chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2ngày ở lại bệnh viện để theo dõi tình hình sức khoẻ của mình , cô kiên trì xin bác sĩ xuất viện cuối cùng cô cũng được ra viện . Đứng trước cổng bệnh viện cô thầm nghĩ *  cuối cùng cũng được về nhà , ở trong bệnh viện chả khác gì nhà tù hết * đang miên man suy nghĩ thì em gái cô vỗ vai cô làm cô giật cả mình . Quay sang em gái mình cô hỏi :
- có chuyện gì sao tiểu Nhiên , em làm chị xém ngừng đập tim đó
- Em kêu chị mấy lần mà sao chị không nghe.  Em kêu lần này là lần thứ 5 rồi  . Chị có tính về nhà không đó . Cô ai oán lên tiếng
Cô chưa kịp nói gì bỗng có chiếc xe Lamborgini màu bạc phanh trước mặt cô . Trên xe , có người con trai vội vã bước xuống , bộ đồ hơi xộc xệch nhưng điều đó không làm anh xấu đi mà còn làm cho anh trở nên quyến rũ hơn đó là ấn tượng đầu tiên về người con trai này của cô . Theo trí nhớ của nguyên chủ thì đây là anh trai cô Lăng Nguyên , anh năm nay 20 tuổi là chủ tịch của tập đoàn Lăng Thị . Tập đoàn này đứng thứ 4 trong top 10 những tập đoàn nổi tiếng trong nước . Ngoài ra tập đoàn Lăng thị cũng có tiếng ở nước ngoài . Công ty mẹ ở Mỹ và có những công ty con ở Anh , Pháp , Italy và một số nước khác . Sau khi cả ba và mẹ đều qua đời người anh trai này vừa làm anh vừa làm bố mẹ chăm sóc cho 2 đứa em . Nói thật thì người anh này luôn yêu thương cho em gái mình nhất ( ý là LHN nguyên chủ )  . Anh cũng là một trong những nam chính yêu nữ chính , cam go rồi đây cổ thầm thở dài .
- Hân Nhi em có sao không , cái đứa này sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ . Giờ cảm thấy trong người như thế nào đã đỡ hơn chưa . Anh phải cố gắng hoàn thành công việc bên Anh nên giờ mới tới được. Lăng Nguyên ôm cô làm cô không thở nổi . Lại còn nghe anh lảm nhảm , cô ghét nhất là người khác đụng chạm thân thể của mình . Mặt cô trầm xuống , lạnh giọng nói :
- Buông ra . Lời nói của cô mang tính chất hàn băng làm cho mọi người đều cảm thấy lạnh thấu xương mặc dù đây là mùa hè . Hai từ này làm cho Lăng Vương tránh xa cô ra.  Mặc dù lúc trước đứa em gái này của anh tuy không gần anh nhưng cũng không xa cách anh như bây giờ . Chắc tại anh lúc trước không tin những gì nó nói , giờ nó xa cách mình như vậy là phải.
- Hân Nhi , anh biết hết rồi , là anh trai không tốt , không chịu nghe lời em mà quay lại còn mắng em nữa . Là anh sai , cho anh xin lỗi
- Biết chuyện gì cơ ? Cô ngơ ngác
-Hai hôm trước tiểu Nhiên đã cho anh biết sự thật . Anh không ngờ Đinh Tuyết , người mà anh yêu lại là một con người như vậy . Bên ngoài tỏ ra mình ngây thơ yếu đuối nhưng bên trong lại là một con người xấu xa như vậy. Chuyện là trước lúc khi xảy ra chuyện này thì Đinh Tuyết đã nhắn tin cho Lăng Hân Nhi ra sau trường nói chuyện . Lăng An Nhiên đọc trộm được tin nhắn của chị mình nên lén đi theo , An Nhiên lúc đó mới thấy được con người thật của cô ta nên lén quay lại.  An Nhiên không ngờ được cô ra tự cầm dao tự rạch lên tay mình rồi đổ lỗi cho mình . Đúng lúc Vương Thiên đi tìm cô ta thấy cảnh này liền cho chị mình ăn một viên kẹo đồng . Sau khi bọn họ đi mất cô mới hoàn hồn và gọi cấp cứu . Sau khi ở trong bệnh viện cô đã gửi video cho anh trai mình và nói những gì mà cô nghe được và cho anh người biết người con trai mà anh yêu là một con sói đội lốt cừa . Cô nghe người anh trai mình kể mà trán chảy 3 vạch hắc tuyến , khoé mắt giật giật , miệng co rút , cô cảm thấy 1 đàn quạ đang bay qua đầu . Em gái cô thật là 1 đứa ngây thơ vô số tội quá , thấy chị mình bị người ta gài bẫy không ra giúp mà lại còn quay video làm gì hại cô phải vô viện nằm . Cô nhìn em gái mình bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro