Chương 7 : Thẹn Thùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắm một hồi lâu, Lục Hạo lúc này mới chậm rãi rời gường từ từ mà bước vào nhà tắm. Khoảng mươi phút sau đã thấy hắn mặc trên người một chiếc áo choàng trắng chậm rãi mà tới phòng thay đồ thay đổi một bộ đồ mới . Sau một loạt động tác ấy , cậu thiếu niên đang mơ màng ngủ trên giường cũng không mảy may động đậy . Khoé môi của Lục Hạo khẽ nhếch lên từ từ tiến lại gần phía chiếc giường nơi thiếu niên đang ngủ , giọng nói của hắn nhẹ nhàng, dịu dàng khẽ cất lên giữa không gian tĩnh lặng trong phòng như một cọng lông vũ khẽ lướt qua tai của cậu thiếu niên.

"Tử Lâm dậy thôi , tới giờ ăn rồi"

Lông mày của thiếu niên khẽ nhíu lại nhưng dù vậy cũng chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Lục Hạo lại nhẹ nhàng gọi cậu dậy.

"Tử Lâm nay anh sai đầu bếp nấu mấy món ăn mà em thích. Nếu em không dậy đồ ăn sẽ nguội, ăn sẽ không ngon"

Lúc này người trên gường thoáng động nhưng cũng không thức dậy mà lại vùi mình vào trong ổ chăn cố gắng mà quận tròn mình lại ẩn nấp vào trong chiếc chăn ấm áp mà ngủ tiếp.Nhìn thấy một màn này Lục Hạo chỉ có thể thở dài một hơi mà nhìn một cục tròn tròn ở trên giường. Anh không khỏi bật cười,đây cũng là lần đầu tiên anh cười từ ngày mà cậu chết , gạt bỏ đi hồi ức nhìn một cục nhô lên trên gường trong anh khẽ dịu lại sự đau khổ trong tâm .

Lục Hạo đi tới bên giường nhẹ nhàng mà mở một bên chăn lên . Chăn bị vén lên dưới lớp chăn ấy một cậu thiếu niên xinh đẹp xuất hiện. Dù cho vén chăn lên thì cậu thiếu niên vẫn an lành mà ngủ không hề có một chút cảnh giác nào cũng cho thấy được sự tin tưởng tuyệt đối của cậu đối với người bên cạnh. Điều này khiến cho trái tim của Lục Hạo như đập chậm mất một nhịp , hắn không thể ngờ được bản thân cũng sẽ nhận được sự tin nhiệm của cậu ở kiếp này. Trong hắn như có một làn nước ấm áp chảy qua làm tỏa ra khắp cơ thể khiến cho trái tim hắn như có một bàn tay ấm áp mà bao lấy . Làm cho tâm hắn như được trấn an , ánh mắt của Lục Hạo nhìn Tử Lâm càng thêm phần ôn nhu mà ngay cả hắn cũng không biết.

Lục Hạo nhẹ nhàng bế Tạ tử Lâm lên đặt y nằm trong lòng mình đôi tay bao lấy Tạ từ Lâm . Nhận thức được sự biến đổi bên ngoài lông mày Tạ từ Lâm khẽ nhíu lại lông mi hơi rung rung đôi mắt cậu từ từ mở ra đập vào mắt cậu là gương mặt đẹp không góc chết của Lục Hạo cậu khẽ giật mình đôi mắt của hai người chạm nhau thời gian cứ thế mà trôi đi,điều này đã làm cho Lục Hạo bối rối không biết làm gì mà chỉ biết nhìn cậu . Không gian trầm lặng một hồi thấy không thể im lặng được nữa Lục Hạo ho một tiếng rồi nói với cậu.

"Tới giờ cơm rồi" . Dù nói chuyện cho không khí bớt lúng túng nhưng cũng không thể ngăn nổi đôi tai đã dần đỏ ửng lên của lục Hạo, dù đã che giấu nhưng cơ thể vẫn đỏ lên theo bản năng. Nắm bắt được điểm này Tạ từ Lâm không cười trộm trong lòng con trai hắn cũng có điểm dễ thương thế này sao ha ha cười chết ta mất.

Dù đã cố gắng nói chuyện để giảm bớt bầu không khí ngại ngùng này nhưng Tạ Tử Lâm không nói chuyện với hắn thì cũng bằng không. Lục Hạo bèn lấy cớ " tôi đi lấy quần áo cho em " rồi chạy một mạch ra ngoài nhưng cũng không quên đóng cửa phòng lại. Nhìn thấy một màn này trong lòng của Tạ Tử Lâm đã cười đến bể bụng , nước mắt thành sông. Cậu nghĩ bụng ngoài thì như không có chuyện gì nhưng cơ thể lại rất thành thật a , con trai mình cũng có chút dễ thương ấy chứ . Nghĩ đến chuyện gì nụ cười trên khuôn mặt của Tạ Tử Lâm càng nhếch lên đôi mắt híp lại thành hình trăng khuyết nhìn đến mà ghê sợ . Hệ thống lúc này cũng nhìn được biểu tình của kí chủ nhà mình cũng giật mình hoảng sợ, nó thấy nụ cười của Tạ Tử Lâm có chút..... Biến thái a. Nhưng nó nào dám nói ra, 001 giả vờ ho một cái nhẹ giọng mà nhắc nhở Tạ Tử Lâm.

"Kí chủ. Ngài rớt liêm sỉ rồi..."

Bị cắt đứt suy nghĩ , Tạ Tử Lâm dần hồi thần lại mới chú ý đến hệ thống đang nói chuyện với mình , nhưng vì mải mê suy nghĩ Tạ Tử Lâm cũng không nghe thấy gì bèn hỏi lại hệ thống.

"Người vửa nãy mới nói gì??"

"Không, k..không có chuyện gì" hệ thống nào dám nói lại. Nó vẫn chưa muốn chết nha .

Tạ Tử Lâm khẽ nhíu mày đang định nói gì thì Lục Hạo đúng lúc trở về . Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng ra bấy giờ Lục Hạo đã khôi phục dáng vẻ bình thường, nhìn vậy Tử Lâm cũng thấy có chút tiếc cậu cũng muốn sẽ lại dáng vẻ ấy thêm lần nữa a . Thấy ánh mắt của Tạ Tử Lâm vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình Lục Hạo có chút không tự nhiên nhưng anh vẫn giữ vững vẻ ngoài lạnh lùng của bản thân những cũng có nét dịu dàng mà ngay cả hắn cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro