Chương 4 : Vui chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư đồ tới đây!

- "Mau đem vô đây ..."

Nhận lấy từ tay nô tì ,Từ Liên cầm hai bộ y phục nam nhân tấm tắc khen :

- Chà... em đúng là có mắt thẩm mỹ a~ hai bộ y phục đều mang khí chất bất phàm . Một lam y với hoa văn tao nhã hình xoắn ốc màu bạc , một bạch y thêu các họa tiết li ti bằng chỉ vàng thập phần tao nhã .

- Dạ em không dám .

- Có gì không dám chứ . Ta có ăn thịt em đâu ! Từ Liên hừ nhẹ... tay cầm lấy bộ lam y liệng qua phía Tiêu An . May sao nhanh trí nô tì lại chụp được ngơ ngác nhìn tiểu thư :

- Tiểu thư... cái này là... Từ Liên thản nhiên trả lời :

- Cho em... mặc vào đi... đoạn cũng mặc một thân bạch y... tóc xõa thư sinh buộc một mãnh lụa màu trắng . Cầm chiếc quạt giấy đề bốn chữ "bạch công tử". Phe phẩy phe phẩy chiếc quạt xoay người lại.

- Thế nào? Đẹp không ? Từ Liên cười hắc khoái chí , miệng nhếch lên khoe hàm răng trắng với hai má đồng tiền nhất thời làm cho Tiêu An ngây ngơ một thoáng...

- Ách... công tử là ai ?

Tại lúc nãy buộc miệng hỏi bằng giọng con trai nên bị hiểu lầm rồi khụ... khụ... lúc này mới lấy lại giọng bình thường , đôi mày giả vờ nhíu lại mắt nhắm nghiền đáp lại :

- Em cũng to gan thiệt nhỉ? Bổn tiểu thư mà cũng không nhận ra sao?" Lại giả vờ nắm quyền ho hụ hụ..."

- Tiểu thư sao...oa... sao người có thể tiêu sái thế này a~
Thật sự lớn từng này rồi , làm nha đầu trong phủ ngắm không biết bao nhiêu công tử khắp chốn về phủ , người nào cũng anh tuấn, thập phần yêu mị,... nhưng nếu so với tiểu thư thì đúng là thua xa a~ làm nô tì tim đập chân run nãy giờ chưa hết a, cảm giác này chưa bao giờ nô tì biết... chã lẽ... nô tì thích tiểu thư sao? Oa... không thể nào... nô tì thích nam nhân hơn là nữ nhân... huhu

Từ Liên trợn tròn mắt nhìn Tiêu An :

- Em làm sao vậy? Ta đang hỏi em đó.. nào nào... đẹp không? Nói rồi Từ Liên vừa nháy mắt , động tác vừa rồi làm con tim Tiêu An như muốn nổ túng , hai má đỏ lựng . Dận dỗi xoay người lại một mạch chạy vào sao chiếc rèm thay bộ lam y . Miệng thì lẫm bẩm..

- Hức... tiểu thư lại chọc em.

Từ Liên khóe miệng giật giật , mắt sắc lưỡi hái tử thần nói:

- Em giận à?

- Em sao dám giận tiểu thư...!

giọng như xắp khóc đến nơi...

- Không chọc em nữa...ta đi thôi

- Cửa trước canh trừng nghiêm ngặt lắm ạ! Làm sao ra ngoài đây?

- Cửa trước không được thì ta đi cửa sau... hihi (TG: => móa#^#*)

- Cửa sau cũng có người ạ?

- Ta đành trèo tường vậy..

- Tiểu thư biết trèo tường ạ? Tiêu An ngạc nhiên.

- Vậy em không trèo được sao? Từ Liên hỏi lại

- Tiểu thư không được xem thường em, khoản trèo em là trùm đấy nhé!

- Hừ... nhìn mũi xắp nở to bằng lỗ mũi rồi kìa...haha...

- Người lại chọc em...thế thì có khác gì nhau.. hứ

- Tập trung nào... leo trèo ta cũng thuộc hàng top đấy... ráng theo kịp ta a~ haha...

Hai thân ảnh thoáng đã mất hút không dấu vết .

Thì ra đây là phố xá cổ đại a~ rất náo nhiệt cũng giống ở hiện đại.

Bán các mặt hàng thực phẩm rau củ quả , các loại thịt động vật, các món ăn vặt như bánh quế hoa, bánh phù dung , màn thầu , còn có cả hồ lô đường,... ngoài ra còn các tửu lâu, phòng trà, quán trọ,... đi dăm bước đập vào mắt là một khách điếm khá lớn, nhung lụa hoa gấm dãi từ cửa cho đến tận vào bên trong, hương hoa bốn bề thơm ngát, đây chính là Xuân Hoa Lâu , khách điếm lớn nhất kinh thành.

Chương này hơi ngắn , để chương sau dài hơn ạ (^^)'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#manaiko