CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm thị

Một người đàn ông mặc vest đen đang ngồi trên chiếc ghế cao nhất của công ty.Tay phải cầm một viết và tay trái cầm một bản hợp đồng, vẻ mặt âm trầm.Người đàn ông nói với giọng lạnh lùng, khoé miệng câu lên, đôi mắt đầy ý cười nhưng chưa chạm đáy :" Thế này là sao? Tôi nhớ là mình đâu có nuôi mấy kẻ vô dụng?".

Cả phòng im lặng không ai dám động đậy ai cũng nín thở.Bầu không khí căng thẳng lên bỗng có một người lên tiếng.

Người nọ nói:" Sếp, thành tích quý này của công tỷ giảm 15% so với quý trước".

Người đó không ai khác chính là thư kí của người đàn ông .Anh ta là người đi cùng anh từ khi anh mới bắt đầu mở công ty có thể nói là một người vô cùng thông minh, làm việc nhanh nhẹn và cũng là trung thành với công ty dốc hết tâm sức giúp anh nên anh coi người nọ như em trai mình .

Người đàn ông cười lạnh:"Hừ, giảm 15% ? Tôi tốn bao nhiêu tiền để thuê các người làm việc mà lại bị tổn thất nhiều đến vậy ? Vậy thử hỏi tôi trả lương cho mấy người làm gì?"

Không khí bỗng im lặng không ai lên tiếng.

Người đàn ông nhìn chung quanh lạnh giọng nói:"Bắt đầu từ quý này trở đi nếu thành tích vẫn còn giảm thì các người chuẩn bị nhân thư đuổi việc đi, tan họp".

Tất cả những người trong lục tục thu gom đồ đạc của mình rời đi bỗng chốc cả phòng họp không còn ai ngoại trừ anh, anh mệt mỏi day trán.

Người đàn ông tên Thẩm Đình là người đứng đầu Thẩm thị . Mới ban đầu Thẩm thị còn không danh tiếng gì nhưng nhờ khả năng kinh doanh và sự quyết đoán, thông minh của anh đã khiến cho Thâm thị trở thành không có một công ty nào có thể cạnh tranh.Có thể nói Thẩm thị là do một tay anh gánh vác.

Thẩm Đình có nhan sắc vô cùng kinh người, đôi mắt đen láy nhưng sâu không thấy đáy, sắc bén vô cùng.Đôi mày kiếm, gương mặt anh có một sự nghiêm túc và băng lãnh.

Thẩm Đình đang làm việc bỗng anh cảm thấy cả người nhẹ bẫng, trước mắt bỗng nhiên bị bóng tối bao phủ anh nằm sấp xuống bàn."Cốc cốc cốc" khi gõ cửa mà không ai lên tiêng thư ký xông vào thấy anh ngất xỉu thì hoảng sợ lập tức gọi xe cấp cứu.

Bên này Thẩm Đình tỉnh lại anh ngồi bật dậy.Anh nhớ là mình đang làm việc sau đó cảm thấy chóng mặt rồi bỗng nhiên trước mắt tối sầm rồi sau đó....Anh ổn định lại sau đó nhìn xung quanh mình anh kinh ngạc.Đây là đâu?Tại sao mình lại ở chỗ này? Anh xuống giường chạy tới chỗ chiếc gương soi.Đây ...là mình?
Khác với gương mặt lạnh lùng của anh gương mặt này là thiếu niên tuấn tú, mắt sáng, mày khi nhíu lại có hình chữ thập.

Sau đó anh nhìn nhìn xung quanh anh chỉ thấy một màu đỏ rực trên bàn bày rất nhiều nến,cùng vài món ăn. Trên giường còn rải thêm táo đỏ, hạt sen,...Đây ....là phòng tân hôn???? Anh xuyên không rồi?!!Còn ...còn cưới lão bà nữa?!!

Anh đang hoài nghi nhân sinh bỗng nhiên có người mở cửa bước vào anh nhanh chóng lên giường

Bước vào phòng là một thành niên tuấn tú, mặc một thân hỷ phục đỏ rực càng điểm tô cho vẻ đẹp làm cho thanh niên như hoa như ngọc càng là với cùng đẹp mắt

Lê Ngọc bước vào thấy anh đã tỉnh nhẹ giọng hỏi anh:"Phu quân, huynh tỉnh rồi! Còn mệt không?" Giọng nói của thiếu niên ngọt ngào , dịu dàng vô cùng lẫn trong đó là sự vui mừng

Anh nhìn đến thất thần, nghe cậu hỏi anh trả lời:"Ngươi.... ngươi là?".

Lê Ngọc thấy anh ngơ ngác thì vui vẻ nói:"Hôm nay chúng ta thành thân huynh uống quá chén sau đó bất tỉnh, huynh quên rồi à?"

Anh ngạc nhiên nhìn cậu bỗng nhiên một đợt ký ức tràn vào đầu anh đau vô cùng.Thấy anh đau đớn cậu vội chạy tới ôm lấy anh quan tâm hỏi:"Phu quân, chàng có sao không?".

Anh không trả lời bởi vì anh đang bối rối không biết phải làm sao?

_________________________

Đây là bộ thứ hai mình viết cũng là lần đầu viết thể loại này có chỗ nào sai sót hay mình viết sau chính tả chỗ nào thì mong mọi người góp ý mình sẽ sửa.Cảm on mọi người ủng hộ 🥺🥰

Chúc mọi người có buổi sáng thứ bảy vui vẻ và tràn đầy năng lượng.

Mình còn đang đi học nên lịch ra truyện sẽ không có mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam