xuyên qua.....ôi khủng khiếp quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Keng keng " tiếng chuông xe đạp vang lên leng keng, hắn từ nhà xuất phát đạp xe đi đến trường, ha~ đừng hỏi lý do tại sao lại đi xe đạp đi trong khi có thể đi đi xe buýt mà đến trường từ nhà hắn đến trường chỉ mất 10 phút, lý do rất đơn giản đó là hắn dậy muộn, đồng hồ báo thức của hắn lại tiếp tục chơi trò chơi “ để coi tao không reo mày thức không " thế là hắn vì chuyện này mà đã muộn giờ xe buýt đến đón, aizzzi thật là tội a~
___________
«Lớp học »

Thầy chủ nhiệm cứ đi qua đi lại nhìn vào cái chỗ còn trống ở đầu bàn nơi hắn ngồi học, thật khó chịu làm sao, thầy Phan Lưu nổi tiếng khó tính về chuyện học sinh đi học muộn trễ giờ trong tiết của ông, mà bây giờ đã có một người phạm phải cái điều cấm kị của ông rồi thì làm sao mà bỏ qua cho được đây, đợi đến lúc hắn vào đến lớp học thì sắc mặt của thầy Phan đã sớm chuyển đen, phải nói là đen hơn cục than :>>> “ ầm " một tiếng quăng đồ không hề thành công của thầy đã trúng vào cái cửa ngay lúc hắn bước vào lớp
“ cậu định chọc tôi tức chết à, tiết bắt đầu lúc 9h30' cậu thì 11:00h mới có mặt, ý gì đây, đã là lần thứ 10 cậu đi trễ tiết của tôi rồi đấy, đừng ỷ học lực tốt là tôi sẽ không phạt "

Hắn đứng đó đáng thương hề hề nghe thầy sổ nguyên một la phang trong lòng chỉ có thể than khổ “ tại cái đồng hồ chứ đâu phải tại em " lúc này lại nhe răng ra cười
“ cho em vào lớp nha thầy, em tuyệt đối sẽ không phạm thêm lần thứ 11 thầy yên tâm hì hì "

Nghe xong câu này của hắn thầy Phan như bị máu dồn lên não, phang tiếp cho hắn một cái ly, hắn né được rồi đi vào chỗ ngồi của mình chờ thầy xử tử
__________________

12:00h tiết học áp lực buổi sáng coi như kết thúc, aizzzi thật mệt mỏi mà, hắn lê lết tấm thân mệt nhoài về ký túc xá để lấy chút đồ còn sót lại đem về nhà, vì bây giờ hắn sống chung với ba mẹ rồi, từ xa không biết từ khi nào có người lao đến ôm lấy Doãn Ân từ phía sau, biến thái ngửi mùi trên cổ hắn, hắn đen mặt nắm tên biến thái này đấm một đấm
“ còn chưa về nhà sao, hôm nay tôi nhớ cuối tuần mà cậu không về thăm em gái cậu à "

Yết Nhân vừa ôm cái mặt mới bị đánh có chút giận dỗi đáp
“ về làm gì, con nhỏ đó có ny nó chăm sóc cần gì thằng anh này nên không cần về :((( ”

Hắn nghe xong cũng hết cách với tên này, đánh có một cái dỗi nữa rồi rốt cuộc cậu là nam hay là nữ đây, mệt mỏi thật sự, thở dài cho qua đi suy nghĩ này hắn đưa mắt nhìn qua cuốn truyện hắn đang đọc dang dở “ Tiếu Ngạo Giang Hồ " nghe cái tựa là quen quá quen rồi chỉ là hắn đọc chưa xong, lấy cuốn truyện bỏ vào balo mang về
__________________tại nhà _________

- Tiểu Ân à xuống ăn cơm đi con.

Tiếng của mẹ Doãn gọi hắn xuống ăn cơm, trên bàn lúc này bà bày biện đủ các thứ món mà hắn thích ăn từ nhỏ cho đến bây giờ, bà định sẽ bồi bổ cho đứa con này, mấy năm qua bỏ một mình ở thành phố A sinh sống rồi học tập, một mình bương trải cuộc sống xa bố mẹ, nên cả hai ông bà đã vì hắn mà quyết định chuyển lên thành phố A sống chung với hắn, phải nói là họ tới 35 tuổi mới có độc nhất một đứa con thì làm sao lại không thương cho được, tính tới tính lui bố mẹ của Doãn Ân cũng chỉ mới có 60 tuổi thôi.

Trong lúc ăn bố Doãn đột nhiên hỏi hắn một câu hỏi làm hắn chút nữa phun hết cơm ra ngoài

Bố Doãn: “ ngày mai đi theo bố mẹ đi xem mắt con gái nhà lão Tào đi"

Doãn Ân: “ khụ....khụ con không đi có được không? ”

Bố Doãn buông đũa xuống nghiêm khắc nói

- không được! Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng đó là điều đương nhiên, mày không có quyền cãi!

“ hazzzi" hắn bất đắc dĩ thở dài thật ra chỉ có mình hắn biết hắn không hề thích con gái thôi, ăn xong một bữa cơm hết sức nặng nề đối với Doãn Ân, xong xuôi hắn tranh thu dọn bát đũa từ tay mẹ Doãn rồi đi rửa, trở về phòng của mình hắn buồn chán lôi cuốn truyện đang đọc dang dở ra xem, cuốn tiểu thuyết này hết sức nổi tiếng, hắn đọc mà chỉ thấy không thích mỗi cái nhân vật tên Dương Liên Đình, gã đàn ông mà làm cho đại ma đầu như Đông Phương Bất Bại lại vì hắn mà chết, thật thảm hại làm sao, càng đọc càng buồn ngủ, hắn buông cuốn truyện xuống ngủ thiếp đi lúc nào không hay ,tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang ở một không gian hết sức xa lạ, nhìn thoạt qua trông như bối cảnh cổ trang mà hắn thường thấy trong các bộ phim truyền hình, hẳn còn đang bán tính bán nghi có phải hay không mình đang nằm mơ, hắn tự nhéo bản thân một cái phát hiện hóa ra mình biết đau!!! Ôi mẹ ơi chuyện gì thế này mình bị bắt cóc à, vụ gì đây, đang loay hoay không biết nên làm sao thì phía ngoài cửa có tiếng người vội vã chạy vào, bao gồm có hai người một nam một nữ, người nữ nghe tiếng động bên trong biết là giáo chủ đã tỉnh rồi, chạy vội đi gọi thái y đến xem xét tình hình của giáo chủ, hắn đứng đó nhìn nam nhân trước mắt, lúc này càng kinh ngạc hơn là nam nhân này cùng nữ tì kia nhìn thấy hắn liền mừng rỡ quỳ xuống
- thuộc hạ tham kiến giáo chủ, giáo chủ người đã tỉnh rồi, chúng thuộc hạ rất mừng, giáo chủ nào nào để thuộc hạ bắt mạch cho người

Nói xong hắn đứng dậy lật đật đi lấy ra dụng cụ của mình đặt lên bàn trà  bên cạnh, Doãn Ân thật không tin vào tai mình, cái gì mà giáo chủ, y gọi mình là giáo chủ, cái lề gì thốn, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào, hử???? Ai nói tôi biết đi trời đất ơi !!!!
Hắn ngồi chò hỏ xuống vò đầu bứt tóc làm cho Bình Nhất Chỉ và tì nữ A Hoa không nói nên lời cho cảnh tượng này,..... Lúc này bất chợt như không gian đang đi động lại, một thứ ánh sáng màu xanh lá hiện lên trước mắt hắn, với dao diện cực kỳ phức tạp, trong lúc này một nam nhân với bộ vest điển trai xuất hiện trịnh trọng chào hỏi hắn
- xin chào Doãn tiên sinh, tôi là một trí tuệ nhân tạo của hệ thống xuyên sách AHL* tôi tên Alexa ngài có thể gọi tôi là Al chào mừng ngài đến với bộ sách kinh điển Tiếu Ngạo Giang Hồ, hiện tại thì.......  “ khoang !” chưa đợi Alexa nói xong thì hắn đã chen ngang hỏi
- gì đây, cái gì mà hệ thống xuyên sách rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, cái đền đệch ông đây mới ngủ một giấc sao thức dậy đã thành như thế này rồi!!

- về việc này thì chúng tôi có thể giải thích như sau, hiện tại ngài ở thế giới bên kia đã xu cà na đến độ ngủ cũng chết nên chúng tôi đã vận dụng cách thức xuyên sách này để giúp ngài sống thêm một lần nữa, nhiệm vụ của ngài chính là thay đổi vận mệnh của giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, giáo chủ Đông Phương Bất Bại, cũng chính là thân phận ngài sẽ sống bây giờ và cả tương lai sau này, hi vọng ngài hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chưa đợi hắn u ơ gì hệ thống đã biến mất, không gian thời gian lúc này đã trở lại bình thường.

Bình Nhất Chỉ đi đến e dè hỏi
- giáo chủ?
 
Hắn ngước lên nhìn y với ánh mắt mệt mỏi, trả lời như có như không ra lệnh cho Bình Nhất Chỉ và A Hoa lui ra, bản thân y lúc này chỉ muốn yên tĩnh suy nghĩ xem nên làm sao với cái tính huống oái âm này đây, hắn tự nhiên nhớ ra cái gì đó nên đưa tay xuống kiểm tra bên dưới hạ bộ của mình phát hiện ra hình như không có “ cái đó " của nam nhân, hắn như bị lên cơn điên mà vạch tung y phục ra xem kết quả vẫn không có!!! Hắn điên cuồng nữa ngày trời lúc này mới bình tĩnh lại rồi suy nghĩ “ nếu đã xuyên sách rồi cũng nên chấp nhận số phận sống với thân phận này đi, phải nhất quyết cho bằng được không để cho Đông Phương Bất Bại yêu cái tên tra nam kia !!! Tuyệt đối không! "

“ ọt ọt " bên tai truyền đến tiếng âm thanh của bụng vang lên, hình như là đã ngủ hơi lâu rồi, hắn đi ra ngoài tự mình mở cửa ra xem xét bên ngoài, y nhìn thấy hai nữ tì đang đứng canh bên ngoài nên phân phó truyền thức ăn lên, hai nữ tì nhanh nhẹn đi chuẩn bị không quá lâu chắc tầm được 2 khắc họ bày ra trên bàn đầy ắp thức ăn nóng hổi, nhìn cực kỳ hấp dẫn, hắn như con ma bị chết đói định nhào vô ăn liền nhưng nhớ ra nên có phong thái giống giáo chủ chút, giả bộ ho ho vài cái kêu hai nữ tì lui ra không cần hầu thực mình.

Ăn xong hắn lại hành hạ à không là truyền hai tì nữ kia vào thay y phục khác, xong hắn nhìn vào kính tử nhìn ra bên trong là một nam nhân với ngũ quan tinh tế đường nét tinh xảo thân hình tuy có chút mảnh mai nhưng cũng không có ốm yếu trái lại còn cho cảm giác rằng rất đáng tin cậy, lần đầu tiên hắn chiêm ngưỡng nhan sắc mới này của bản thân không khỏi tự kỷ một phen, đang tự kỷ một mình thì nghe âm thanh bước chân vội vã của đám thuộc hạ chạy vào báo cáo

- thưa giáo chủ, Dương tổng quản đã từ Lạc Dương trở về Hắc Mộc Nhai.

Chuyện gì tới cũng tới chưa gì hết gặp tên tra nam này rồi, thật mệt mỏi, hắn nghĩ nghĩ rồi lại phất tay ý bảo mình đã biết rồi.

* AHL :>> tác giả đang đặt bừa tên hệ thống thôi ngoài ra không có gì cảm ơn vì đã kiên nhẫn đọc hết chương nhất, và không xỉu lên xỉu xuống vì cách hành văn như đứa học sinh lớp 4  của tác giả * cúi đầu * .

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro