Rơi xuống hồ sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy Đường Hy ngẩn người nhìn, Dương Lam Duệ gọi một tiếng.

"Đường tiểu thư?"

Giật mình, Đường Hy cười nói :" Quế Hương, mau pha trà mời khách." Ngừng một chút, cô quay sang nói :"Không biết cơn gió nào đưa hai vị điện hạ đến nhà tiểu nữ thế này."

"Hôm nay nghe Đường thừa tướng nói tiểu thư đổ bệnh nên ta cùng tam đệ đến thăm."

Đường Hy cười, trên mặt vẫn dịu dàng cầm theo bát thức ăn cho cá đứng dậy đến cạnh bờ hồ :" Đa tạ điện hạ quan tâm, tiểu nữ vẫn khỏe."

Đôi mắt đẹp của Dương Lam Duệ chuyển đến người Đường Hy, đứng dậy đi đến cạnh cô :"Tiết trời đầu thu chuyển lạnh, tiểu thư nên cẩn thận thì hơn."

Nội tâm nhỏ bé của cô không ngừng kêu gào: Giả vờ giả vịt, đừng nghĩ có thể dùng nhan sắc mà mua chuộc ta.

Động tác của cô ngừng một chút, thấy Quế Hương vừa đi đến cạnh bàn rót trà, cô nhìn thấy ánh mắt của Quế Hương xẹt qua một tia xúc động nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đường Hy cười nhưng lòng không cười : Nha đầu Quế Hương này bắt đầu để ý Dương Lam Duệ từ khi nào đây? Nên thử một chút xem, coi như tặng nàng ta một món lễ vật nho nhỏ.

Lại nhìn đến Dương Lam Thần, từ đầu đến giờ chỉ im lặng nhìn cô cùng Dương Lam Duệ liền cảm thấy kỳ lạ nhưng rất nhanh cô liền không nghĩ đến nữa.

Mắt nhìn thấy đang đứng ngay đoạn nước sâu nhất của hồ, cô cười đầy ẩn ý nhìn Dương Lam Duệ ,cô trượt chân một cái, nghiêng người khẽ kêu một tiếng như vô ý mà nắm lấy tay áo của Dương Lam Duệ mà kéo thẳng xuống nước.

"ÙMMM" 

Một tiếng rơi lớn, nháy mắt cả hai người đều rơi thẳng xuống nước, ai không biết chứ cô chắc chắn tên hoàng tử ngời sáng oai hùng này lại là một con vịt cạn không hơn không kém.

Dương Lam Duệ chỉ kịp nhìn thấy Đường Hy nghiêng người đã thấy bản thân chìm trong nước, chân tay quẫn đạp lung tung nhất thời đại não trống rỗng. Trong lúc ấy Đương Hy một đường lặn thẳng xuống dưới lấy một thân sen quấn vài vòng vào chân rồi lặng lẽ bơi vào bụi rậm gần bờ quan sát.

Hoàng thái tử hiểu biết vô lượng, tinh thông võ thuật nhưng căn bản là không biết bơi, hắn liều mạng bơi về phía trước nhưng đột nhiên cảm thấy dưới chân bị kéo mạnh, càng quẫy đạp càng bị mất sức, lại uống thêm vào bao nhiêu nước hồ, hoảng sợ tột độ, hắn càng dẫy dụa các thân sen càng quấn chắc lấy hắn.

Những người có mặt ở đó chứng kiến một màn như vậy liền sợ hãi không thôi, liền kêu gào người xuống cứu.

"Người đâu mau xuống cứu đại hoàng tử, tiểu thư..."

"Người đâu mau tới đây"

" Cứu người mau cứu người"

Nhất thời hỗn loạn thành một vùng

Hôm nay hai người bọn hắn đi đến đây thăm người căn bản là không mang theo thủ hạ nên không thể lao xuống cứu được chỉ có thể nhờ đến nô bộc ở phủ thừa tướng.

Quế Hương nhìn một thấy một đám thị vệ thi nhau nhảy xuống nước nhưng mãi không ai tới gần được Dương Lam Duệ, trong mắt liền hiện lên tia hoảng hốt, liền dứt khoát nhảy xuống nước, bơi thẳng một đường đến bên cạnh vươn tay kéo mạnh hắn về phía mình nhưng vừa kéo được nửa đường liền bị giật ngược về phía sau, Quế Hương cúi người lặn xuống phía dưới nhìn thấy một đám thân sen quấn chặt lấy chân hắn, đưa tay giật hết ra rồi đẩy hắn lê phía trước, rồi từ từ ôm lấy hắn bơi về phía bờ.

Phía bên này Đường Hy thu hết vào mắt, cười nhạt rồi vươn tay bám vào lan can của đình sen vật vã trèo lên, nhưng ngâm nước quá lâu khiến cho các cơ bị căng cứng vì vậy mà leo mãi không lên mà hiện giờ nô bộc hoảng hốt thi nhau nhảy xuống tìm cô nên không ai để ý đến bên này.

Dương Lâm Thần nhàn hạ đứng nhìn một màn náo nhiệt kia đương nhiên không bỏ sót một hành động nào của Đường Hy, thấy thần sắc vui vẻ của cô khi dõi theo nha đầu của mình nhảy xuống cứu Dương Lam Duệ mà bây giờ lại đang chật vật leo lên đình bất giác nở nụ cười nhìn cô, mèo nhỏ này thật dữ.

Mãi mà leo không lên, Đường Hy sớm đã cảm thấy mệt mỏi không thôi, liếc thấy Dương Lam Thần đang đứng nhìn mình, không tự chủ mà chửi thầm một câu : Tên hoàng tử chết tiệt không thấy bản lão tử đang mệt chết hay sao còn cười tươi thế.

Hú hắng một tiếng, cô vươn nhẹ tay ra nói :" Tam hoàng tử có phiền kéo tiểu nữ lên được không?"

Nghe thấy giọng nói thanh khiết của cô, Dương Lam Thần nhàn nhạt tắt ý cười đi đến nắm nhẹ lên bàn tay cô, nhưng khi vừa nắm lấy bàn tay nhỏ bé nhưng lạnh lẽo này, hắn liền nảy ra một ý, hắn cúi nhẹ người xuống thì thầm vào tai cô một câu :" Ta có chút lễ nhỏ cho nàng." Dứt lời liền thả tay cô ra.

Vừa cảm thấy hơi ấm phả bên tai nghe được một câu như vậy, tâm hồn nhỏ hoảng hốt. Nhưng Dương Lam Thần sao có thể ngờ được thần kinh vận động không phải người của cô, tay hắn vừa thả tay, cô liền hung hăng duỗi móng vuốt túm chặt lấy ống tay áo mà kéo hắn ngã xuống nước cùng.

"ÙMM" Một tiếng hai người ôm nhau lao thẳng xuống nước.

Phía bên này hạ nhân vất vả lắm mới cứu được Dương Lam Duệ lên thì lại hốt hoảng nhìn thấy tam hoàng tử cao cao tại thượng mới đứng đó đã ngã xuống hồ. Vội vội vàng vàng mang thái tử vào Đông viện gần đó cứu chữa, một số còn lại chạy về phía bên này cứu người.

Mắt thấy kéo được Dương Lam Thần ngã xuống nước khiến Đường Hy vui vẻ không ngớt, nhưng vui không được bao lâu cô đột nhiên cảm thấy không ổn. Chân trái cô co rút mãnh liệt, cả người Đường Hy vô lực chới với trong làn nước, cô than thầm một câu : 

-Không ổn. Rồi cứ thế chìm xuống đáy hồ.

Dương Lam Thần bị kéo ngã xuống nước cả người ướt không chừa chỗ nào, tiết trời đầu thu cũng đã se lạnh rồi, hắn đưa mắt tìm kiếm Đường Hy liền thấy cô dẫy dụa vài cái rồi không thấy nữa, hắn dõi mắt nhìn về phía Đường Hy nhưng mãi không thấy cô ngoi lên mới phát hiện không tốt.

Cúi người lặn xuống nước, tìm mãi nhưng vẫn không thấy bóng dáng Đường Hy, hắn lo lắng không thôi, tìm trong nước không biết bao lâu, mới tìm được Đường Hy nằm ẩn sau trong đám thân sen, nhanh chóng bơi qua, vươn tay kéo cô lên bờ.

Ôm chặt người trong lòng, tâm trạng của Dương Lam Thần trầm xuống, có vẻ lần này hắn đùa giỡn cô thái quá rồi.

Hạ nhân vẫn đang tìm kiếm Đường Hy thì nhìn thấy Dương Lam Thần bế cô trong lòng từng bước đi lên bờ, thoáng chốc hiện lên một mảng im lặng.

Ngay sau sự kiện hôm đó, liền xuất hiện tin tức thiên kim tiểu thư thừa tướng cùng đại hoàng tử  cùng ngã xuống nước sau đó tam hoàng tử liền không quản nguy hiểm lao xuống nước cứu Đường tiểu thư, sau đó một đồn mười, mười đồn một trăm càng đồn càng thêm thắt biết bao tình huống cẩu huyết, thoáng chốc cả kinh thành đều biết hai người là một cặp trời sinh tình nồng ý đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro