Chương 1: Lilian Clavanton?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường Á là một người đàn ông độc thân vàng. Tuy mới 28 tuổi nhưng cậu có tiền, có quyền, có sắc, chính là dạng cao phú soái trong truyền thuyết. Có nhiều người ghen ghét nói cậu là "phú nhị đại", tức chỉ những người có được thành tựu là dựa vào hơi cha mẹ, giàu có cũng là do được hưởng tài sản do cha mẹ để lại nhưng Đường Á không quan tâm lắm. Dù sao lời bọn họ nói cũng có nửa là thật. Nhưng Đường Á lại xấu xa phát biểu trong một cuộc họp báo khiến nhiều người tức đến thổ huyết.

Phóng viên: "Đường tổng, ngài có thể cho chúng tôi biết suy nghĩ của ngài khi bị gọi là "phú nhị đại" không?"

Đường Á ngồi ở vị trí trung tâm, mặt không đổi sắc đáp: "Tôi cảm thấy không có gì là đáng xấu hổ cho cái danh tự này cả, hơn nữa đây không phải là khen tôi sao? Có nhiều người vừa mở mắt ra đã nghèo mạt rệp, còn tôi từ nhỏ sung sướng, đây chính là vì tôi đầu thai chọn được cha mẹ tốt a. Đúng là tài sản Đường gia tôi được kế thừa ăn nhiều đời không hết, nhưng tôi cảm thấy bản lĩnh giữ của của mình không tồi, nếu không chỉ sợ ngần ấy tiền chẳng đủ cho tôi tiêu. Hơn nữa gọi là do người khác gọi, khó chịu cũng là người khác, tôi nên có cảm nghĩ gì hay sao?"

Vị phóng viên cười đến ngại ngùng. Đường tổng, ngài không nên bắt nạt một phóng viên nhỏ tiền lương chỉ có ba vạn a.

Phóng viên buồn bực, đám người ghen ghét với Đường Á buồn bực, đám bạn cùng lứa với Đường Á cũng buồn bực không kém.

Đường Á ngay từ nhỏ đã là loài sinh vật "con nhà người ta" đáng sợ, cái gì cũng hoàn mỹ. Có thể nói ngay cả khi ngồi không hít thở không khí thì Đường Á cũng được đem làm tấm gương cho đám công tử tiểu thư kia.

Bọn họ thực ra cũng thật khổ nha, cha mẹ cả ngày nhìn bọn họ không vừa mắt, làm cái gì cũng bị mắng ngu xuẩn. Hiện tại đã 28 tuổi vẫn phải ngửa tay đi xin tiền tiêu vặt, thật sự là không có nhân quyền mà.

Có lẽ là vì lời oán thán của mọi người thật nhiều, nhiều đến nỗi khiến lão thiên gia khó chịu, cuối cùng Đường Á bị đá về thời cổ đại, xuyên vào người một á thú nhân.

Đường Á thật sự rất khổ tâm, cậu không phải chỉ cố gắng làm tốt một công dân hoàn mỹ sao?

***

Đường Á từ trong hôn mê tỉnh lại đã thấy đầu đau như búa bổ, cả người mềm nhũn không có sức, hơn nữa còn đặc biệt lạnh.

Trong mơ hồ cậu thấy có người đút cho cậu uống một loại thuốc thật đắng, mùi vị cũng thật cổ quái. Đường Á nhíu mày, từ bao giờ thư kí của cậu lại thích dùng thuốc đông y rồi, không phải cậu ta đi theo xu hướng ngoại hóa, cái gì cũng phải của Tây mới yên tâm sao?

Sau đó cậu dùng mũi ngửi thử, không có mùi gay mũi của thuốc sát trùng! Nếu không phải bệnh viện thì cái giường cứng rắn dưới lưng cậu là gì? Chẳng lẽ tiểu thư kí bị dọa nên ném cậu tới tiệm thuốc Đông Y?

Lại mơ màng thêm một lúc lâu Đường Á mới có thể tỉnh táo hơn. Đợi cho cơn đau nhức qua đi, Đường Á mới mở mắt. Lọt vào tầm nhìn là khung cảnh nhà gỗ đồ đá hoang sơ, bên ngoài cây cối rậm rạp cao chót vót, trời trong xanh và không khí trong lành, hoàn toàn khác xa với bầu trời đen xịt do bị môi trường bị ô nhiễm nặng gây ra.

Lại liếc nhìn cơ thể của cậu, Đường Á chỉ biết giật mình. Trước kia Đường Á là một nam nhân khỏe mạnh, cơ bụng sáu múi cao một mét tám, thịt mỡ đầy đủ. Hiện giờ cả người đều gầy còm xanh xao, tay chân béo tẹo, nhất à mái tóc bạc kim đặc biệt dài mượt, thực sự một chút cũng không giống với bề ngoài của cậu.

Ngồi phịch xuống giường, Đường Á chỉ biết bản thân mình xong rồi. Hiện nay đang có một thể thao rất thịnh hành có tên xuyên không, mà cậu vừa vặn bị tuyển làm thí sinh tham gia nó. Lầm bầm chửi thề một tiếng, Đường Á run rẩy đứng dậy đi ra ngoài xem xét tình hình.

Sau khi khó khăn leo xuống khỏi chiếc thang, Đường Á đi vòng vòng quanh căn nhà. Căn nhà này được dựng bằng gỗ, không biết được cố định bằng thứ gì mà rất chắc chắn. Xung quanh nhà phơi đầy thảo dược, lại có hẳn một kho riêng để xương thú, phòng bếp đơn sơ chỉ có độc một chiếc nồi đá. Khẽ thở dài, Đường Á biết chắc mình đã xuyên vào thời nào rồi.

Toàn đá với đá, không phải thời đồ đá chẳng lẽ là kỷ băng hà? Cậu đâu có ngu a.

"Bịch!" Tiếng vật nặng rơi xuống phát ra từ sau lưng Đường Á. Cậu quay người lại nhìn thấy một người đàn ông tầm hơn ba mươi tuổi một chút, dáng người dong dỏng, cao khoảng một mét bảy tám, làn da trắng đang kinh ngạc nhìn cậu.

Sau đó người kia dùng tốc độ sét đánh vọt tới chỗ cậu, sờ loạn chỗ này chỗ kia, vừa sờ vừa hỏi: "Lili, con có thấy khó chịu ở đâu không, có đau không ở đâu không? Con đói rồi sao? Đợi một chút ba ba nấu đồ cho con ăn."

Đường Á có chút kinh ngạc nhìn người trước mắt. Rõ ràng người này rất trẻ lại là ba ba của mình? Chẳng lẽ là lấy vợ sớm sao? Nhưng sao người này lại nói là nấu cho mình ăn mà không phải là đi gọi mẹ cho mình, chẳng lẽ vợ của hắn qua đời rồi?

Người kia thấy Đường Á mãi không trả lời liền lo lắng hỏi lại: "Lili, con sao thế?"

Đường Á nghĩ nghĩ một hồi mới mở miệng: "Con... có lẽ là ngủ lâu quá, tỉnh dậy có chút mơ hồ, trí nhớ có chút loạn, khi muốn sắp xếp lại thì giống như trống rỗng, cái gì cũng không nhớ."

"A!" Người kia kinh hoảng kêu lên một tiếng, sau đó nhanh chóng kéo cậu lên lầu, để cậu nằm xuống rồi lại xem đông xem tây cho cậu. Xác định cậu không bị thương tổn gì mới nhẹ nhàng thở ra. Người đó nhẹ nhàng vỗ về cậu, nhẹ giọng nói: "Thôi không sao, không nhớ được thì ba ba kể lại cho con nghe. Tên ta là Vivi Jasmine, tế tư của bộ lạc. Con là con của ta với Clare Clavanton, thú nhân hùng dũng nhất bộ lạc. Tên của con là Lilian Clavanton, là một á thú nhân. Chỉ đáng tiếc khi ta sinh con ra được ba ngày thì a cha của con đã hi sinh trong khi đi săn. Năm nay con mười tuổi, vừa vặn bước qua giai đoạn ấu tể nguy hiểm nhất. Nơi chúng ta đang ở là bộ lạc Khắc Lập Nhĩ, một trong bốn bộ lạc hùng mạnh nhất lục địa Alis. Bởi vì khi kết thúc giai đoạn ấu tể phải trải qua một lần lột xác nên cả người con mới vô lực."

Đường Á ở trong lời nói của Vivi – ba ba hiện thời của cậu nghe ra một số điều khá kỳ lạ và khó hiểu. Ba ba của cậu là nam, a cha của cậu cũng là nam vậy hai người bọn họ sinh hài tử kiểu gì? Hơn nữa á thú nhân và thú nhân, hai khái niệm này có chút kì lạ. Cậu thật sự có cảm giác bản thân mình xuyên qua lần này là lọt hố chắc rồi.

"Ba ba, người với a cha là ai sinh hài tử thế?"

Vivi Jasmine cười đến đau bụng, gõ nhẹ trán cậu một cái rồi mắng yêu: "Đương nhiên là ta rồi. Cha con a, để hắn sinh hài tử chỉ sợ hắn sẽ sợ chết mất."

Sau đó như suy nghĩ gì mà đột nhiên Vivi lại không cười nữa, khuôn mặt trầm xuống có chút ưu thương.

Đường Á vừa nhìn liền hiểu, nói khẽ: "Người đừng buồn nữa."

Sau đó cậu lại hỏi: "Vậy thú nhân và á thú nhân là sao ạ?"

Vivi Jasmine trợn mắt, ngạc nhiên hỏi lại: "Cái này con cũng không nhớ sao?"

Đường Á chỉ có thể khổ sở gật đầu một cái. Cậu thật sự rất bất đắc dĩ nha.

Vivi Jasmine nhìn bộ dáng đáng thương của Đường Á thì lòng mềm nhũn, vội vàng an ủi cậu: "Không sao đâu, con chỉ là ngủ đến hồ đồ thôi, đợi vài ngày chắc chắn sẽ không sao mà. Để ba ba nói cho con. Thú nhân chính là những người như a cha con, có thể biến thành hình thú, ở hình người cũng mạnh hơn á thú nhân chúng ta. Họ là những anh hùng của bộ lạc, là dũng sĩ bảo vệ bình an cho toàn bộ á thú nhân trong tộc.

Còn như con với ta, những người sau khi qua thời kỳ ấu tể không thể biến thành hình thú thì chính là á thú nhân. Chúng ta sức khỏe kém hơn thú nhân, cơ thể cũng yếu hơn họ, tuổi thọ cũng không dài bằng. Bình thường một thú nhân có thể sống tới hai trăm tuổi, mà á thú nhân chỉ có thể sống nhiều nhất đến một trăm tám mươi tuổi thôi.

Á thú nhân ở trong bộ lạc canh tác, sinh nở, nuôi con, nói chung là làm tất cả những việc ở hậu phương để thú nhân có thể an tâm ra ngoài săn bắn. Á thú nhân cũng được toàn bộ lạc bảo vệ, nhất là á ấu tể, bởi vì rất yếu ớt nên được chăm sóc đặc biệt."

Đường Á nghe xong chỉ biết bản thân mình xong rồi. Á thú nhân với thú nhân gì chứ, còn không phải là nữ và nam sao. Tuy rằng trước đây cậu là người đồng tính nhưng việc đàn ông sinh con đã ngấm sâu vào trong não cậu là không thể nào rồi. Nam nhân không có â* đ** như phụ nữ, hài tử biết chui ở đâu ra. Chẳng lẽ lại sinh bằng cái lỗ hậu môn bé tí kia? Đã thế tuổi thọ ở nơi này còn rất dài nữa, ngần ấy năm thì đủ để sinh được mấy đợt con luôn đó.

Đường Á vừa nghĩ đã thấy sợ, cả người thất thần ngồi trên giường. Vivi Jasmine không biết vì sao cậu khó chịu nên chỉ có thể âm thầm lo lắng.

Thật ra y còn giấu cậu một chuyện, đó là về hôn ước của Lili. Bởi vì Clare hi sinh để bảo vệ tộc trưởng nên tộc trưởng đã quyết định để con trai hắn sau này cưới Lili, chăm sóc cậu cả đời coi như báo đáp chút ân tình. Chỉ là không ngờ con trai của tộc trưởng – Lanton Bố Lạc Khắc Đa không chịu nhận cọc hôn ước này, còn ở trước mặt mọi người tuyên bố hủy bỏ nó. Cũng vì điều này mà Lili khi vừa mới biến hình đã nhảy sông tự tử.

Vivi biết con y rất trông đợi lần hôn sự này, vì ngay khi còn bé nó đã có tình cảm với Lanton, chỉ là không ngờ...

Nhưng thôi, quên cũng tốt, đỡ cho thằng bé sau này phải khổ sở. Y là tế tư của bộ lạc, y chắc chắn sẽ tìm cho con trai một mối hôn sự tốt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro