Chương 3: Mỹ nam ra mặt(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hoa lâu trở lại nhộn nhịp như trước, khách vẫn tới đều đều. Các cô nương thay phiên nhau đánh đàn, múa, hát, những cô nương nào tài giỏi về thơ phú hay vẽ tranh thì sẽ có không gian khác để tiếp các thư sinh tới đối thơ luận chữ.

Hàn Hy không hề biết rằng, có bốn nam tử đang bàn về cô cùng Thanh Hoa lâu này. Người đầu tiên lên tiếng là Trần Nam - Trần Đại tướng quân của Nam Ngữ quốc. 26 tuổi thống lĩnh toàn bộ binh lính của Nam Ngữ quốc.

"Vân công tử, huynh nhìn hoa nương kia có giống một hoa nương thanh lâu bình thường không? Đến cả con trai tri phủ cũng dám đắc tội?" Trần Nam hướng hai người đang ngồi đối diện mình thắc mắc.

"Không có thế lực ngầm nào chống đỡ, Thanh Hoa lâu này mở cũng chỉ được hơn 2 năm. Nữ nhân không bán thân, các nàng xuất thân mồ côi cha mẹ hoặc nhà nghèo không nơi ăn chốn ở. Người nhìn mấy tên tiểu nhị kia không? Trông nhỏ bé nhưng võ công lại rất thâm hậu đấy" Người nói chính là Vân công tử mà Trần Nam vừa hỏi. Người này cũng chính là đương kim hoàng thượng của Nam Ngữ quốc - Phong Vân.

Vốn dĩ nay Phong Vân vi hành điều tra tình hình dân chúng không ngờ gặp thanh lâu đặc biệt này nên cùng Trần Nam cùng Phong Vũ - đệ đệ của hắn tới xem sao. Vô tình bắt gặp cảnh hoa nương Thanh Hoa lâu đuổi con trai tri phủ ra khỏi Thanh Hoa lâu.

"Hoa nương này tuyệt đối không hề đơn giản hay nói cách khác Thanh Hoa lâu này không đơn giản" Người lên tiếng lần này là Phong Vũ - Nhị vương gia của Nam Ngữ quốc.

"Đệ nói xem, không đơn giản ở đâu?" Phong Vân nói.

"Thứ nhất, người nơi này không có lai lịch rõ ràng. Hoa nương kia cũng chỉ được biết là người nơi khác tới kinh thành. Thứ hai, trang phục các nàng không giống với trang phục của Nam Ngữ quốc, khá đặc biệt. Thứ ba, tiểu nhị nơi này đều có võ, thường thì các hoa lâu sẽ thuê các tráng sĩ to lớn bảo vệ nhưng nơi này không ai bảo vệ, có ra tay cũng là tiểu nhị ra tay." Phong Vũ nói ra phân tích của mình để Phong Vân cùng Trần Nam nghe. Hắn vẫn thản nhiên ngồi thưởng thức rượu ngon của Thanh Hoa lâu, thơm mùi hoa đào.

"Công tử, sắp tới giờ dùng thiện. Mời các công tử hồi phủ" Tiểu thái giám Tiểu Lạc Tử lên tiếng nhắc nhở, cũng tới giờ ăn trưa. Nếu hoàng thượng không về kiểu gì thái hậu cũng xé xác hắn ra cho cẩu ăn mất.

Nghĩ đến lại thấy hoảng sợ nên vội lôi Phong Vân trở về cung.

"Hẹn ngài tối nay ở Thanh Hoa lâu nhé, Vân công tử" Trước khi khuất bóng, Trần Nam vội lên lịch hẹn cho tối nay, ánh mắt tỏ ra rất vô liêm sỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro