chương 5 : Phát Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì quá nhiều người xung quanh nên cơ thể của Tạ Tử Lâm khẽ rung lên bắt đầu bài xích với mọi người. Cơ thể cậu bây giờ đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu nữa . Một nỗi sợ hãi ùa lên trong tâm trí Tạ Tử Lâm khiến cậu không  thể khống chế được bản thân mà co rụt người lại . Lúc này Lục Hạo cũng bắt đầu nhận ra được sự bất thường từ cậu . Hắn chợt nhớ ra rằng  cậu vốn là người mắc bệnh tự kỉ , hắn đã quá lơ là rồi chỉ vì mấy hôm nay biểu hiện của Tạ Tử Lâm rất tốt cũng chả bài xích hắn như trước nữa nên hắn đã lãng quên mất chuyện này .

Giờ đây trên khuôn mặt của cậu thiếu niên không còn vẻ sáng lạng trước kia nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt tái nhợt, đôi môi bị hàm răng cắn chắt như muốn rỉ máu . Vầng trán của Tạ Tử Lâm đã lâm tấm mồ hôi , gương mặt cậu tái nhợt đi không còn huyết sắc . Cả người Tạ Tử Lâm run bần bật , giờ đây cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này cơ thể này không còn nghe theo cậu nữa đó cũng chính là sự kháng cự trong thâm tâm của nguyên chủ còn sót lại.

Trả ai có thể hiểu được lúc này Tạ Tử Lâm khó chịu đến cỡ nào , bỗng chợt từ sau lưng một bàn tay ấm áp vỗ về cậu từ từ tiếp xúc với thân thể này . Hơi thơ quen thuộc ập tới khiến tâm trí cậu có chút ngôi ngoai cơ thể lúc này mới thả lỏng một chút .

"Tạ Tử Lâm , có tôi ở đây không sao , hay từ từ thở ra , ở đây không ai làm hại cậu hết , hít thở thật đều sẽ không còn khó chịu nữa"

Tiếng của Lục Hạo cứ văng vảng bên tai Tạ Tử Lâm bấy giờ lúc mê lúc tỉnh nhưng vẫn ỉ lại mà làm theo lời Lục Hạo nói quả thật cậu cũng dễ chịu hơn một chút . Khác với vẻ bề ngoài tĩnh lặng trong nội tâm Tạ Tử Lâm lại bùng nổ mạch mẽ

"hệ thống ra đây cho lão tử kì này ngươi chết chắc rồi"

"Kí chủ , kí chủ ,có gì đôi ta cũng có thể từ từ nói mà . Xin ngài đừng manh động a"

"Hừ . Ngươi mau đưa t thuốc trị bách bệnh đê"

"......."

"......."

Tạ Tử lâm sắn tay áo lên bắt đầu chuẩn bị tư thế sẵn sàng ra trận

"Kính mến . Hệ thống đang cập nhật lại trong thời gian tới sẽ không thể liên lạc được xin kí chủ thông cảm . Nếu muốn hãy để lại lời nhắn sau tiếng pít ....."

"...."

"mày đùa bố à . Cái hệ thống chết tiệt "

"✈✈✈✈✈✈" . Đáp lại lời Tạ Tử lâm chỉ còn là khoảng không vô tân .

Mà lúc này Lục Hạo đang nhìn chằm chằm cậu thiếu niên thấy sắc mặt cậu vẫn còn trắng bệch mày nhíu chặt lại khẽ động đậy từ từ cẩn thận nhẹ nhàng ôm cậu thiếu niên vào lòng thấy cậu không phảng kháng gì thì nhẹ nhàng mà thở phảo một hơi . Mà đám giúp việc nhìn thấy cảnh này cũng lâm vào sợ hãi cúi đầu không dám ngẩn lên . Lục Hạo lúc này mới phất phất tay để cho bọn họ lui . Đám người hầu thật nhanh bắt được tín hiệu mà từ từ lui xuống .

Được hơi thở quen thuộc bao quanh  Tạ Tử Lâm bấy giờ đã bình tĩnh trở lại không thèm quan tâm Lục Hạo đang ôm chính mình mà thuận thế úp mặt vào bờ ngực rắn chắc của Lục Hạo , mắt khẽ nhắm lại bình tĩnh nghỉ ngơi không chút đề phòng mà ỉ lại vào Lục Hạo . Thấy được một màn này của Tử Lâm khoé môi của Lục Hạo khẽ nhếch lên cánh tay thuận thế dùng lực mà nhẹ nhàng nhấc bổng Tạ Tử Lâm lên . Thấy cậu không có chút phảng kháng gì thì mới nhẹ nhàng mà bước đi . Lên đến tầng hai Lục Hạo đi tới một căn phòng , cánh cửa phòng khẽ mở ra Lục Hạo từ từ đi vào. Bên trong cả căn phòng lấy đen trắng làm chủ đạo ,  bài chí bên trong cũng rất gọn gàng mà không kém phần sang trọng. Lúc này Lục Hạo đi tới một bên giường nhẹ nhàng mà ôm chặt lấy Tạ Tử Lâm từ từ mà nằm xuống giường. Hắn bây giờ cũng mệt mỏi vì quá nhiều chuyện xảy ra. Đôi mắt Lục Hạo từ từ mà nhắm lại cả hai người cứ giữ nguyên tư thế đó mà ôm nhau  chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro