chương 11 : Loạn thần tặc tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc đó , tuy việc lần này không giúp nàng được gì , còn để nàng gánh việc ngày một nặng thêm , thật sự Từ Liên không biết bản thân đang nghĩ gì ! bổng có chút mủi lòng . Bằng không , cư nhiên sẽ quay người đi ngay lập tức . Trước đây , vốn dĩ nàng không phải người như thế , tấm lòng thương tiếc chúng sinh ư ? Vậy có giữ nổi tính mạng của bản thân trong cảnh gió tanh mưa máu không ?

Kiến Kỳ phấp phỏm trong lòng , chờ tỷ tỷ nhỏ tuổi này đưa ra trợ giúp với yêu cầu phi lí của mình.

" Đệ sẽ cho tỷ biết tông tích của Thiên Sơn sư huynh".

Từ Liên như đang lắng nghe , nói :"Ý đệ là "Tư Đồ Thiên Sơn " sao?"

Kiến Kỳ thoắt biến sang mừng rỡ khi nàng cảm thấy có chút hứng thú , gật gật :" Đệ sẽ nói cho tỷ..."

Nói đoạn...Từ Liên như dấy lên hy vọng trong lòng . Trước hết , phải dẹp gọn bọn loạn thần , lấy tín nhiệm nơi đây , từ đó tìm ra tung tích của Tư Đồ Thiên Sơn , quay trở lại hiện đại , giết chết bọn người bắt cha nàng , bắt họ phải trã một cái giá đắt , giọng nàng thốt lên nhàn nhạt , đôi mắt nàng chứa hàng ngàn tia sáng , phản chiếu vẽ u ám và đau thương . Nhưng hiện giờ , đây là cơ hội nàng bắt buộc phải tạo ra , một bước trở về tương lai , nàng vẫn là thích chém chém giết giết .

Tiêu An ngắt lời , nói :"Tiểu Thư , trời đã tối , thỉnh ngài về phủ!"

Từ Liên nghiêng đầu nhìn qua , ý kêu xa phu chuẩn bị đánh ngựa hồi phủ .

Kiến Kỳ đang định mở miệng nói với Từ Liên nhưng rồi cũng thôi !

Nàng biết rõ cậu bé định hỏi ý nàng khi nào hành động nhưng xem ra nàng lại tỏ ra không chút mảy may quan tâm .

Kiến Kỳ ngẩn người , nhìn chằm chằm nàng phía trên xe ngựa .

Từ trong xe ngựa , Từ Liên thần sắc như không , giọng nói có vài phần ấm áp , nói :" Ta tự có cách , ngươi mau về đi ".... nói rồi nàng tựa lưng xuống chau mày ngưng thần .

Chưa đi được bao lâu , lại có kẻ bất thình lình ngáng đường .

Tiêu An lớn tiếng , đẩy rèm lên , quát:" Là Ai to gan"

Từ Liên có phần hơi ngạc nhiên , Tiêu An thật không tầm thường nha! Thường các nha đầu trong phủ thường rất nhút nhát , yếu đuối , gặp chuyện gì cũng khóc lóc , ỉ ôi nhức hết cả đầu lên được . Nhận ra Tiêu An cũng rất bá đạo điên cuồng.

Ngoài kia , một nam nhân vừa cười vừa nói :" xem ra các ngươi không muốn nhận ra ta rồi"

Tiêu An như đỏ mặt , quay vào thỏ thẻ bên tai Từ Liên :" Tiểu thư, là Vương gia"

Từ Liên lại nghe thấy tiếng cười của hắn lần nữa , thanh âm trong trẻo , dường như có cảm giác quen thuộc . Nàng đã sớm đoán được rồi.

Từ Liên cười nhạt , nói :" sao hắn ta lại ở đây , không phải lại phát hiện ra được chuyện gì rồi chứ.

Tiêu An có vẽ hơi hiểu ra , luống cuống ,toát hết cả mồ hôi lạnh:" không phải chứ tiểu thư, bây giờ chúng ta phải làm sao? Hắn mà biết tiểu thư là phúc tấn tương lai của hắn, nhất định... nhất định người sẽ rất thảm a...huhu"

Ánh mắt Từ Liên lập tức trở nên sắc bén , rồi hơi thở dài , nói :" Ta rút lại lời khen ban nãy "

Tiêu An ngơ ngác :" Nãy giờ người có khen em sao ,lúc nào cơ tiểu thư , em muốn nghe nữa a~"

Sắc khí muội có chút tốt hơn rồi đó . Từ Liên ghé sát tai Tiêu An , nói :" Phối hợp với ta"

Tiêu An cầm tay Từ Liên dìu nàng ra , cả thân hai người loạng choạng run run , hơi thở gấp gáp , nước mắt vòng quanh nghẹn nghẹn , khiến tên vương gia cũng dần khó hiểu , không khỏi cảm thấy sốt ruột , nói :" Hai ngươi , không phải bị bệnh gì rồi chứ , hôm nay trời đẹp , cư nhiên lại khóc lóc giữa đường , may cũng không phải là chỗ đông người , nếu không , người ta nói hắn ức hiếp nữ nhân , hắn làm sao mà xứng đáng dang nghĩa đại trượng phu mà nhìn đời chứ!"

Ánh mắt Từ Liên có những tia sáng long lanh ngấn lệ , tiết lộ tâm sự của nàng , Từ Liên nhìn về phía Tiêu An , ý nói an toàn , thân phận chưa bị bại lộ .

Vương gia đứng một bên xem một màn không hiểu gì! Tâm trạng một mảnh mông lung , nói :" Ta đợi Tam tiểu thư Nguyệt gia ra khỏi cửa để xem mặt từ sáng đến giờ , chẳng thấy nàng đâu , chỉ thấy hai người đánh xe ngựa đi ra , mặc trên người trang phục thường dân , không phải y phục của nô tì Nguyệt gia , dường như ta có chút tò mò nên đi theo , kết quả đợi nữa ngày hai ngươi mới chịu mò ra , làm ta ngồi buồn chết mất !

Từ Liên không thể hiểu rốt cuộc hôm nay hắn đi theo nàng làm gì . Hôm nay nàng giã thường dân ra ngoài để tránh tai mắt người ngoài nhìn vào , mặt khác dễ bề hành động ứng biến , khi cần thiết thì mới đưa lệnh phù Nguyệt gia ra . Để cho Vương gia thấy rõ hành tung bất thường này , thật là bất cẩn , chi bằng dựng nên một câu chuyện thuyết phục .

Từ Liên chậm rãi bước đến gần vương gia , trước mặt hắn nàng như chú mèo nhỏ , lệ tuôn như suối , thoạt nhìn đáng thương vô cùng , chẳng phải việc nàng muốn nhưng để đạt được ý nguyện đành phải chịu chút ủy khuất ! Đây chính là chiêu thứ 14 mà nàng đã đánh trống lãng với cha nàng nhiều năm mỗi khi cha hay khuyên nàng đi coi mắt , đương nhiên là rất hiệu quả .

Vương gia đứng trước mặt khó xử , nói : " Nếu ngươi không tiện nói thì thôi , ta sẽ không ép ngươi ".

Từ Liên nghe vậy liền im lặng , nín khóc hẳn . Nàng chỉ rưng rức, nói :" Ngươi có yêu Nguyệt tiểu thư không?"

Từ Liên nói xong , hắn vội nói :" Ngươi nói gì thế? Đương nhiên là không , ta đường đường là vương gia đẹp trai phong độ ngời ngời như vậy lại phải lấy một tiểu thư phế vật sao?

Từ Liên méo xệch miệng cười nữa vời trong tâm trí , bộ ngươi tưởng ta thèm chắc , chẳng qua là họa vô đơn chí !

" Đương nhiên là thế rồi " Từ Liên cười nói , lúc này nụ cười của nàng hồn nhiên làm tim hắn lệch mất một nhịp . Tư thế của nàng tựa mây trôi , lại rất có phong thái hào nhoáng . Phảng phất cho hắn một cảm giác si mê .

" Ngươi nói đương nhiên cái gì?"

"Đương nhiên là thiên hạ này có cô gái nào lại không yêu vương gia phong độ đẹp trai phóng khoáng , không cam nguyện theo thần phục dưới chân hầu hạ ngài cả đời...ukm... ý ta là vậy đó" Nàng ngước mắt to tròn long lanh nước nhìn hắn ra vẻ rất chắc chắn .

"Bao gồm cả ngươi sao?"

Sau câu đó , Từ Liên sững người , vì sợ làm hắn phật ý nên cũng vui vẽ trã lời :" Ta...Ta thân phận nô tì hèn mọn không dám !

Từ Liên cứ tưởng như vậy là hắn sẽ vui vẽ , không hỏi gì nàng nữa , ai ngờ hắn lại không có chút cảm động gì cả còn vung kiếm kề lên cổ ta .

" Sao ngươi lại ấp úng , ta để ý nãy giờ ngươi toàn xưng "ta" "ngươi" , mà dám mở miệng kêu bản thân hèn mọn , há chẳng phải ta cũng hèn mọn như ngươi sao?"

Vì nàng rất gan dạ , mặc dù hơi hoảng sợ nhưng miệng vẫn nói được :" Vương gia , thật ra ta có chuyện quan trọng muốn nói".

"Chính những lúc như này ngươi nên thành thật một chút , nếu không , sau đó ta sẽ chẳng đảm bảo điều gì đâu"!

Tiêu An đứng bất động thân thể cứng ngắc không thể tự làm chủ. Từ Liên lại khác , nàng chậm rãi nói , lại có vài phần bi thương , giằng xé đầy bất lực , nói : " Tam tiểu thư Nguyệt gia ta đích thực là một người cực kì âm độc .

Cách đây vài ngày , nàng sai hai bọn ta đích thân đến ngôi làng đang nhiễm ôn dịch này , rõ ràng là muốn hại bọn ta nhiễm bệnh mà chết , còn danh tiếng thì bị tiểu thư nhận hết , bọn ta chỉ như vật lót đường , thật đáng thương , tiểu thư muốn bỏ bọn ta rồi mà ngươi còn muốn giết chúng ta sao? Kỳ này sống sót trở về e là cũng không thể sống yên ổn , chi bằng ngươi thả ta đi , khi về ta làm mọi cách khuyên tiểu thư trừ bỏ hôn ước này , dù gì cũng chưa chiêu cáo thiên hạ , có thể thu hồi , ta nói thật với ngươi , lấy nàng ta thật làm thiệt thòi cho ngươi .

Tên nha đầu này mặc dù biết ta là vương gia rồi vẫn tùy tiện xưng "ta - ngươi" đúng là kỳ lạ. Nàng ta không sợ bị ta chém đầu luôn sao , hay nàng ta bị đứt dây thần kinh sợ rồi ! Nhưng ta vẫn muốn đùa vui một chút , muốn xem ngươi có sợ ta chút nào không , hắn vung kiếm lên mà chém xuống , Từ Liên không mảy may để tâm , nàng cười khểnh khóe môi khoe ra hàm răng trắng làm hắn có chút giật mình . Nhất thời thất thần , thừa cơ nàng tung ra một khói bột khác với hôm trước là nó màu hồng. Thân thể vương gia gần như tê liệt không thể cử động . Hắn đột nhiên hiểu ra , bản thân đã bị trúng độc . Hiện giờ , hắn như khúc gỗ không thể cử động . Nàng tiến lại gần nâng cằm hắn lên , nói :" Thuốc giãi chỉ có một viên , ngài muốn giết ta như vậy , ta phải làm sao để báo đáp đây , chi bằng hai ta thỏa hiệp chút đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#manaiko