ se duyên. Một phần khác vì muốn tự do bay nhảy khám phá một chút. Chứ ở đế quốc, tuy nàng được sủng nhưng phong kiến mà, có được bay nhảy múa lửa ngoài chợ trời hay cầm ná bắn chim đâu. Chỗ này không ai biết nàng thì tha hồ bung lụa múa lửa.

Còn 5 ngày nữa sẽ đến lúc nữ chính lên sàn. Nàng 2 ngày tung tăng trốn ra khỏi cung điện khám phá khắp nơi trong kinh thành. Hoàng tử Roland vì lo lắng cho nàng mà bỏ vài bữa tập dẫn nàng đi. Để một công chúa Omega ngơ ngơ đi khắp nơi quá nguy hiểm. Dù là có đoàn đội ám vệ tinh anh ẩn núp xung quanh bảo vệ nàng thì anh vẫn không yên tâm.

_____________________________________________

Hôm nay là ngày công chúa út của vua biển lên mặt đất đi tìm người yêu. Sau khi giao dịch với phù thủy, Maris đã có đôi chân nhưng đổi lại không thể nói chuyện. Maris một hồi vật lộn làm quen với đôi chân mới xong thì thấy một cô gái lấy tay che mắt cẩn thận đi lại chỗ cô. Vì chưa quen với người mặt đất Maris sợ hãi trốn ra sau tảng đá lớn. Cô gái đến gần tảng đá Maris liền lui lại cảnh giác. Nhìn hình dáng cô gái rất quen thuộc. Nhưng vì cô được dạy người mặt đất rất nguy hiểm nên theo bản năng vẫn có chút sợ hãi. Chỉ thấy cô gái lấy tay móc trong túi treo bên người một bộ trang phục đặt lên tảng đá sau đó xoay người đi.

Maris nghe thấy mùi thơm thoang thoảng từ cô gái, không quá rõ ràng, giống như không chú ý sẽ không cảm nhận được. Mùi thơm toả ra rõ ràng nhất là khi cô gái quay phắt người lại đi về phía rừng cây, khăn quàng cổ màu đỏ của cô gái đung đưa theo hành động mãnh liệt, mùi hương cũng theo đó tràn ra bay đến gần cô. Đến khi hình bóng cô gái biến mất vào trong rừng cây, cô mới ló đầu ra tò mò cầm trang phục được xếp ngay ngắn đặt trên tảng đá. Vật lộn với trang phục cô gái mang đến, cô nhớ lại người mặt đất mặc như thế nào sau đó tìm cách mặc vào cho đúng. Trang phục hoàn hảo rồi.

Đi về phía cô gái vừa rời đi, cô mang theo trái tim tràn đầy mong đợi đi tìm người mình nhớ thương.

Vừa nãy đúng là làm nàng tim đập tay run mà. Nữ chính không mặc gì cả đứng đó lúng túng. Nàng dự đoán trước nữ chính sẽ không mặc đồ mà gặp nam chính lúc đó đang tản bộ trên bãi cát với hy vọng gặp lại ân nhân. Đương nhiên nam chính sẽ không thấy sắc mà nảy lòng tham, thấy mỡ dâng tới miệng mà ham hố táp. Ngược lại, anh nhắm mắt lại quay lưng cởi áo của mình đưa cho cô khoác vào. Rồi đưa cô về cung điện.

Hiện tại nàng lại một lần nữa ké nam chính màn này. Cố gắng đi chậm để Maris đuổi kịp nàng. Quay đầu thấy cô loạng choạng đi liền muốn đi lại giúp đỡ. Nàng muốn là làm, đi lại gần cô. Maris thấy mình đuổi kịp cô gái trước mặt thì có chút vui mừng. Lại thấy cô gái quay lại tiến về phía cô đột dưng theo bản năng muốn trốn. Nhưng là cô gái nhanh hơn, bắt lấy tay cô vòng qua cổ, tay cô gái vòng qua eo cô kéo sát vào làm cô dựa vào người cô gái làm điểm trụ tiến lên phía trước. Tròn mắt ngạc nhiên, bản năng sợ hãi người mặt đất đã bị mùi hương nhè nhẹ toả ra của cô gái này làm dịu đi. Nhìn sang cô gái thấy khoé môi nhếch lên vui vẻ, đôi mắt cũng cong cong nhìn về phía trước. Có vẻ thân thiện dễ gần. Maris tạm thời bỏ qua cảnh giác mà dựa người này đi. Với lại, nhìn cô gái còn mong manh yếu đuối hơn cô rất nhiều. Cảm giác như chỉ cần mạnh tay một chút sẽ tan biến vậy.

P/s: kịch bản nồi cháo heo thập cẩm tới rồi đây 😌 mời các vị và quý bạn thưởng thức.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro