Món quà không địa chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà đang ở của thám tử Mori Kogoro ngụ tại khu 5 phố Beika. Cấu trúc của ngôi nhà là kiểu khá phổ biến trong các thành phố của Nhật, được xây thành ba tầng. Tầng một là một quán cà phê có biển " coffee Poirot" khá đơn giản, tầng hai phía bên ngoài cửa kính hướng ra ngoài mặt đường được dán một hàng chữ to tướng "Văn phòng thám tử Mori" khá nổi bật, còn tầng ba của toà nhà là nơi ở của gia đình ông thám tử. Và để đi lên được lầu hai và ba thì phải bước lên bằng chiếc cầu thang đơn ngay bên cạnh tiệm cà phê Poirot.

Lúc này trước cửa văn phòng thám tử Mori có một người đàn ông đang đứng. Anh ta có vóc dáng cao, hơi gầy, mặc trang phục của nhân viên chuyển phát nhanh. Mái tóc anh ta có màu đen, vì chiếc mũ lưỡi trai bị kéo xuống che gần kín nửa khuôn mặt nên không rõ ngũ quan của anh ta thế nào. Trên tay anh ta cầm một gói bưu phẩm được đóng gói kĩ càng, và trên đó chỉ ghi mỗi địa chỉ người nhận là "Gửi Mori Kogoro" cùng địa chỉ.

Anh chàng chuyển phát liền ấn chuông cửa.

Tiếng chuông vang lên và người ra mở cửa cho anh ta là một cô gái. Trông cô còn khá trẻ, chắc là học sinh cấp ba.
Cô có gương mặt thanh tú xinh đẹp, mái tóc màu đen dài và phần trước mái hơi nhọn khá đặc biệt.

Anh chàng chuyển phát nhanh liền chào cô:
- Dạ xin chào, cho hỏi đây có phải nhà ông Mori Kogoro không ạ?

Cô gái liền trả lời:
- Vâng đúng rồi, anh có việc gì không ạ?

-À vâng, có một gói bưu phẩm được gửi chuyển phát nhanh cho ông Mori! - anh ta vừa nói vừa lấy từ trong người ra một tờ biên lai - Phiền cô kí vào đây giùm tôi!

- Ồ, được ạ! - vừa nói cô gái vừa kí vào tờ giấy và đón lấy gói bưu phẩm từ tay người chuyển phát - Cảm ơn anh!

- Vâng, chào cô!
Người chuyển phát nhanh chào cô gái, sau đó anh ta vội vã đi xuống cầu thang và lên xe nổ máy phóng đi.

Cô gái đóng cửa và quay vào trong phòng thì nghe thấy tiếng của một người đàn ông đang lè nhè say rượu.

-Có chuyện gì thế con gái?

Vâng, người vừa lên tiếng đó chính là thám tử Mori nổi tiếng với biệt danh " Kogoro ngủ gật" của chúng ta. Và sẽ không ai ngờ rằng một thám tử lừng danh lại có cái dáng vẻ say khướt và lười biếng như thế này. Trên chiếc bàn làm việc hằng ngày là sáu, bảy lon bia rỗng, và trên tay ông thám tử vẫn đang cầm một lon đang uống dở. Chân thì bắt chéo gác hẳn lên bàn, người thì nửa nằm nửa ngồi trên ghế, mặt mũi thì đỏ gay và cả người ông thám tử toả ra toàn mùi bia.

- Trời ạ! Ai đời một thám tử nổi tiếng lại có cái dáng vẻ lười nhác như thế này đây ạ?!

Người vừa lên tiếng phàn nàn đó là cô con gái của ông thám tử Mori - Mori Ran. Cô là con gái duy nhất của ông Mori Kogoro và bà Kisaki Eri, vì hai ông bà hiện đang li thân nên Ran ở với bố tại văn phòng thám tử. Hiện cô bé đang là học sinh trung học tại trường trung học Teitan và đang giữ chức vô địch karate cấp toàn thành phố.

- Có người gửi chuyển phát nhanh cho bố cái này nè! - vừa nói cô vừa tiến lại bàn làm việc của ông thám tử và đặt gói bưu phẩm lên bàn.

Bỗng nhiên có giọng nói trẻ con vang lên:

- Ủa? Bưu phẩm gì mà chả có tên với địa chỉ người gửi thế này???

Bốppp!!

- Ranh con, mày thì biết cái gì! Người ta không thích để lại địa chỉ thì kệ người ta, có vậy mà cũng thắc mắc! - vừa quát ông bác râu kẽm vừa xách cổ áo thằng nhỏ lên, và ném không thương tiếc lên chiếc ghế sofa ngay bên cạnh.

-Ui da, đau quá! - cậu nhóc vừa xoa đầu vừa rên rỉ.

Thấy thế Ran chạy lại xem xét cậu bé.
- Em có sao không Conan? - cô lo lắng hỏi.

Cậu bé mỉm cười vui vẻ, nói:
- Em không sao đâu chị Ran!

Cậu bé này là Edogawa Conan, hiên đang ở nhờ nhà thám tử Mori với lí do...bố mẹ đang ở nước ngoài. Và ít ai biết rằng, thân phận thật sự của cậu bé này lại chính thám tử trung học lừng danh Kudo Shinichi và là bạn từ thuở nhỏ với Ran. Vì tính tò mò thích làm chuyện bao đồng, nên chính cái đầu đã hại cái thân, từ một chàng thám tử trung học cậu đã bị teo nhỏ thành một cậu học sinh lớp 1, bởi một loại thuốc mang tên APTX -4869 do một tổ chức mà Shinichi gọi tạm là "áo đen" sáng chế. Nhờ sự giúp đỡ của bác tiến sĩ thiên tài Agasa, mà Shinichi đã tiếp tục sống trong lốt cậu bé lớp 1 - Edogawa Conan, giúp ông thám tử Mori "gà mờ" điều tra các vụ án xung quanh mình và tìm kiếm dấu viết của tổ chức áo đen để trở lại cuộc sống như xưa.

Tuy nhiên bị teo nhỏ nhưng cái máu thám tử thì vẫn còn, thế nên nhiều khi cái bóng bé nhỏ của cậu cứ lăng xăng tại các hiện trường vụ án, và làm cho ông thám tử bực mình. Và cái chuyện u đầu mẻ trán như trên giữa ông bác râu kẽm với nhóc Conan thì cứ như cơm bữa ấy mà!

- Khổ thân, sao mà bố cứ đánh thằng bé hoài vậy ạ ? Conan đã làm sai cái gì đâu cơ chứ! - Ran vừa ôm Conan lên, vừa quay sang trách móc ông bố của mình. Và mặt thanh niên nào đó đang đỏ lên như tôm luộc vì được "vợ" ôm đây này!

Đang nói thì Ran bỗng ngạc nhiên vì thấy thái độ của bố có vẻ lạ. Ông Mori dường như không quan tâm đến thái độ phàn nàn của bọn trẻ nữa, mà ông chỉ nhìn chăm chú vào cái gói bưu phẩm đang được đặt ở trên bàn. Giống như bị thôi miên, ông thám tử với lấy cái kéo ở trong ngăn bàn và bắt đầu mở gói hàng một cách máy móc. Điều này đã khơi dậy trí tò mò của Ran và Conan, cả hai cùng tiến lại gần cái bàn hơn, quan sát ông Mori và gói bưu phẩm.

Giấy gói bưu phẩm được đóng gói khá kĩ, nên lúc mở hơi khó khăn. Và khi chiếc bọc cuối cùng được mở thì bên trong hiện ra một cái tráp gỗ thật đẹp. Dù chỉ bé bằng một bàn tay người lớn nhưng từ hoa văn đến hình dáng chiếc hộp đều được chế tác tinh xảo, trên bề mặt cái tráp có khắc hình một đôi rồng- phượng được khảm bằng ngọc lục bảo quí giá, và bốn góc của cái tráp đều được dát bằng vàng. Mặc dù chưa biết đây là đồ thật hay là giả, thế nhưng nó đã đủ để làm cho Ran và Conan ngạc nhiên đến mức muốn rớt luôn cái hàm!

Thế nhưng ông thám tử có vẻ chẳng mảy may quan tâm đến giá trị cái hộp, điều này khác hẳn với thái độ thấy tiền là sáng rực hai con mắt hằng ngày của ông. Thám tử Mori mở nắp cái tráp ra, và bên trong đó có một viên đá lấp lánh đang toả sáng dưới ánh đèn. Viên đá có màu xanh ngọc bích, chỉ nhỏ bằng một viên bi ve mắt mèo, được đặt trên một cái khăn bằng nhung đỏ càng làm nổi bật màu sắc của viên đá. Và Ran đã không kìm được, thốt lên:

- Chà, viên đá đẹp quá đi mất! Không biết ai đã gửi nó bố nhỉ?

Ông thám tử không trả lời. Ông lấy khăn tay và cầm viên đá lên cao và bắt đầu xem xét. Sau đó ông hạ xuống và bỏ lại nó vào trong cái tráp. Bỗng nhiên ông lên tiếng và hỏi:
- Ran này, ai đã đưa cho con cái hộp này vậy?

- Thì hồi nãy chả phải con nhận được từ tay người chuyển phát nhanh à bố! - Ran ngu ngơ đáp.

- Vậy con còn nhớ trông hắn ta thế nào không? - Ông Mori hỏi nhanh.

Ran cố lục lại trí nhớ của mình và nói:
- Xem nào, hình như anh ta có dáng cao và gầy...ừm...tóc ngắn màu đen, và anh ta kéo mũ gần kín mặt nên con cũng không rõ mặt mũi anh ta kiểu gì nữa.

- Bác biết được người gửi cho bác cái này rồi ạ? - như nghĩ ra được điều gì đó, Conan liền hỏi ông thám tử.

Ông Mori liếc nhìn thằng nhỏ rồi trả lời:
- Ờ, có lẽ là vậy...

- Chuyện là sao vậy bố? - Ran hỏi đầy nghi vấn.

Ông thám tử lần lượt nhìn hai đứa trẻ nhà mình rồi nhìn lại cái tráp ở trên bàn. Ông ngắm nhìn viên đá một lúc, sau đó quyết định đóng cái tráp lại. Rồi ông bắt đầu câu nói bằng một cái thở dài và khuôn mặt thì khá là u ám.

- Thực ra chuyện này ta cũng chưa chắc chắn cho lắm, muốn xác thực thì ta cần phải xác nhận thêm vài điều. Nhưng với cái tráp này và viên ngọc, có lẽ mười mươi là từ một người bạn của ta gửi đến . Cả nét chữ này cũng khá quen thuộc, - ông Mori cầm lại cái giấy gói có dán địa chỉ, đưa ra trước mắt Ran và Conan - nhưng quả thực ta chưa nhớ ra ai cả!

- Vậy tại sao bác dám chắc đây là từ một người bạn của bác?- Conan hỏi.

- Hừmm, thì ta cảm thấy quen thuộc chứ sao! - ông thám tử lườm thằng nhóc- có thế mà cũng phải hỏi!

Conan cảm thấy nói chuyện với ông bác này...... thật bất lực mà!

- A! Có cái gì ở dưới cái tráp vậy bác?- Conan reo lên.

Lúc này ông thám tử mới chú ý, ở dưới đáy hộp quả thực có cái gì đó bị trồi ra ngoài, tựa như một góc giấy. Ông Mori nhấc hẳn cái tráp lên. Và thật bất ngờ, ở đáy chiếc hộp có gắn một lá thư. Cũng như cái gói bưu phẩm, bức thư này bên ngoài cũng chẳng có gì ngoài tên người nhận là ông Mori Kogoro.

Ông Mori giở bức thư ra, và bắt đầu đọc. Biểu cảm của ông thám tử thay đổi rõ rệt sau khi đọc lá thư, và như để chứng minh điều đó, ông đã bất ngờ ngồi phịch xuống ghế trước sự giật mình của hai đưa trẻ.

Ran lo lắng nhìn ông, và quay sang nhìn Conan như muốn hỏi: Bố chị sao thế nhỉ?

Như đọc được câu hỏi trong mắt Ran, Conan chỉ biết nhún vai và lắc đầu. Cậu đưa tay lên tính lấy bức thư từ tay ông thám tử để đọc, nhưng ông bác râu kẽm đã nhanh tay gấp bức thư lại và để vào trong cái tráp.

- Cái này không cho mi nghịch được! - ông thám tử trừng mắt với thằng nhóc để doạ.

Sau đó ông liền đứng lên khỏi ghế, và đi ra phía cửa ra vào. Ông lấy chiếc áo khoác ở trên mắc xuống và để cái tráp vào túi áo trong, và không quên quay lại dặn dò bọn trẻ:
- Giờ bố phải ra ngoài có chút việc, có lẽ sẽ về muộn, hai đứa cứ đi ngủ trước đi, và Ran không cần phải để cửa cho bố đâu!

Nói xong ông thám tử dứt khoát bước ra khỏi nhà.

Bất ngờ trước hành động của bố mình, Ran cứ ngây ra như phỗng. Đến khi nghe tiếng bước chân xuống cầu thang thì cô mới hoàn hồn, cô vội chạy theo và nói:

- Giờ này bố còn đi đâu thế ạ? Nhớ về sớm nha bố, tối nay có mưa đấy ạ!

Lời vừa dứt thì ông Mori cũng vừa bước lên chiếc tắc-xi vừa xịch tới, chỉ để lại cho cô con gái cái gật đầu từ phía sau.

Trên tầng 2, ngay bên cạnh cửa sổ. Conan nhìn theo chiếc tắc-xi cho tới khi nó khuất hẳn sau ngã rẽ, và khuôn mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì.

Trời đã đổ mưa.

Ban đầu chỉ là những tiếng tí tách nho nhỏ, sau đó lớn dần, và nặng hạt. Tiếng mưa rơi ầm ầm xối xả, tạt mạnh vào mặt kính cửa sổ, nước mưa cứ vậy theo mặt kính mà dần chảy xuống. Khung cảnh của thành phố mờ mịt sau làn nước trắng xoá, trời thì tối đen, chẳng nhìn rõ vật nào ra vật nào cả.

Và có lẽ, sự mờ mịt này cũng là cảm xúc của các thành viên trong gia đình nhà Mori chăng?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro