Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sự tình phát sinh ở Ôn gia Lâm Cẩm Văn tự nhiên không biết , hắn hiện tại đang thử điểm mấu chốt của Lâm Tùng Văn đối với hắn . Thú vị chính là hắn không hề đưa ra lý do đuổi Niên Cao đi , Lâm Tùng Nhân cảm thấy hắn gây sự vô cớ hỏi hắn nguyên do , hắn chỉ thản nhiên nói muốn đổi người hầu hạ .

  Lâm Tùng Nhân trầm tư một lát lập tức đồng ý , nói rằng Niên Cao là ở bên người hắn hầu hạ , hiện tại hắn bị hạ dược Niên Cao không thể trốn tránh trách nhiệm . Trước kia hắn quá coi trọng Niên Cao , hiện tại hắn chướng mắt , ngày sau lại chọn một người tốt hơn bên cạnh hầu hạ .

  Sau đó Lâm Tùng Nhân lại căng dặn hắn đừng quên vào cung thỉnh tội , để tránh những người khác đồn đãi vớ vẫn vào tai Hoàng Đế , rồi mới rời đi.

  Niên Cao vẫn là không muốn rời đi , ở đó dập đầu khóc lớn , nước mắt nước mũi đều chảy ra , đầu cũng bị đập vỡ . Lâm Cẩm Văn chỉ lẳng lặng nhìn hắn , Niên Cao bị hắn nhìn bằng ánh mắt cười như không cười chỉ thấy đáy lòng tức giận , hắn khàn giọng nói : " Đại thiếu gia , ta đã làm gì hoặc nói gì sai , người cứ việc mắng tiểu nhân , chỉ có điều cầu xin Đại thiếu gia đừng đuổi tiểu nhân đi . Tiểu nhân từ khi tới Lâm phủ liền hầu hạ Đại thiếu gia , tên của tiểu nhân vẫn là Đại thiếu gia ban , tiểu nhân cầu ngài."

  Lâm Cẩm Văn thu hồi ý cười , vẻ mặt hoà khí nói :" Ngươi không có làm sai hoặc nói sai cái gì , ta chính là không muốn nhìn thấy ngươi ." Nói xong Lâm Cẩm Văn cao giọng nói :" Người đâu , đều chết hết rồi sao ? Còn không mau đem hắn lôi đi ."

  Vừa dứt lời , Niên Cao liền mềm nhũn ngã trên mặt đất nhìn qua bộ dáng vô cùng đáng thương . Không lau sau có hai gã sai vặt tiến vào kéo Niên Cao rời đi .

  Chờ đến khi chỉ còn một mình trong phòng , Lâm Cẩm Văn đem đầu vùi vào trong gối mới nhe răng trợn mắt hút khí . Trong phòng mùi máu tưoi trộn lẫn với mùi thuốc mỡ bôi trên lưng làm hắn có chút buồn nôn .

  Lâm Cẩm Văn đè nén những hương vị khó ngửi kia xuống , cân nhắc những người trong nhà này muôn hình muôn vẻ ngưu quỷ thần xà , mặc dù đây là một cuốn tiểu thuyết nhưng người là người sống sờ sờ , Lâm Cẩm Văn bân đầu rốt cục mắt mù tai điếc đến mức nào , mới có thể không nghe không thấy mỗi câu nói của Niên Cao đều có ẩn ý .

  Lâm Cẩm Văn từ trước đến nay đều phỏng đoán nhân tâm bằng đại ác ý , nếu không có người ở sau lưng bày mưu tính kế , Niên Cao làm sao dám trước mặt hắn nói Lâm gia đương nhiệm chủ mẫu không tốt này nọ , lại luôn mồm nói nếu mẹ ruột hắn còn trên đời thì sẽ như thế nào thế nào , tâm tình Lâm Cẩm Vân có thể tốt mới là lạ .

  Tuy nhiên theo hắn mức độ gây bất hoà ly gián này thật sự là quá thấp , thấp đến mức hắn lười diễn cùng . Niên Cao trước khi đi còn gài bẫy hắn , hỏi Lâm Cẩm Văn hắn có phải đã làm cái gì không nên làm nói gì không nên nói không . Lâm Cẩm Văn nếu nói với Niên Cao là do hắn nói điều không nên nói , điều đó có nghĩa là Lâm Cẩm Văn biết hắn châm ngòi ly gián , còn việc Niên Cao làm sai cái gì khẳng định cùng dược kia có quan hệ .

  Lâm Cẩm Văn biết chính mình đột nhiên động Niên Cao khẳng định sẽ có người đứng ngồi không yên . Bất quá dù là như vậy hắn cũng không muốn giữ một người như vậy bên cạnh . Hắn ở chính nhà của mình trúng dược , cùng ca nhi hoan hảo bị người bắt gian tận giường . Người duy nhất có thể hạ dược chỉ có thể là người thân cận tín nhiệm nhất , Niên Cao hiềm nghi rất lớn .

  Đương nhiên cho dù Niên Cao vô tội trong việc này , nhưng Lâm Cẩm Văn bị dưỡng thành tên ăn chơi trác tán Niên Cao góp phần không nhỏ , tống cổ hắn đi là vừa lúc .

  Cũng may yêu ma quỷ quái này đó hắn vẫn có thể trấn trụ , Lâm Cẩm Văn cảm thấy mối đe doạ sống còn lớn nhất của hắn chính là Hoàng Đế ở trong cung kia .

  Lâm Tùng Nhân cẩn thận cùng hắn nhắc tới vài làn vào cung thỉnh tội bên trong lời nói rất là kính sợ với Hoàng Đế. Lâm Cẩm Văn xem ra đây có hai loại tin tức , thứ nhất là Lâm Tùng Nhân rất sợ hãi Hoàng Đế cái này rất rõ ràng , thứ hai Lâm Cẩm Văn ở trước mặt Hoàng Đế vẫn là có chút thể diện .

  Bên trong tiểu thuyết nhắc tới Hoàng Đế chỉ có bốn chữ : Hoang dâm bạo ngược , để được ngồi lên đế vị Hoàng Đế liền tìm cách giết chết huynh đệ của mình . Dùng ngón chân nghĩ cũng biết hắn được Hoàng Đế coi trọng cũng không phải việc đáng mừng . Lâm Tùng Nhân cũng là hồng nhân bên chân Hoàng đế còn không phải bị Hoàng đế mượn cơ hội chém sạch cả nhà sao .

  Ở thời đại như vậy , Hoàng đế nắm quyền sinh tử của thiên hạ , đối với tồn tại như vậy Lâm Cẩm Văn đối hắn tự nhiên là kính nhi viễn chi* . Nhưng hiện tại vị trí của hắn không thể lập tức rút lui , hắn phải hảo hảo cân nhắc nên xử lý chuyện này thế nào . Đây chính là chuyện trọng đại liên quan đến sinh tử của hắn , muốn sống sót thì trước tiên phải bình an vô sự vượt qua cửa ải của Hoàng đế .
         (* Nói đến người hoặc việc gì đáng kính trọng, nhưng bản thân mình không muốn gần.)

    Lâm Cẩm Văn không nghĩ tới bên này hắn vừa 'nhớ thương' Hoàng đế  , nhưng Hoàng đế thật sự nhớ thương hắn a.

  Vào ngày thứ ba sau khi Lâm Cẩm Văn bị thương ,    miệng vết thương vừa kết vảy , Hoàng đế liền phái người tuyên triệu hắn vào cung . Đến tuyên chiếu chỉ chính là đại nội tổng quản trong cung Vươn Tẫn An , là người đi theo Hoàng đế lâu nhất , có thể diện nhất .   Vị Vương Tẫn An này người không cao lại mũm mĩm , trên mặt quanh năm mang theo nụ cười , nhìn qua có vẻ từ bi , nhưng trong tay lại không ít mạng người . Hắn nắm trong tay không ít quyền hành , thỉnh thoảng lời của hắn Hoàng thượng còn sẽ nghe một hai phần , trong hậu cung người nịnh bợ Vương Tẫn An có thể xếp hàng dài từ trong hoàng cung đến ngoại thành .

  Lâm Tùng nhân nhìn thấy Vương Tẫn An đích thân đến , liền giống như nhìn thấy đao hướng lên cổ người Lâm gia , sắc mặt hắn đổi đổi . Hắn thay thế cho Lâm Cẩm Văn vẫn chưa thể đứng dậy lãnh chỉ , cầm bạc lặng lẽ đưa cho Vương Tẫn An , hô thanh Vương đại nhân .

  Một câu Vương đại nhân này làm cho Vương Tẫn An thoải mái cực kì , gương mặt phúng phính nở nụ cười như hoa cúc nở rộ :" Lâm đại nhân khách khí , Lâm thị vệ thương thế thế nào ? Đã nhiều ngày Hoàng thượng tâm hoả có chút tràn đầy , còn chờ Lâm Thị vệ đi đáp lời đâu ".

  Lâm Tùng Nhân nghe được lời này thở phào nhẹ nhõm . Vương Tẫn an nói thực rõ ràng Hoàng đế biết việc Lâm Cẩm Văn bị thương , cũng biết Lâm gia phát sinh sự tình , bất quá không nghĩ lấy Lâm gia khai đao .

  Lâm Tùng Nhân cúi đầu trước Vương Tẫn An tỏ vẻ cảm tạ nói :" Vương đại nhân chờ một lát, Cẩm Văn đang thu thập dung nhan , để tránh thất lễ . Chỗ Hoàng thượng mong rằng Vương đại nhân nói ngọt nhiều hơn ."

  Vương Tẫn An cười tủm tỉm nói :" Hảo thuyết hảo thuyết ."

  Chờ Lâm Cẩm Văn được hai nha đầu đỡ đi ra , Vương Tẫn An thương tiếc nói :" Lâm thị vệ như thế nào bị thương nặng như vậy , cũng may hôm nay nâng cỗ kiệu tới , Lâm thị vệ theo ta cùng đi .

  Lâm Cẩm Văn vốn dĩ không có biểu tình gì , nghe được câu cuối cùng của Vương Tẫn An thần sắc có chút cổ quái nhìn hắn một cái . Là một người xem qua Tây du kí vô số lần , Lâm Cẩm Văn cảm thấy lời này nói ra , giống như yêu quái đang nói vời Đường Tăng hoà thượng theo ta đi kết hôn đi.

  Chỉ là đối tượng thành thân là thái giám trước mặt thì Lâm Cẩm Văn tình nguyện độc thân cả đời .

  Ánh mắt Vương Tẫn An rất độc , hắn đã nhìn thấy vô số ánh mắt của người khác , tuyệt vọng , hạnh phúc , khóc loc .v.v. Chỉ là ánh mắt của Lâm Cẩm Văn hắn nhìn không thấu , bất quá hiện tại không phải lúc rối rắm chuyện này . Hắn nhìn thấy Lâm Cảm Văn hơi mỉm cười đối với hắn làm tư thái thỉnh . Lấy địa vị hiện tại của hắn , tư thái này phóng là khá thấp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro