Chương 5 : Oan gia chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Oan gia chạm trán

_Này vị công tử kia, huynh đi đứng kiểu gì vậy? Mắt có vấn đề sao? Tiểu thư nhà ta được quý như trân châu bảo ngọc, mà huynh lại nỡ làm tiểu thư ra nông nỗi này. 4 ngày nữa là tới lễ cập kê của tiểu thư thì phải làm sao đây? Ta còn chưa nói khi về nhà chúng ta phải ăn nói với lão gia như thế nào đây? _ Tiểu Xuân ở đó nói 1 tràn dài còn Thư Phi thì ngồi dưới đất bị trầy hết cả 2 tay.

-Thật vậy sao? Vậy xin hỏi cô nương tên gì? Quý phủ ở đâu? _ Vị công tử kia hỏi ngược lại.

-Nói cho huynh biết thì được ích lợi gì chứ? Có thể giảm bớt đau cho tiểu thư ta? Có thể không bị lão gia nhà ta trách?

-Ta sẽ tới quý phủ để tạ lễ.

-Ồ... chẳng lẽ công tử lại có thể sao?

-Có thể. Nhưng cô nương phải cho biết quý phủ của cô nương.

-Chuyện này...

-Ta ở phủ Phương tướng quân. Phải, ta chính là đại tiểu thư của phủ tướng quân – Phương Thư Phi.

Sau đó Thư Phi liền đứng dậy cởi mạng che ra.

Khi thấy được dung nhan thật sự của Thư Phi, tất cả mọi người vây quanh hóng chuyện đều khen ngợi không ngớt. Vị công tử đó cũng phải ngạc nhiên, và cũng không ngờ người hắn ta đụng trúng lại là con gái của Phương Kì. Vậy thì càng tốt. Đã 2 ngày này phụ hoàng luôn hối thúc hắn trở về hoàng cung sớm để ban hôn. Không ngờ người phụ hoàng ban lại là 1 nữ tử có sắc đẹp khuynh quốc như vậy.

-Thì ra là Phương đại tiểu thư, chẳng trách ta lại thấy quen như vậy. Tiểu thư còn nhớ ta chứ? _ Giọng nói phát ra từ ông chủ của khách điếm làm phá vỡ bầu không khí.

-Ông chính là thầy dạy chữ của ta năm ta 4 tuổi? _ Nàng hỏi với vẻ mặt nghi hoặc.

-Phải chính ta.

-Cô nương là con gái của Phương tướng quân sao? Danh bất hư truyền nhaaa. _ Vị công tử kia lên tiếng.

-Danh bất hư truyền?

-Ý ta nói là nhan sắc của nàng giống như lời đồn vậy. Khuynh quốc khuynh thành.

-Cảm ơn nhưng công tử đừng quên ngươi nợ ta. Sau khi về phủ, ta sẽ tính chuyện với ngươi. Ngươi không cần đến để tạ lễ. Việc bây giờ ngươi cần làm là phải xóa sạch vết thương này trước khi ngày mai ta trở về.

-Tiểu thư cần gì nóng vội. Chỗ ta có 1 lọ cao dược, tiểu thư chỉ cần bôi 1 ngày 3 lần bảo đảm sang hôm sau nó sẽ dần mờ đi. _ Vừa nói Khang Thần vừa lấy ra 1 lọ thuốc đưa cho nàng.

-Cũng coi như ngươi biết điều. Chúng ta đi tiểu Xuân. _ Thư Phi đưa tay giựt lấy lọ thuốc, xoay người cùng tiểu Xuân bước đi.

-Này tiểu thư, nàng không biết tên ta thì làm sao sau này tính sổ với ta đây? _Khang Thần gọi theo với vẻ đầy thích thú.

Thư Phi dừng chân, xoay người lại nói:
-Tên của ngươi không đáng cho bổn cô nương ta ghi nhớ. Ta không cần, đừng để sau này ta gặp lại ngươi. Đồ có mắt như mù.

Khang Thần há hốc. Từ lúc sinh thời, chưa 1 ai dám chửi hắn như vậy, đơn giản vì hắn là Thái tử Khang Thần của Tiền quốc, vậy mà bây giờ hắn lại bị 1 tiểu nha đầu chửi như vậy còn ra thể thống gì đây? Bỗng chốc Khang Thần liền thấy cô nương này rất thú vị, hắn mong ngóng 4 ngày nữa để xem khi biết hắn là phu quân nàng thì nàng sẽ thế nào.

Sau khi Thư Phi về lại phòng trọ thì liền đi tắm thay 1 bộ xiêm y mới. Lần này là xiêm y tím nhẹ, toát lên 1 vẻ dịu dàng mà thanh mảnh.

-Nào, tiểu Xuân, mau lại bôi thuốc cho ta. Không biết hôm nay là ngày gì mà lại xui như vậy, vừa ra đường đã gặp phải 1 tên mù. Lần sau nếu có ra đường nữa thì nên xem ngày trước.

-Nhưng em vẫn chưa hiểu tiểu thư. Tại sao tiểu thư không cho hắn nói tên. Hắn đẹp như vậy, oai phong cưỡi ngựa như vậy, nếu đến tạ lễ nhà chúng ta chắc sẽ không ít.

-Phủ tướng quân ta thiếu tiền sao? Vả lại ta không thích người như vậy. Mới gặp hắn lần đầu tiên đã ghét thì sau này nếu có gặp lại ắt sẽ là 1 cuộc chiến cãi vã lớn. Trời sinh bản chất kiêu ngạo như hắn chắc sẽ chẳng làm được việc gì, chỉ toàn dựa vào gia đình thôi.

-Nhưng hắn tuấn tú như vậy, lại cao ngạo biết đâu cha hắn cũng làm gì đó trên triều?

-Mặc kệ hắn đi, làm ta mất cả buổi sáng chẳng vui vẻ gì, ta đói rồi, xuống dưới ăn thôi.

-Tiểu nhị, menu. _ An vị ngồi vào bàn, Thư Phi liền gọi tiểu nhị, nhưng nàng không nhận ra rằng...

Khi cô nói xong tất cả mọi người có mặt ở đó đều ngẩng người. Đương nhiên trong đầu mọi người đều 1 câu hỏi : Menu mà vị cô nương kia nói là gì? Có ăn được không? Tại sao bọn họ lại chưa từng nghe qua?

Tiểu Xuân liền kề tai Thư Phi hỏi :

-Tiểu thư, menu là gì vậy? Có ăn được không? Sao tiểu thư lại gọi?

-Áchhh.. ta quên. Tiểu nhị đâu?

Nàng không ngờ chỉ nói có 1 chữ mà tý nữa là nàng bị lộ. Ở cổ đại này cần phải cẩn trong trong lời ăn tiếng nói hơn.

-Tiểu thư dùng gì ạ?

-Ở đây có món gì? Ví dụ như sườn xào chua ngọt? Món cay?

-Những món đó... tôi chưa từng nghe qua ạ.

-Vậy nhà bếp các người có sườn với mì không?

-Dạ có ạ

-Dẫn ta đi xem.

-Tiểu thư người định xuống bếp?

-Phải, ta có 2 món này rất ngon muốn làm cho em ăn thử.

-Vậy thì sướng quá rồi. Cũng lâu rồi em chưa thấy tiểu thư xuống bếp trổ tài.

___________________

-Oaaaa, thơm quá aaa... tiểu thư tiểu thư thật giỏi.

-Còn phải nói.

-Chỉ là mấy món tầm thường thôi mà, có cẩn phải như vậy không? Đầu bếp ở phủ ta làm ngon hơn nhiều.

Nghe giọng nói Thư Phi liền quay lại, cô muốn xem ai cả gan lại chê món ăn cô làm. Lại là hắn ta, oan gia sao? Hôm nay gặp hắn 2 lần rồi. Thật xui xẻo.

-Lại là công tử? Sao cứ ám ta mãi thế? Thích ta? _ Thư Phi nhướng mi.

-Thích nàng? Haha, quả thật có chút động lòng trước nhan sắc của nàng. Nhưng vẫn chưa thích.

-Vậy thì xin mời công tử đi cho, ở đây ta không hoan nghênh ngươi.

Nói xong nàng quay lại tiếp tục nấu nướng.

-Nàng vội vả làm gì? Ta vẫn còn muốn ở đây ăn đồ ăn của tiểu thư.

-Ai cho mà ăn? Áaaa...

Trong khi nói chuyện với hắn thì nàng đang cầm dao cắt rau, thật không ngờ bị hắn làm phân tâm nên cắt trúng tay, máu chảy như nước, thật đau quá.

-Tiểu thư có sao không? Mau lên mau cầm máu đi.

Tiểu Xuân lập tức lấy khăn tay ra đi đến chỗ Thư Phi, nâng tay nàng lên cầm máu.

-Này, công tử? Huynh là ai mà cứ mỗi lần gặp huynh là tiểu thư ta lại bị thương vậy. Chẳng lẽ khắc mệnh? Vậy thì xin công tử hãy tránh xa tiểu thư ra, không lại gây phiền phức. Xin mời.

-Chỉ như vậy mà lại nói là khắc mệnh, đầu của 1 con a hoàn ngươi bị bại liệt sao?

-Ngươi... _ Tiểu Xuân cạn lời

Rồi hắn quay sang Thư Phi nói:

-Xin lỗi tiểu thư, ta thuê phòng sống ở đây. Tiểu thư đừng lo, chúng ta còn gặp nhau dài dài. Hahaha. Có khi nàng lại là thê tử tương lai của ta.

-Ngươi.. dựa vào đâu mà nói như vậy?

-Chúng ta có duyên đến vậy mà, ta chắc chắn. Haha. Hẹn tiểu thư 4 ngày nữa sẽ gặp nhau.

Nói xong hắn xoay người rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro