2_Xuyên không rất dễ gặp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một không gian rộng lớn không thấy nổi điểm cuối, một chiếc bóng mờ ảo mang hình hài một cô gái nhỏ đang lững thững di chuyển.
- Đây là nơi nào? Có ai không a?
Cô gái nhỏ nghiêng nghiêng cái đầu của mình nghĩ ngợi. Rõ ràng cô nhớ rõ mình đã chết nhưng đây là nơi nào, chẳng nhẽ là thế giới của người chết sao. Vậy ra sau khi chết con người ta sẽ nhìn thấy "thứ" này. Chỉ là sao cô cảm thấy cứ có gì đó không thật nhỉ. Thôi kệ đi! Chết rồi thì có mà thật với không thật nữa chứ.
- Ảnh Ảnh!
- Ảnh Ảnh!
Một âm thanh ngày một rõ ràng đang vang vọng trong không gian. Giống như là có ai đó đang gọi! Vậy là nơi này có người sao! Mừng rỡ nên cô dùng hết khả năng để di chuyển thân thể không chân thật hướng về phía thanh âm đang ngày càng một rõ ràng rồi bị một lực hút mạnh, cô biến mất khỏi khong gian rộng lớn ấy.
Mở mắt, một khung cảnh hoàn toàn xa lạ đập vào mặt cùng với sự chen chúc của những khuôn mặt xa lạ. Đây là đâu?
- Ảnh Ảnh! Muội xem có chỗ nào khó chịu không?
Người vừa cất tiếng hỏi tràn đầy sốt ruột kia là một cậu nhóc tầm 5-6 tuổi với khuôn mặt thanh tú đáng yêu đang mặc trên mình một bộ trang phục kì quái màu tử sắc có họa tiết hoa sen thêu chỉ bạc. Bên cạnh cậu nhóc là một phụ nữ thanh lệ xuất trần tuổi tầm 25 mặc một bộ váy dài kì quái màu xanh lam nhạt ẩn ẩn có họa tiết hình đám mây đang chăm chú nhìn cô với đôi mắt đong đầy nước mắt. Ngoài hai người có vẻ ngoài đặc biệt kích động này còn có hơn chục người nam thanh nữ tú đang nhìn cô đầy lo lắng. Cô ngốc. Chuyện gì đang xảy ra? Đây là đâu?
RẦM!!!
Cách cửa phía xa bật mở làm ánh sáng tràn vào mang theo một mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu. Nếu không có gì ngoài ý muốn ngoài kia hẳn sẽ có rất nhiều hoa và cô lập tức muốn đi ra ngoài nhìn ngắm một lượt, chỉ là người vừa bước vào có đang vô cùng tức giận khiến khuôn mặt ưa nhìn kia tràn đầy đáng sợ và ẩn có cả sát khí.
    Thấy như vậy, cô lo lắng sợ sệt người nhích dần nhằm cách xa cái người đang băng băng bước về phía mình kia từng chút một. Người đó khiến cô cảm thấy e ngại bởi một thân vương giả cùng với cảm giác nhanh nhạy khiến cô sợ hãi hơn cả khi đối đầu với đám sát thủ của kiếp trước.
Động thái nhỏ này của cô khiến người phụ nữ kia nhận ra và nhanh chóng cho người kia một cái đánh.
- Tiểu tử con đang làm cái gì vậy? Thu liễn lại ngay cho mẹ!
Giây phút hoảng hốt thoáng qua trên mặt cậu thiếu niên không còn khiến cô chú ý tới sắc mặt chàng thanh niên này nổi nữa.
     Trời ơi! Cái người thanh niên kia cũng phải tầm 17-18 tuổi kia mà! Vậy mà người phụ nữ vừa rồi xưng mẹ đúng không? Cô không nghe nhầm đúng không? Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở nơi này vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên