Chương 8: "Sơn Dược Trang"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bên trong, cánh cửa của "Sơn Dược Trang" được hé mở. Lớp bụi trên cánh cửa từng mảng tản mác tung tóe , làm bẩn bộ y phục của Tiêu An , nàng ho sặc sụa. Nhưng vẫn không quên báo cáo thành tích.

- Tiểu thư! Cửa đã mở.

Người ra mở cửa là một cậu bé 12 tuổi, quần áo cũ kĩ , tóc rối , khuân mặt dễ thương nhưng hơi nhem nhuốc ,....

Có gì đó quen quen!

Tiêu An há hốc miệng nhưng Từ Liên vẫn nguyên vẹn nét điềm tĩnh .

- Thế này là sao a? Tiêu An há hốc miệng ngạc nhiên. Đây chẳng phải cậu bé chúng ta gặp trên đường sao?

Cậu bé ngạc nhiên nhìn hai người.

- Các tỷ tỷ là người trong xe ngựa lúc nãy sao?

Tiêu An gật gù.

- Sao hai tỷ biết nhà đệ mà đến? Đệ phải chăm sóc nương cho khỏi bệnh mới có thể theo hai tỷ được. Cậu bé dè dặt nói hơi có chút khó xử:

Từ Liên nãy giờ vẫm im hơi lặng tiếng bây giờ mới chịu cất giọng.

- Ta đến đây có việc khác!

Tiêu An lẫn cậu bé đều ngạc nhiên . Nếu không vì chuyện này thì sao người lại đến đây, một nơi cơ hàn không có một chút của danh lợi hay tuyệt cảnh nào khác.

- Ngạc nhiên là sao chứ? Từ Liên khẻ cười phá tan bầu không khí nhạt nhẻo đó.

- Hôm nay ta đến đây là muốn gặp mẫu thân của ngươi!

- Mẫu thân của đệ sao? Tại sao tỷ lại muốn gặp mẫu thân của đệ. Người thân của nương đã không còn trên đời nữa rồi, bằng hữu người cũng không có, suốt ngày người chỉ hái thuốc trên sơn cốc, những nơi hẻo lánh, ít tiếp xúc phong trần , nên bằng hữu cũng như không có.

- Ta không phải thân nhân hay bằmg hữu! Ta đến để làm rõ những khúc mắc trong lòng... với lại , ngươi cũng không ngại trả món ân tình ban nãy bằng một cái mở cửa chứ?

- Sao ạ? Ý người là đệ không phải đi theo tỷ tỷ nữa sao?

- Đúng rồi! Đơn giản thôi... Mở cửa...!

- Dạ... được mời hai tỷ tỷ vào "Sơn Dược Trang"

Cậu bé vui vẽ mở cửa , trong lòng vui mừng vì không phải xa nương nữa rồi . Mọi chuyện có phải quá đơn giản rồi không!

- Tiểu thư xử trí như vậy sao?

- Chứ em nghĩ ta định làm gì?

- Chẳng phải người không thích con nít sao?

- Lí nào lại thế?

Tiêu An nhanh nhảu kể . Một hôm trên đường có một người đàn ông đang dắt đứa bé gái đi dạo. Vì người thấy đứa bé đó quá đổi xinh đẹp nên ganh tỵ , sai người thả chó cắn. Làm đứa bé bị sẹo một bên mặt, còn người đàn ông cũng bị vạ lây bị cắn tàn phế luôn chân phải . Người ta muốn kiện tiểu thư nhưng nghĩ thân phận thấp hèn nên....

- Hả? Có chuyện đấy sao? Đúng là ta cũng không thích trẻ con, vì rất phiền phức. Nhưng không đến nổi lạm quyền mà hành xử tàn độc như vậy được. Nhất định có uẩn khúc. Huống chi cậu bé này còn thông minh như vậy. Ta thật sự cảm thấy rất thú vị.

Tiêu An chỉ biết ngơ ngác. Mày hơi nhíu khó hiểu , Từ Liên xoay nửa người nhìn , xong lại đánh bay nghi vấn đó của Tiêu An:

- À thôi...! Chúng ta đi tiếp...

Tiêu An lẽo đẻo theo sau

Bên ngoài mặc dù khá bụi bặm nhưng bên trong bàn ghế đều được lau chùi sạch sẽ , cậu bé rất là tháo vát.

- Mời tỷ tỷ ngồi , nương con vừa uống thuốc xong vẫn đang mệt nằm nghĩ ngơi bên trong không tiện đi lại. Khi nào nương dậy con sẽ dìu người ra.

- Không cần đâu! Ta tự vào thăm mẹ ngươi.

Cậu bé nhìn Từ Liên chăm chú:

- Người không sợ bị lây bệnh sao?

- Yên tâm , bệnh của nương ngươi không phải nan y khó chữa gì đâu. Chỉ là một căn bệnh thông thường.

Tiêu An lẫn cậu bé tròn mắt... thầm nghĩ đây là căn bệnh mà các đại phu đều bó tay... ngay cả "Sơn Dược Trang" danh tiếng lẫy lừng cũng không giải quyết được... huống gì một tiểu cô nương còn chưa lãnh hội đầy đủ kiến thức mà nói.... đây thực sự là một căn bệnh đơn giản sao ?

- "Sao lại tỏ vẽ ngạc nhiên như thế chứ..." ?

Từ Liên cảm thấy tiếc cho mấy người vì không chịu tin tưởng ta...

Từ Liên bước vào thấy người nằm trên giườg bệnh tình có vẽ rất nghiêm trọng , tiến lại gần cầm bàn tay của vị bá mẫu kia lên, Từ Liên sững người , lập tức đứng dậy lại gần Tiêu An nói:

- "Tiêu An.... mau gọi ba vị đại phu kê đơn thuốc theo như chỉ dẫn của ta..."

Từ Liên cầm bút viết một số đơn dược , rồi đưa cho Tiêu An , Tiêu An nhanh nhảu bước ra khỏi cửa.

Từ Liên lúc này như thể đang suy nghĩ điều gì đó , sau cùng cũng nói ra.

- "Ta nghĩ đây chỉ là một ca sốt rét bình thường thôi , ai ngờ lại phức tạp như thế này, có điều tạm thời ta chưa nghĩ ra mà thôi"...

Cậu bé im lặng , cậu biết rõ bệnh vô phương khó chữa , làm sao vị tỷ tỷ trẻ tuổi này có thể cứu được mẹ của ta chứ... hy vọng cuối cùng cũng bị vụt tắt rồi.

Từ Liên ngồi trên giường , chậm rãi chẩn bệnh cho bá mẫu nọ. Nàng cảm thấy như đã phát hiện ra được điều gì đó , bước đến bàn nâng chén trà nói.

- " Chẳng qua chỉ là một căn bệnh xoàng xỉnh thôi"

Từ Liên lại cười đắc ý. Cậu bé giật mình , mắt long lanh nước , bèn hỏi dò la:

- "Tỷ có cách cứu mẹ đệ sao..."?

Từ Liên không tỏ vẻ gì chỉ ừ một tiếng.

- "Chỉ e là ta không dám đảm bảo.."

Cậu bé tiến lại gần nương, gương mặt hơi buồn, cũng không dám nhiều lời.

Từ Liên nhận thấy , cậu bé này rất thú vị, lại toát ra một khí thế nào đó rất khó tả, khiến người khác chỉ muốn quan tâm yêu quý.

Bấy giờ Tiêu An đã chuẩn bị xong mọi thứ tiểu thư dăn dò, chạy nhanh vào phòng , Tiêu An lau mồ hôi , nói có phần vui vẻ:

- " Tiểu thư người xem đã đủ chưa?"

- "Tốt lắm, không thiếu thứ gì cả"
Cảm ơn em.

Tiêu An hơi ngượng ngùng , quả là hiếm thấy , chưa bao giờ tiểu thư ngọt ngào như thế nha ... bất quá nô tì thích. Tiêu An tủm tỉm cười.. Từ Liên nhìn thấy hơi ngạc nhiên .

- Em đang cười gì vậy? Bộ ta nói gì sai sao?

- "Không có tiểu thư ơi! Không có gì quan trọng đâu người nói tiếp đi"!

Từ Liên cũng không hỏi nhiều nữa. Ra lệnh cho Tiêu An lấy một vò rượu mạnh. Dùng bông thấm rượu sát trùng các vết lỡ loét do nhiễm trùng trên người bá mẫu. Cũng phải thôi , thời này làm gì có thuốc sát trùng cho ta xài chứ . Thiếu thốn đủ bề thật rất khó khăn cho ta mà. Nói rồi gọi cậu bé lại.

- Nè... mau mang đơn thuốc này sắc cho mẹ ngươi uống . Nhớ là phải uống hết.

Cậu bé đón nhận gật đầu.

- "cám ơn tỷ tỷ, đệ nhất định nhớ ân đức này"

- "Ngoan lắm, ta rất thích"

rồi nhanh chân đi sắc thuốc

Trong khoảng thời gian đó, Từ Liên nắm tay Tiêu An kéo đi. Đến một khu rừng cỏ nọ , Từ Liên nghi ngờ đứng lại hỏi:

- "Tiêu An , em có biết đây là loại cỏ gì không"?

Tiêu An nhìn rất chăm chú

- " em sống ở kinh thành từ nhỏ đến lớn chưa nhìn thấy loại cỏ này bao giờ"

Cơ mà mùi hương của nó thật đặc biệt , rất thơm đó tiểu thư...

- " Ta đến xem xem" phải làm cho rõ mới được, không thì ta cảm thấy không thoái mái a~

Hai người toan bước tới bỗng có tiếng la lớn , hết sức giằng xé.

- "Không được động vào thảo dược của cha ta..."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#manaiko