Chương 2: Conan nhập - Thanh niên bị hệ thống bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ríu rít... ríu rít...

Xôn xao... xôn xao...

Róc rách...

Suối chảy,... 

Chim kêu...

Phập! 

Tiếng kêu vang lên giữa rừng xanh.

"Xì ! Nhỏ xíu"

Cô bé giơ con thỏ trắng lên, ghét bỏ nói.

Cô bé khoảng 5, 6 tuổi với mái tóc xõa tự nhiên có hơi rối, một lọn tóc nhỏ phía tai phải tết thành bím, khuôn mặt dễ thương lúc này có hơi nhăn lại. Bé ngồi xuống nhóm lửa, vạt váy xanh non quét đất, tay áo rộng đung đưa theo tay của bé, lấp loáng ánh nắng sớm. Trông cô bé như một nàng tiên rừng tí hon.

Chú thỏ trắng chỉ to bằng nắm tay, toàn thân trắng muốt không tì vết, có chút giống cục bông di động. Thỏ co mình lại, hai mắt đỏ rưng rưng đáng thương nhìn cô bé, thi thoảng phát ra tiếng u u đầy ủy khuất. 

Cô bé dừng tay, quay lại nhìn con thỏ. 

"Thật đáng thương"

Thỏ nghe thấy vậy, như chứng minh cho lời cô bé vừa nói khẽ run rẩy, ánh mắt càng tràn ngập oan ức cùng đau đớn.

Cô bỗng nói tiếp: "Đáng thương mi sinh ra là thỏ, kiếp trước tạo nghiệp gì mà đầu thai thành súc sinh thế hả? Không chỉ mi mà mọi loài vật đều đáng thương"

Thỏ nhìn cô bé ra vẻ đồng tình, tiếp tục ủy khuất.

Phập!!


Cô bé mặt không đổi sắc chọc xuyên con thỏ, sơ chế, đưa lên nướng, rải thêm tí gia vị thảo dược.

Cô bé liếc con thỏ trên giàn nướng: "Giả bộ đáng thương cái gì. Chúng ta nằm trên một chuỗi thức ăn, mày đứng dưới tao, tao ăn mày. Mầy thấy ai thương cảm cho thức ăn chưa?"  

Trên đời này có rất nhiều kẻ giả lương thiện. Thấy các con vật rất đáng thương, đi đường sợ giẫm chết một con kiến, tấm lòng bao dung chiếu rọi cả thế giới... Chẳng phải các người vẫn ăn thịt cá đó sao? Những con vật mấy người ăn rồi tiêu hóa thì không tội nghiệp? 

"Nếu mày là một con vật cao cấp hơn tao, chắc tao một mảnh rác cũng không còn"

Đừng có giả bộ đáng thương với chụy.

Lòng trắc ẩn của chụy đã trôi về miền cực lạc rồi nhé.

Sót lại với chụy bây giờ chỉ là lí trí.

Lê Văn Ninh ngả lưng lên thảm cỏ, bữa sáng nay thật chả thấm vào đâu. Nhỏ thì ít năng lượng, lớn thì không bắt được. 

Từ khi vào thế giới này, cô nhận thấy bản thân không cần ăn uống vẫn sống nhăn răng. Có lẽ giống mấy người tu tiên trong sách truyện, ăn không khí uống sương sớm sống qua ngày. Dù vậy ham muốn ăn uống của cô không cách nào dập tắt. Mỗi ngày chỉ muốn ăn ăn ăn, hơn nữa thịt của yêu thú có khá nhiều năng lượng, ăn chỉ được chứ không mất.

Cô đang lên kế hoạch tìm chỗ chống lưng đây. Chứ sống bữa được bữa không như này thực sự không chịu nổi, chết mất.

Ăn là bản năng của động vật, con người cũng không ngoại lệ.

Ăn để mà tồn tại.

Còn lí do tại sao cô teo nhỏ như thế này, phải kể đến chuyện của khoảng 5 năm trước.





Lê Văn Ninh cô xuyên qua một thế giới khác, cách thế giới cũ rất xa. Đây là một thế giới tu luyện. Tất cả các loài vật đều có thể tu luyện và trở nên lợi hại. Nhưng con người lại được ông trời ưu ái hơn cả, có thiên phú tốt hơn, dễ dàng tu luyện hơn các loài khác. Thế giới này có con người, Linh thú, Yêu thú, ma quỷ các loại đủ cả. Khá giống với thế giới tu chân nhưng có điểm khác là ở đây ai cũng có thể tu luyện, quan trọng là ngươi mạnh đến đâu. Không có dân thường, đúng nghĩa của cường giả vi tôn. 

Cô xuyên qua trở về hình hài của một đứa trẻ sơ sinh. Chụy là Conan sao? ok, chụy và conan cũng có nhiều điểm tương đồng đấy. Gia cảnh tốt nè, vẻ ngoài tốt nè, trí tuệ tốt luôn nè, là con nhà người ta nè,... Nhưng tại sao... Tại sao chụy lại thu nhỏ đến mức như một đứa trẻ sơ sinh thế? 

Nếu Shinichi teo lại 10 năm thì chụy teo tới 20 năm nha. Có thể tự an ủi bằng cách tự nhủ độ ưu tú tỉ lệ thuận với khoảng thời gian bị teo không?

Người ta gặp tai nạn hoặc chết đi rồi mới xuyên nha, chụy còn sống khỏe sống vui, đang chăm chỉ kiếm tiền, chụy rất hài lòng về cuộc sống hiện tại của chụy. Tự dưng xuyên qua đây là toàn bộ công lao của cái hệ thống khốn nạn nào đó...



"Đây là đâu?"

Hệ thống: *Giải thích về thế giới này như trên*

"Đây là thân thể của tôi?"

Hệ thống: "Đúng"

"Là thân thể của tôi bị teo lại hay linh hồn xuyên vào thân thể một đứa bé?"

Hệ thống: "Bị teo , APTX4869"

"..."

"Tại sao lại là tôi?"

Hệ thống: "Bố thích"

"...."

Thứ nlmm!

"Nói rõ nguyên nhân please"

Hệ thống: "Chụy thích"

Rốt cuộc giới tính của cái hệ thống này là gì...

Cho cô xuyên qua đây nhất định có nguyên nhân.

*Cảm thấy hệ thống có mục đích xấu*

"Có cái gì trợ cấp không? Kiểu như vật phẩm kĩ năng các thứ ấy."

Hệ thống:"Không có"

"..."

"Có phải làm nhiệm vụ không?"

Hệ thống:"Không nha"

.........................

Thế rốt cuộc ngươi cho ta xuyên qua làm gì hả. (ಠ_ಠ) 

Thể loại xuyên qua hệ thống như thế này phải làm nhiệm vụ mà. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ bắt vai chính hoàn thành rồi thu được các thể loại kĩ năng hỗ trợ. Vai chính là nam đánh quái thăng cấp các kiểu, nữ thì thì công lược nam thần vân vân và mây mây. Vai chính được ban cho bàn tay vàng lóe sáng, vì cái gì đến tay cô lại không có gì cả? Bàn tay vàng đâu?! 

Haizz cuộc sống mà... Chi bằng về lại thế giới đầu.

"Làm sao để trở về"

Hệ thống: "Không về được"

"Thật sự?" Bố méo tin.

Hệ thống: "Bố méo đùa"

"..."

Chơi cái trò gì mắc dại dị?

Muốn giết người.

Là một người có khả năng thích ứng cao, Lê Văn Ninh không bận tâm về việc có trở về hay không nữa, lo việc trước mắt đã. 

"Có thể cho thông tin không?" Dù sao cũng cần phải có thông tin về nơi mình tới sống nha.

Một cái vòng tay ngọc đỏ xuất hiện, chạm vào nghe tiếng 'tèng téng teng teng...'  

Hệ thống: "Đây là vòng tròn nhạc, đánh vỡ có thể lấy được thông tin"

Lại cái quỷ gì đây?

Hệ thống: "Bye Bye, sống tốt nha cưng, chụy không trở lại đâu~"

"..."

Cứ như vậy, hệ thống đi biệt tăm, không hẹn ngày trở lại.

.

Lúc đầu cô cứ tưởng đây là một thử thách của hệ thống thôi, chỉ cần đánh vỡ cái thứ được gọi là vòng tròn nhạc là có thể gặp được hệ thống, từ đó hệ thống đưa ra các nhiệm vụ và cô có thể từng bước từng bước leo lên đỉnh cao thế giới, sau đó có thể về nhà... Nhưng cuộc đời nói méo. Khi 'Ninh sơ sinh' bắt đầu cầm nắm được và đập vỡ cái vòng ấy, hệ thống không xuất hiện. Đợi nửa năm cũng không thấy. Cô nhận ra những lời hệ thống nói ngày đó là thật. Cô không phải nữ chính, không thể leo lên đỉnh cao thế giới và cũng không thể trở về. Cô là vai phụ, cô phải tự lo cho bản thân cho đến hết quãng đời còn lại....

Amen... Một giây cầu nguyện cho thanh niên bị bỏ rơi.

Còn đâu những tháng ngày làm con nhà người ta rực rỡ dưới nắng mai...

Tốt thôi, nữ phụ cũng chả sao. Chụy thích nữ phụ.

Nhập gia tùy tục. Phải tu luyện đàng hoàng mới được. Nơi đây cường giả vi tôn, có thực lực mới có thể nói chuyện.

Quan trọng hơn là: Chụy phải tìm ra nam nữ chính, trở thành tiểu đệ... lộn tiểu muội của nhân vật chính, hưởng ké ánh sáng chói lòa.

Ninh một tuổi rưỡi ánh mắt tràn đầy niềm tin chỉ thiên thề.


____________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro