phần 2 gặp nam chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà chủ, Ân chào mọi người, gia anh, minh nguyệt cậu tới xóm vậy, hôm nay là ngày cậu mở phòng tranh đương

nhiên mình phải tới sớm để còn có thể nhìn tranh do chính cậu vẽ chứ, nè tác phẩm trưng bài của cậu là cái nào thế, nó ở bên kia, nè bà chủ,(O_O) cậu thôi đi, haaaaa,,, gia anh mình có thể xem trước ko được chứ cậu qua đây,, là bức này sao ừ,, qua,, đẹp quá,, nhưng mà

bức tranh này ko phải cậu ấy vẻ hoa bách hợp sao,, xem ra cậu ấy vẫn ko quên được cô gái kia,, he,, khổng lam minh tốt nhất đừng để tôi gặp cô nếu ko gặp ở đâu tôi sẽ đánh cô ở đó, dám làm cho bạn của bà đây buồn,,, hừ,,, minh nguyệt,, hả,, cậu sao vậy đang nghĩ gì

mà mình gọi cậu lại ko nghe,, à ko chỉ là mình nghĩ bức tranh này cậu có nghĩ sẽ đem bán nó ko,, hả, chuyện này,,, bức tranh này là do nguyên chủ trước kia định mở phòng tranh mà nghĩ ra,, chỉ là cô ấy chưa thực hiện được mong muốn thì đã ko còn he, thay vì giúp cô ấy vẽ ra nhiều tác phẩm thôi thì thay cô ấy

buông bỏ một số thứ vậy,, có lẽ mình dà cô ấy có duyên đi cùng tên cùng họ tính cách và cả tác phong vẽ tranh cũng rất giống nhau nếu ko phải đây là thế giới trong tiểu thuyết thì mình còn nghĩ ba mẹ mình có con rơi,,, gia anh, hả, cậu sao lại thất thần rồi cậu ko nở sao, cậu

để mình nghĩ đã,, ừ,,, tranh này do ai vẽ tôi muốn gặp người đã vẽ ra,tranh này,,, chuyện này, sao vậy ko thể gặp sao,, tiểu thanh, sao thế quản lý, an, vị khách này muốn gặp bà chủ,, vị thiếu gia đây cậu có thất mất về bức tranh này sao, tranh rất đẹp người vẽ ra cũng rất có khí chất, tôi muốn gặp người vẽ ra tác phẩm này bàng về làm ăn, vâng tiểu thanh cô, đi lấy trà tới đi,, vâng, vị thiếu gia đây mời, cậu đệ cho một lát tôi đi gọi bà chủ,, được,,, xem ra nơi này ko tầm thường

như mình nghĩ chỉ là một phòng tranh nhỏ nhưng người quản lý lại có khí chất cao ngạo như vậy xem ra chủ của phòng tranh ko tầm thường đi,, bà chủ,, anni có chuyện gì sao,, có một vị khách lạ

đến xem tranh cậu ta muốn gặp người đã vẽ ra tác phẩm bàng về làm ăn,,, gia anh cậu mới mở cửa đã có người nhìn chúng tác phẩm của cậu rồi, cậu mau đi đi đừng để mất cơ hội , coi cậu kìa, vậy cậu xem tiếp đi mình ra xem một chút sẽ quay lại,, ân cậu mau đi đi,, ừ,, xin chào cô chất là bà chủ ở đây nhỉ, Ân

, cậu ngồi đi, cậu muốn bàng gì cùng tôi,, tác phẩm của cô rất vừa mất cô có sẳng sàng cùng tôi hộp tác ko,, tôi vẫn chưa hiểu ý anh, ý tôi là muốn mời bà chủ đây về công ty tôi, làm việc, ý cô thế nào, xin lỗi nhưng tôi từ chối, vì sao,, có phải cô thấy tôi hê đường đột ko, thật ra tôi ko có ý xấu chỉ là tôi để ý về tác

phẩm của cô, một người trẻ tuổi tài năng như cô đây rất có chuyển vọng trong lãnh vực về tranh, cô ko định nghĩ lại sao,xin lỗi vẫn là câu nói ấy tôi từ chối, thôi được rồi, vậy tôi xin phép, đây là danh thiếp của tôi nếu cô si nghĩ lại hãy gọi cho tôi, tôi đi trước,, danh thiếp bà chủ bà thật ko nghĩ lại sao tiểu

thanh, quản lý an đây quả thật là một điều tốt mà đem tấm danh thiếp này bỏ đi, bà chủ bà ko cần xem qua sao công ty của nhâm gia đó, hử cô nói gì, dạ công ty, ko phải câu sao dạ, là nhâm gia, nhâm, gia, cô đưa tôi xem, vâng, công ty quốc tế, tổng giám đốc nhâm bằng,,

đùng(O_O),,,,,,ko phải chứ người vừa rồi là nam chính sao,, ôi mẹ ơi gia anh cậu sao thế, mình ko sao tiểu thanh đem bỏ nó đi, vâng, bỏ gì vậy đưa tôi xem,, hử,, gia anh cậu sao lại bỏ tấm danh thiếp này lẽ nào cậu ko định làm ăn cùng

công ty này sao,, sao cậu biết thật ra thì lúc nảy mình cũng nghe được ít nhiều hiện tại thấy cậu bỏ tấm danh thiếp này nên mình nghĩ họ muốn làm ăn cùng cậu,, ừ quả thật anh ta muốn mình làm việc cho công ty anh ta, nhưng cậu cũng biết mình ko thích công ty mà,,, he

nhưng đó là hai chuyện khác nhau mà, đâu phải kiêu cậu quản công ty mà là kiêu cậu vẽ ra tác phẩm ,, đây ko phải là điều cậu mong muốn trước giờ sao, đúng vậy đây là mong muốn từ lâu của nguyên chủ nhưng cô ấy làm vậy là để cùng người kia kề vai sát cánh quan minh chính đại ở bên nhau mà ko nhờ vào quyền thế từ gia tộc, nhưng với

mình thì nó lại khác hiện tại mình đã ko còn là thiên kim của trịnh gia hơn nữa mình ko muốn dây vào nam nữ chính, nếu ko hậu quả mình ko dám

tưởng a,,, gia anh, hả, cậu sao lại ko nói gì,,, cậu thật ko nghĩ lại sao, ko, mình đã quyết, rồi,, thôi vậy, mình cũng ko ép cậu mình tôn trọng quyết định của cậu, Ân cảm ơn cậu, đừng nói cảm ơn dưới mình chúng ta đi xem tranh thôi lát nữa tới nhà hàng mình đi mình mời cậu ăn,, được,,, phu nhân, thế nào tiểu thư đã

mở phòng tranh, cách đây rất xa ạ,, đùng,, bộp,,, nó quả là cứng đầu xem ra ta đã quá xem thường nó rồi,,, đứa nhỏ này giống ai vậy chứ sao lại cứng đầu như vậy , con của con còn có thể giống ai,, lão phu nhân, ngươi lui ra đi ta có chuyện muốn cùng lệ nhi nói,,

vâng, ,,,dèo,,, mẹ sao người lại tới đây, còn ko phải vì con dám đuổi cháu cưng của ta ra khỏi nhà sao,, mẹ, à, là con bé tự động muốn đi, con ko có cách nào khác, hừ, nếu ko phải người làm mẹ

như con quá cứng gắn đối với con cái lại quá nghiêm khắc thì con của con có cãi con sao,, từ đầu ta đã nói với con gia anh là đứa trẻ thích ăn mềm ko ăn cứng,,con lại ko nghe giờ thì con nhìn đi cứng đối cứng có phải phản tác dụng hay ko, ta nói này con cũng làm mẹ rồi tại sao lại ko triệu thay đổi tánh tình vậy hử, nghiêm khắc với lũ trẻ làm gì chứ cứ để chúng nó tự do quyết định cuộc đời

mình đi, ta nhớ trước kia ta đâu có áp đặt cuộc sống của con đâu, tại sao con lại áp đặt cháu ta, hử,, mẹ vậy con nên làm gì đây, mấy ngày nữa là sinh thần của ta, con kiêu con bé về đi nhớ kỷ

phải mềm nghe chưa nếu tới ngày hôm đó mà chưa thấy cháu ta về ta sẽ hỏi tội con đã nghe chưa,, vâng, con đã biết,, ừ vậy ta đi đây,,, cọp,, cọp,, bà à thế nào rồi ạ, các con yên tâm,, mẹ các con đã đồng ý rồi,,, haaaa,,,,, vẫn là bà có cách,,, nhị tỷ có phải tỷ đã biết trước nên gọi bà về ko,,, Ân,, nhị tỷ thật lại hại,, đừng la

nữa kẻo mẹ nghe thấy đấy,, ân,,, la ảnh,,, vâng phu nhân,,, gia anh ở ngoài ta ko yên tâm ngươi đích thân đi bảo vệ nó đi nhớ kỷ ko được để nó sảy ra

chuyện gì nếu ko,, thuộc hạ đã rõ,, đi,, đi,, vèo,,, có phải mình đối với gia anh quá nghiêm khắc hay ko,,,,, bà chủ bà thật sự đưa bức tranh này đi đấu giá

sao, Ân minh nguyệt , có mặt,, haaaa, được rồi cậu đừng đùa nữa thế nào cậu thấy mình đẹp ko,, ân mà cậu kiêu mình có chuyện gì sao, Ân cậu thay mình đưa bức tranh này  đến buổi đấu giá đi, vậy cậu ko định đi à ko mình còn có chúc chuyện phải làm, được rồi,,, này các

người đừng tới đây tôi báo cảnh sát đấy ,,,haaaa,, Mỹ nhân nàng chạy đâu cút đừng có qua đây đi nào cùng bọn anh vui vẻ đi,,, đừng qua đây,,,, dừng tay,, bộp a, đau đau, cô là ai dám phá chuyện tốt của ông ,, ha, một lũ côn đồ chẳng ra làm sao lại dám ức hiếp con gái nhà lành, hôm nay gặp tôi coi như các người xui, đi tụi bây còn đứng đó

làm gì lên đánh nó cho tao , bộp, á, bộp, á, a, đừng đánh nữa xin cô tha cho chúng tôi,, hừ lũ vô dụng,, tiểu thư, có cần báo cảnh sát ko, ừ, vâng, cô ko sao chứ, ko, ko sao cảm ơn cô đã cứu tôi, là cô,, hóa ra là chu tiểu thư,, tiểu sương ở đây dao cho em giải quyết, vâng tiểu

thư,,,, chu tiểu thư tôi đưa cô về, Ân vừa rồi ko làm cô sợ chứ, tôi ko sao,, cô đi đâu tôi đưa cô đi tôi phải tới buổi đấu giá, ồ,, nhưng mà tôi cần thay đồ,, được cô ở trên xe thay đi tôi ở ngoài chờ cô, Ân, tôi thay sông rồi, được rồi vậy chúng ta đi, cô cũng tới đấu giá sao, Ân tôi đi thay cho một người bạn,, ồ, kính thưa

các vị quý khách buổi đấu giá về các loại trang sức tranh ảnh xin mời các quý ông quý bà hãy ngước mắt về sân khấu buổi đấu gia xin được phép bất đầu,

món đầu tiên là sợ dây chuyền ngọc bích nghe nói sợ dây này là minh chứng cho tình yêu đích thật, giá của sợ giây này bất đầu từ con số 3 ngàn mời các vị ra giá, 4 ngàn, 5 ngàn 10 ngàn lam minh cậu thích sợ dây này sao ko có vậy vì sao lại đấu giá, ko biết (O_O) 15 ngàn, vị

khách này ra giá 15 ngàn có ai ra giá cao hơn ko 20 ngàn vị khách này ra 20 ngàn có ai ra giá cao hơn ko 20 ngàn lần thứ nhất 250 ngàn có ai ra giá cao hơn 250 ngàn ko 390 ngàn có ai ra giá cao hơn 390 ngàn ko 550 ngàn, 550 ngàn có ai ra giá cao hơn 550 ngàn ko 550 ngàn lần thứ nhất 550 ngàn lần thứ hai 550 ngàn lần thứ ba thành giá xin chúc

mừng chủ của lãnh gia sợ dây này đã thuộc về ngài,, cảm ơn,,, tiếp theo xin mời mọi người thưởng thức món thứ hai chiếc nhẫn của đại dương, qua đẹp thật, cô thích nó sao,, ko tôi chỉ thích ngấm thôi, lam minh mình thấy chiếc nhẫn này cũng được đấy,,, ko thích hử, cậu sao thế vừa rồi ko lấy được sợ dây ko vui à,,ko hứng thú, he cậu thật nhạt nhẻo 450 ngàn 550 ngàn 690 ngàn 790

ngàn 800 ngàn qua, ai lại ra giá cao vậy 800 ngàn lần thứ nhất 800 ngàn lần thứ hai 800 ngàn lần thứ ba thành giá, xin chúc mừng nhâm gia chiếc nhẫn của đại dương đã thuộc về ngài,,,,, cảm ơn,,,,,

bộp,, bộp,,,, kính thưa các vị quan khách và đây là món cuối cùng của buổi đấu giá ngài hôm nay, một bức tranh do một nhà kỳ tài vẽ ra và giá của bức tranh sẽ là 1 ngàn,,,bộp,lam minh cậu sao dậy bức tranh này,,, phân đoạn

minh minh chị xem em vẽ đẹp ko Ân rất đẹp nó chính là minh chứng cho tình yêu của em dành cho chị,, con bất ngờ làm gì cả ta cũng ko ngờ gia anh lại đưa ra yêu cầu hủy hôn giữa hai nhà,,, lam minh,, lam minh,, hả, cậu sao thế,, họ đã bất đầu ra giá rồi,,, nhâm tổng ngài sao vậy cô ấy ko đồng ý hộp tác lại còn bán đi bức tranh sao,,,, nhâm tổng ngài,,,ra giá đi sao ạ, tôi muốn bức tranh đó,

vâng,,, 1550,,, 2570,,,3670,,,5780,,,9800,,, là ai lại ra giá cao như vậy nhâm tổng hình như bên đó rất muốn có bức tranh này vậy thì sao chứ ta sẽ ko nhường đâu,, nhâm tổng họ là người chúng ta ko thể đất tội được,,, mau ra giá nói nhiều làm gì,,, 9800 lần thứ nhất lần thứ hai nhâm tổng đừng,,lần thứ ba thành giá , hừ ngươi gan cũng to nhỉ nhâm tổng đây là ý gia chủ chúng tôi ko thể cãi

ngươi,,, hừ,, xin chúc mừng khổng tổng bức tranh này đã thuộc về người,, lam minh cậu sao vậy ko phải đã đấu giá thành công sao sao lại bỏ đi,,, buổi đấu giá cũng kết thúc rồi ở lại làm gì,,, lam minh kỳ lạ là mình nhìn lầm rồi, sao sao mình cảm thấy cậu ấy đang tức giận,,,, chu tiểu thư tôi đưa cô về cảm ơn,, lãnh tổng ko cần gọi tôi như vậy kiêu tôi

minh nguyệt được rồi, Ân, đi thôi,, thật ko ngờ người mua lại bức tranh của gia anh lại là khổng lam minh,, đây quả thật là điều ko ngờ, lãnh tổng, hả,, cô cùng gia anh là bạn sao, ừ chúng tôi là bạn thân từ nhỏ,,nhưng sao cô lại hỏi vậy à ko tôi chỉ thất mất chu tiểu thư cô và gia anh có khúc mất gì sao, cũng ko hẳng, giữa chúng tôi chỉ là ko hộp nói

chuyện,,, Ân, két,,, cẩn thận,,,, cô ko sao chứ ko sao,,, kỳ lạ tại sao khi ở rằng cô ấy trái tim mình luôn đập mạnh như vậy a,, ôi ko chu tuyết nhi mầy tỉnh lại đi,,, tiểu thư đã tới rồi ạ, ừ cảm ơn lãnh tổng đã đưa tôi về, Ân cô về cẩn thận, Ân,,, két, cô về rồi sao,, sao anh lại ở đây chu tuyết nhi cô cố ý đúng ko,, ha tôi cố ý anh nói gì tôi ko hiểu là cô cáo trạng dưới cha tôi nếu ko ông ấy sao lại trách tôi trong buổi đấu giá hoang phí kia

chứ,,, ha anh bị cha anh mắng liên can gì tôi nhâm bằng đừng nghĩ trước đây tôi thích anh thì anh lại có thể muốn nói gì thì nói nha, nếu ko phải anh bỏ tôi giữa đường tôi có bị bọn côn đồ ức hiếp sao nếu ko phải có người cứu tôi giờ tôi ra sao anh biết ko nhâm bằng loại tra nam như anh tôi thấy nhiều rồi, tôi trước đây mất mù nên mới thích anh còn bây giờ anh cút ngay cho lão

nương,, nếu anh còn đứng đây đừng trách tôi ko khách sáo với anh hừ hạng phụ nữ như cô tôi thấy nhiều rồi cô hãy nhớ lời hôm nay cô nói sao này đừng đến cầu xin tôi,, hừ,,, cọp,,, cọp,,, hừ cầu xin tôi khinh,, gia anh cậu đang xem tin tức buổi đấu giá à, ừ vậy, có lẽ cậu cũng biết người mua bức tranh của cậu là ai rồi, ừ mình biết rồi,, hê, gia anh cậu ko

sao chứ, mình có thể có chuyện gì tất, cả đã là quá khứ rồi hê, mà phải rồi cậu cũng đấu giá về dây chuyền ngọc bích sao ừ, có người trong lòng rồi à, ko có,, chỉ là thấy đẹp, phải rồi số tiền đấu giá được cậu định làm gì mình đã nói bên đấu giá rồi tất cả điều viên vào quỷ từ thiện cho trẻ em xây lại cô nhi viện

ngoại thành để bọn trẻ có nhà ở,,, gia anh cậu đúng là thiên thần của mình cậu thôi đi cậu ko về coi nhà hàng của cậu à , ko sao đâu dấn mình một ngày sẽ ko phá sản đâu,,, (O_O) hha Aaaaa,,, cậu đó,,, bà chủ sao thế tiểu thanh dạ có

người của trịnh gia tới tìm người,,, trịnh gia,,, kỳ lạ sao họ lại tới đây,,, gia anh bọn họ tới tìm cậu bây giờ liệu có khi nào muốn cậu trở về tiếp quản công ty ko,, mình cũng ko biết,, chúng ta ra xem,, đã,,, Ân,,, đại ca nhị tỷ sao hai

người lại tới đây gia anh, chào anh chị chào em minh nguyệt, gia anh,,qua đây, để tỷ xem em đã ốm đi nhiều,,, hôm nay anh chị tới là muốn em về trịnh gia,,, gia anh cũng tới lúc em nên về nhà rồi,đại

ca nếu vì công ty mà tới xin lỗi em sẽ ko về,,, gia anh anh chị đến ko phải vì công ty mà là mấy ngày nữa là sinh thần của bà rồi em ko thể ko về được,, sinh thần

sao, ừ bà nói nhớ em rồi, hóa ra là sinh thần của bà nguyên chủ thôi vậy,,, được vậy mấy ngày nữa em sẽ về, quá tốt rồi cuối cùng em ấy cũng triệu về,,, được rồi vậy anh chị đi trước,,, Ân gia anh

cậu định về à ừ cậu đi cùng mình đi nếu là sinh thần của bà e là mời ko ít gia tộc tới dự đi, Ân,,, mình về cùng cậu,,,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro