Chương 1 : Xuyên Không ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        




          Trong đêm tối tĩnh lặng , vang lên từng tiếng đánh nhau cùng tiếng súng . Một bóng hình nhỏ bé đang chạy nhanh thoăn thoắt thoát khỏi gần một trăm người đàn ông lực lưỡng , mặt mày bặm trợn , trên tay là đủ các loại vũ khí  .





         Còn cô chỉ có một sợi roi da , trên mặt đeo một chiếc mặt nạ màu bạc , bộ quần áo màu đen bó sát đã thủng lỗ chỗ và ứa máu  ra . Vừa chạy , cô không quên nói mỉa mai :





-        Ai nha , các người đây là muốn ỷ mạnh hiếp yếu đúng không ? Chỉ là đi  bắt một cô gái nhỏ bé yếu ớt , liễu yếu đào tơ mà cũng huy động nhiều người như vậy , nên nói là coi trọng tôi hay là các người quá tự ti đây ?

        

           Chạy đến tận một cái ngõ thì Lưu Diễm Quỳnh rẽ vào , khi nhìn thấy bức tường gạch đỏ ngay trước mắt , cô tức tối chửi một câu :





-        Sh** , ngõ cụt .

        

         Nghe thấy tiếng bước chân vội vã đang đến gần , Lưu Diễm Quỳnh đành phải xoay người lại , đứng đối diện với đám người đó , tay cầm roi giơ lên cao , chuẩn bị sẵn sàng tư thế chiến đấu  .

        

         Đám áo đen nhanh chóng bao vây cô , từ trong đó , một người đàn ông trung niên bước ra , khuôn mặt chữ điền , trên trán là một vết sẹo dài đến cằm , một bên mắt đã đờ đẫn  , không còn nhìn được .

        

         Ông ta dùng cái mắt còn lại hung tợn nhìn Lưu Diễm Quỳnh , mở miệng cười một cánh điên cuồng rồi nói :





-        Hahaha ! Lưu Diễm Quỳnh , cô cuối cùng cũng có ngày hôm nay , ta đã chờ từ lâu lắm rồi , cái ngày này bốn năm về trước , con trai ta đã bị cô giết và nằm thoi thóp trong vũng máu  , ta chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn ,  không thể làm gì cả mà nghe thằng bé rên rỉ đau đớn . Đến bây giờ cũng đã tròn 4 năm rồi , ta rốt cuộc đã có thể trả thù cho nó .





-        Ông là kẻ đó ? Hóa ra là vậy , nhưng sao ông không tự hỏi ông và thằng con trai yêu quý của mình đã làm những gì ? Năm đó , các người lòng tham vô độ , chiếm được bang Willams vẫn chưa thỏa mãn , cấu kết với các phái khác tạo nên một trận huyết chiến , máu chảy thành sông . Cuối cùng khi thua trận lại như con rùa rụt cổ lẻn chạy thoát , còn muốn oán giận cái gì nữa ?





-        Ha , dù cô có nói thế nào thì kết quả cũng vẫn vậy mà thôi , chịu chết đi ! Các anh em , lên !


        
       

         Ông ta vừa dứt lời , tất cả đều xông đến , Lưu Diễm Quỳnh đôi mắt đỏ rực chém giết từng người , từng người một , mùi máu tươi nồng nặc , xác người chất đống khắp nơi .



         

         Vậy mà bọn chúng như phát điên , dù bị thương đến vậy mà vẫn tiếp tục đánh , một lúc sau thì tay chân Lưu Diễm Quỳnh bắt đầu có dấu hiệu bủn rủn , thuốc trong người đã phát huy tác dụng .



        

         Vừa nãy nhân lúc không để ý mà cô bị trúng phải một lượng lớn thuốc gây mê , không thể đánh nhau nên Lưu Diễm Quỳnh mới bỏ chạy , nếu không thì một sát thủ hàng đầu như cô lại sợ bọn người này chắc , trùng hợp là hôm nay Lưu Diễm Quỳnh lại sơ ý không mang theo vũ khí nữa .



        

         Tốc độ của cô càng ngày càng chậm lại , đến khi cảm thấy đau nhói ở trước ngực thì Lưu Diễm Quỳnh ngã xuống , trước khi nhắm mắt , cô còn tự nghĩ nếu mọi người trong tổ chức biết mình chỉ vì quá chủ quan nên lại bị một đám người tép riu thủ tiêu thì sẽ bị cười cho thối mũi mất .



       

         Lưu Diễm Quỳnh cô một đời anh minh lại chết một cách lãng xẹt thế này , quả thực , có một chút tiếc nuối a . Và điều quan trọng nhất là bao nhiêu tiền trong tài khoản của cô  .



        

         Cô làm lụng vất vả chỉ vì nghĩ rằng sẽ rửa tay gác kiếm sớm , dựa vào số tiền này mà đi ngao du thiên hạ , hưởng thụ cuộc sống bình yên thôi mà , như thế là sai sao ? Nhưng tại sao lại diễn biến như vậy ? Tiền ơi , vĩnh biệt , ta mãi mãi yêu mi ! π_π



        

          Nói xong , Lưu Diễm Quỳnh cảm thấy trước mắt tối đen rồi gục đầu xuống ngất đi .




         Cô mở mắt ra , khẽ cử động tay thì cảm nhận được cơn đau nhức ê ẩm toàn thân , đành nhìn xung quanh . Đây là một căn phòng cũ nát , cánh cửa nhỏ hẹp , ngay cả chiếc giường Lưu Diễm Quỳnh đang nằm cũng ọp ẹp sắp đổ .





         Ánh đèn dầu lay lắt lúc sang lúc tối chỉ đủ để quan sát một chút . Thế nhưng nếu để ý kĩ thì ... căn phòng này được làm theo kiểu cổ trang thì phải .





         Ngay cả trang phục của Lưu Diễm Quỳnh cô đang mặc cũng là váy dài ba lớp đã rách rưới , là kiểu y phục đơn giản nhất ở cổ đại à nha , cô đi cả đôi hài màu trắng nữa a .





        Vậy thì  .... Cô xuyên rồi sao ? Không được , phải kiểm tra lại thôi . Gương , gương đâu rồi nhỉ ? Kia rồi , bất chấp thân thể đang đau nhức , Lưu Diễm Quỳnh khó khăn đứng lên đi đến chỗ cái gương .





         Bên trong đó là một khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lấm lem bụi và đất cát , chỉ có thể nhìn được đôi mắt to tròn và đen láy .





         Lê từng bước một đi đến chỗ cái cửa rồi đẩy ra , bên ngoài là một hồ nước trong vắt , cô đi đến đó , vốc nước rửa mặt  , khi nhìn thấy thì Lưu Diễm Quỳnh thực sự điêu đứng a .





                       ~ ( Còn tiếp ) ~





( P\s : Đố các mem tại sao Quỳnh tỷ lại có phản ứng lớn như vậy ? Hãy để lại comment và quan trọng nhất là ấn cái dấu sao ở đầu tiên nhé ! Bye ~ ≧﹏≦  )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro