Chương 12:Bài kiểm tra xếp lớp(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Priscilla vừa lòng nhìn Erastus, sau đó đưa tay ra hiệu cho chiếc máy S231 dừng lại.

Tiếp theo một chiếc máy khác lại đươc đẩy ra, có hình dạng như một túi khí to, màu trắng. Cô Priscilla nhìn Erastus, cất tiếng nói: "Bây giờ cô sẽ kiểm tra sức mạnh của em. Em cứ việc dùng hết sức đấm vào chiếc túi khí này là được."

Bài kiểm tra độ dẻo dai lúc nãy, không có gì là khó đối với cô, so với bài luyện tập thể thuật của ông ngoại thì dễ hơn rất rất nhiều.

Erastus đi đến trước chiếc túi khí trắng lớn, quơ quơ tay thả lỏng cơ bắp của mình. Sau đó, hít sâu một hơi, tập trung hết toàn bộ sức lực đấm vào chiếc túi khí.

Một tiếng "Bang" lớn vang lên, đi theo đó là một giọng nói cứng ngắt của máy móc: "Sức mạnh đạt S."

Tiếp theo đó cô Priscilla liền ra hiệu cho thầy Mircle đưa Erastus đến phòng chờ cho bài kiểm tra trí tuệ.

Đến phòng chờ, Erastus liền nhìn thấy Athelstan và Siegfried. Cô vẫn không tài nào nhớ được, cô đã nghe thấy cái tên này ở đâu. Đang lúc cô ngẩn ngơ đứng trước cửa suy tư, thì một giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên. "Còn không mau đi vào."

Erastus giật mình, nhanh chóng đi lại ngồi xuống bên cạnh của Athelstan. Nhưng vẫn không nhịn được nghiêng đầu đánh giá Siegfried. Bỗng đôi mắt của cô lại bị một bàn tay nhỏ bé che lại, đi theo sau đó là giọng nói cảnh cáo: "Cậu mà còn nhìn nữa, tôi sẽ móc hai mắt của cậu ra !!!"

Nghe thấy lời cảnh cáo của Athelstan, Erastus khẽ run lên, mồ hôi lạnh chảy xuống, trong lòng khẽ gào thét: Đây là bạo lực học đường a~. Ông ngoại ơi, cứu cháu !!!!

Cứ như thế, một tiếng đồng hồ trôi qua, cô và hắn lại được cô Priscilla dẫn đến nơi bài kiểm tra thứ hai. Băng qua một hành lang thật dài, đến một căn phòng thật lớn, bên trong được bày những chiếc bàn nhìn rất cổ kiến, ánh nắng bên ngoài cửa sổ rọi xuống, làm cho căn phòng trở nên thật trong lành.

Cô Priscilla ra hiệu cho đám trẻ tùy ý ngồi xuống một bàn, sau đó lại phát mỗi người một tờ giấy, giọng nói thật nhỏ nhẹ: "Trên tờ giấy có tổng cộng 10 câu hỏi, các em cứ trả lời theo ý của mình. Sau 30 phút, cô sẽ thu bài."

Erastus nghe vậy, liền cúi đầu nhìn vào tờ đề. Lúc vẫn chưa nhìn thì không nói, nhìn vào rồi, cô liền cảm thấy đầu óc mình quay cuồng lên. Cái đề gì thế này, đa số các câu hỏi không phải chữ mà là hình vẽ và những con số. Câu hỏi thì chả liên quan gì đến câu trả lời. Cô nên làm như thế nào a~ (๑•﹏•)

Erastus khẽ lén lút quan sát xung quanh, chỉ thấy nhiều người vẫn cắm cúi ghi ghi chép chép, có người chỉ hơn 2 phút đã xin thêm một tờ giấy khác. Cô trợn mắt há hốc mồm, cái thể loại gì đây!!!!!

Nhìn thời gian cứ thế trôi qua, Erastus khẽ rắn răng, cô quyết định sử dụng tuyệt chiêu của mình: Chém gió.

Và cứ như vậy 30 phút liền trôi qua rất nhanh, nhìn bài làm của mình được cô Priscilla cầm đi, cô chỉ thấy tương lai của mình thật đen tối. Quay đầu nhìn Athelstan, hắn vẫn thản nhiên ngồi đó, vẻ mặt lạnh nhạt đối với mọi thứ xung quanh, cảm nhận được tầm mắt của cô hắn ngẩng đầu lên, khóe miệng hơi nhếch lên, phun ra 2 từ: "Ngu ngốc."

Erastus nghe thấy vậy liền sùng máu, thật muốn sắn tay áo lên, đập cho hắn một trận. Nhưng cô biết một điều là mình đánh không lại hắn. 。゚・(>﹏<)・゚。

Athelstan thấy khuôn mặt đang đỏ lên vì giận của Erastus, trong lòng không khỏi cười nhẹ một tiếng, nghiêng đầu nhìn những tia nắng đang rọi xuống cửa sổ, cất tiếng than thở nhưng lại chứa đầy mười phần sủng nịnh: "Con mèo nhỏ lại xù lông rồi."

Sau khi kết thúc bài kiểm tra thứ hai, cả đoàn người lại được cô Priscilla dẫn đến một cánh rừng nhỏ ở bên cạnh học viện. "Cánh rừng này sẽ là nơi các em thực hiện bài kiểm tra cuối cùng. Lần này, các em hãy tự chia tổ với nhau, một tổ sáu người. Sau đó, cô sẽ nói tiếp nội dung kiểm tra."

Nghe cô nói vậy, Erastus bỗng nhiên sực nhớ ra, cậu bé tên Siegfried Halwork Grafried không phải là một trong những đội viên của chiến đội OSWALD sao?!

Chiến đội OSWALD có hàng ngàn đội viên và 5 người đứng đầu. Ngươi đầu tiên đó chính là cậu bé vừa nãy- Siegfried Halwork Grafried- là một kỹ sư cơ giáp chuyên nghiệp, được Liên Bang đặt cho danh hiệu "Chiến Binh Không Cầm Kiếm"; người thứ hai là Harold Ray Raphael- là một dược sĩ đạt cấp bậc S, từng được các chiến đội cấp cao của Liên Bang mời chào, biệt hiệu "Bàn Tay Của Thần"; người thứ ba là Jehovah Douglas Mohammed- chiến đấu chủ lực cánh trái của chiến đối, sau này biệt hiệu của hắn là "Tử Thần"; người cuối cùng là Egbert Carwyn Phelim- chiến đấu chủ lực cánh phải của chiến đội, biệt hiệu "Kiếm Thánh"; và cuối cùng không thể không nhắc đến đội trưởng của chiến đội- Athelstan Clitus Jethro- vừa là sức mạnh và linh hồn của chiến đội, biệt hiệu "Chiến Thần".

Cả năm người lần đầu tiên gặp nhau ở bài kiểm tra được coi là khó khăn nhất của của học viện Thekla. Trải qua một hồi sinh tử, người lạ mà như đã quen từ lâu, từ đó cả năm từ từ cùng nahu bước lên đỉnh vinh quang.

Chẳng qua, đỉnh vinh quanh này, tương lai sẽ có thêm một người nữa cùng bước đi chung với họ. Người mà sau này được biệt hiệu là "Cái Đầu Của Chúa"- Erastus Valikie Lombard. Chỉ có điều người này đến bây giờ vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác.

Vừa nhớ ra, Erastus liền lôi kéo Athelstan đến trước mặt của Siegfried, vẻ mặt tươi cười như hoa, đưa tay ra, giọng nói nhỏ nhẹ cất lên: "Chào cậu, tôi tên là Erastus, còn cậu mặt than này là Athelstan, cậu đã có đội chưa, nếu chưa thì chung đội với hai chúng tôi nha."

Siegfried nhìn thấy Erastus và Athelstan đi đến trước mặt mình thì vô cùng kinh ngạc, sau đó khi nghe lời mời của Erastus hắn lại càng không thể tin được, trợn mắt há hốc mồm. Nhìn vẻ mặt tươi cười như hoa của Erastus cùng với khuôn mặt lạnh nhạt của Athelstan (Tác giả: Thật ra hắn không lạnh nhạt đâu, hắn đang nghĩ cách như thế nào đề dày vò cậu đó.), hốc mắt bỗng đỏ lên. Hắn là một đứa con riêng của gia tộc Grafried, đa số đám nhóc ở đây đều được gia đình dặn dò là không được phép qua lại với hắn. Hắn cứ tưởng mình sẽ cô độc như vậy mãi. Nhưng hai người ở trước mặt đã đánh vỡ suy nghĩ đó của hắn.

Bàn tay của Siegfried run run, bắt lấy tay của Erastus, giọng nói gần như nức nở: "Tôi tên là Siegfried, tôi rất vui khi được tham gia vào đội của cậu."

Erastus nghe vậy, nụ cười trên mặt lại càng lớn hơn. Trong đầu hàng vạn suy nghĩ cứ lướt qua. Chà chà, còn ba em nữa, cô sẽ lôi cả đám xuống địa ngục chung với cô, không thể nào cứ để cô bị cái tên bệnh hoạn này hành hạ hoài được. Tội nghiệp cho Siegfried vẫn không hay biết mình đã bị Erastus đẩy vào hố lửa.

P/s: Dạo này rảnh rang hơn, định đào thêm hố ^^, một hố chắc chắn sẽ là thể loại điền văn, hố còn lại ta lại đang phân vân không biết nên viết về thể loại Tận thế hay đồng nhân về Pokemon. Nàng nào thích cách hành văn của ta, góp ý cho ta được không? Cám ơn các nàng rất nhiều ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro