Chương 1: Ông trời trêu đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phu nhân bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ!"

Tiếng một người phụ nữ đánh thức Châu Hiền, cô uể oải ngồi dậy. Cô nhớ không nhầm hôm nay là chủ nhật mà nhỉ, ai mà gọi cô dậy vào giờ này chứ?

"Cái gì thế này?"

Châu Hiền nhìn xung quanh căn phòng, xung quanh căn phòng được trang trí hiện đại, lấy màu xám và nâu làm màu chủ đạo. Cô xa lạ lẫm, đây không phải là phòng của cô. Hốt hoảng đứng dậy, cô nhanh chóng mở cửa phòng ra

"Phu nhân cô ổn chứ? "

Cô nhìn người phụ nữ đối diện, cảm xúc cô đang bị xáo trộn. Khi tỉnh dậy mọi thứ xa lạ, cả căn phòng cô, cả người phụ nữ đối diện. Cô hít một hơi lấy lại bình tĩnh, giọng cô hơi run

"Bà là ai?''

"Phu nhân tô là bà La đây , cô vẫn còn sốt ạ. Nếu vậy phu nhân cứ vào nghỉ ngơi nhé tôi sẽ hâm nóng lại đồ ăn nếu cô muốn ăn."

Cô im lặng đứng nhìn bà ấy đi khỏi. Trong đầu đầy những suy nghĩ hỗn loạn. Vậy là sao? Có phải cô bị bắt cóc không? Hôm qua vì ăn mừng được thăng chức con đường tương lai mở rộng đang chờ cô, cô có uống hơi quá chén với đám bạn thân của mình. Giờ tỉnh dậy tất cả đều xa lạ. Châu Hiền lại gần cái gương gần đó, gương mặt này đâu phải của cô? Đứng ngây ngốc một hồi, thâm tâm cô không ngừng cảm thán gương mặt cùng thân hình quyến rũ nuột nà trong gương. Đôi mắt thật đẹp, thật sắc và thật hút. Khoan đã sao nhìn người này quen quen không phải là nhân vật trong cuốn truyện tranh 'Báu vật là em' mà cô đọc cách đây vài ngày sao. Đã vậy nhân vật này chết rất thảm nữa. Ông trời là đang trêu đùa cô sao, Châu Hiền vừa mới được nhận đãi ngộ tốt của công ty lên chức phó giáo đốc sáng tạo cô chưa được hưởng thụ cảm giác sung sướng mà lại cẩu huyết xuyên đến cuốn truyện. Cô đi qua đi lại trong phòng. Được rồi, nếu ông trời thích đùa cô sẽ chơi với ông. Châu Hiền ngồi vào cái bàn gần đó, cô nặn óc ra suy nghĩ viết ra những tình tiết mà cô đọc được trong câu chuyện này. Cuốn truyện này kể về nữ chính là Tôn Hà một cô gái lương thiện vốn là con gái nhà giàu nhưng lại bị bế nhầm đi khổ cực 20 năm còn cô chính là người cướp đi 20 năm đó của Tôn Hà, nữ phụ đố kỵ ,tìm cách hãm hại nữ chính kết cục rất thảm, bị đám nam nhân của Tôn Hà dìm chết. Khi đọc, Châu Hiền rất chú ý đến cái tên nhân vật phụ này vì cô ấy trùng tên với cô, đã vậy còn giỏi có tiếng trong giới thiết kế, lập một hãng thời trang riêng đang trên đà phát triển thì bị chính chồng mình hủy hoại vì cô tính kế với Tôn Hà rất lớn, cô quyết bám chặt người nữ chính thích không buông dù có chết. Đó là người chồng hiện tại của cô, Châu Hiền nhìn tay mình, ngón áp út ánh lên màu chói của chiếc nhẫn cưới. Chồng hiện tại của cô cũng là người yêu nữ chính đến điên cuồng nếu không phải vì bà nội của anh ta thích nguyên chủ thì có lẽ đời này cô có mơ cùng đừng nghĩ đến việc làm vợ anh. Đã vậy dù kết hôn với nhau rồi nhưng Châu Hiền vẫn chưa từng gặp anh trong chính ngôi nhà này, thời điểm này thì cả hai mới kết hôn được một năm. Để nhớ xem nào, gia đình anh ta làm ăn lớn thành công trên thương trường ở mọi mảng, đã vậy gia đình mẹ anh ta hình như có chức có quyền lắm thì phải tên anh là Y Trạch thì phải . Châu Hiền nhíu mày lại, má nó tự dưng đang yên đang lành sắp được lên đỉnh cao giờ lại phải bắt đầu lại à? Nếu Châu Hiền trong nguyên tác giờ đã kết hôn thì năm nay 21 tuổi rồi nhỉ là lúc cô ấy đang cùng bạn thân của mình lập ra hãng thời trang. Cô tìm điện thoại của nữ phụ, lục tìm trong danh bạ bấm vào gọi, khi đầu dây kia bắt đầu lên tiếng a lô

"Lưu Như đúng không?''

"Cậu bị mớ ngủ à? Sáng sớm gọi tớ là gì? Nói đi "

"Nay tớ sẽ lên công ty để bàn vài việc với cậu 2 giờ chiều cậu qua đón tớ nhé"

"Gì? Heo lười nhà cậu còn đòi đến công ty bàn chuyện à? Không phải chiều nào cậu cũng chạy qua Trần gia để làm con ngoan à haha"

"Có qua chở không? Tớ có chuyện muốn hỏi cậu."

Lưu Như ngạc nhiên ậm ừ, con bạn cô hôm nay có uống nhầm thuốc không vậy thường cô năn nỉ gãy lưỡi nó có thèm qua tâm đâu chứ.

Cất điện thoại đi, cô đi đánh răng rửa mặt sau đó thay một bộ đồ công sở nhìn rất lịch sự nhưng mà cái thân hình của thân chủ kết hợp với khuôn mặt này đúng là cực phần mặc gì cũng thấy mê. Cùng với sắc đẹp này lại tài giỏi thế thì sao thân chủ lại không tìm kiếm thú vui khác đi chứ, như đi kiếm tiền rồi bao nuôi mấy anh trai đẹp cũng được nè việc gì phải khổ thân hành hạ cả tinh thần lẫn xác thịt của mình vì nữ chính. Tôn Hà dù gì thì cũng tốt lâu lâu cũng nói giúp nữ phụ vài câu nếu vậy Châu Hiền xuyên qua rồi thì nhất định không được đụng vào nữ chính, cắt đứt quan hệ với nhà họ Tôn kia và nhất định phải né cái thằng chồng máu lạnh của mình ra nào hắn về phải đề nghị ly hôn với hắn dù gì Châu Hiền trong truyện cũng đâu yêu hắn chỉ muốn chọc tức nữ chính, sau đó thì cô lấy tiền ly hôn đó làm thêm vốn cho công ty mở rộng thêm quy mô lúc đó giàu thì cô có thể thưởng thụ trai không thiếu mà tiền thì càng không thiếu. Thế giới trước cô toàn để ý đến công việc không biết yêu đương cũng không ăn chơi, suốt ngày chạy báo cáo, tăng ca, thế giới của cô rất cô độc, cô không thể dựa vào ai, ba mẹ thì mất sớm nhưng ở đây thì khác nguyên chủ hình như vẫn còn có ba mẹ tuy hơi nghèo nhưng họ rất thương nữ phụ cô nhớ là khi nữ phụ chết chỉ có ba mẹ ruột đến thăm và khóc cho cô chỉ có nữ phụ mù quáng sống trong hận thù luôn lạnh lùng oán trách họ. Ông trời à ông cũng thật khéo đưa cô đến tình huống oái ăm kiểu này nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro