Nhân Sinh Đỉnh Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 tháng 6 năm 2019. Trên cái nắng gay gắt Hà Nội (Việt Nam) có một thành niên tê Trần Vương đang nằm trên giường suy nghĩ về nhân sinh:
       - Ta đến thế giới này cũng được 5 năm mà sao không ngón tay vàng như bao  truyện mình đọc vậy. Đúng là truyện tồan lừa người mà... HaiZhaiz.
Đúng vậy Trần Vương này cũng không phải Trần Vương của thế giới này là Trần Vương của một thế giới địa cầu sống sống khác. Hắn đến đã thế giới này được 5 năm rồi. Lúc mới đến hắn phải dùng mất mấy ngày hắn ta mới chấp nhận được sự thật là hắn đi ngủ mà ngủ đến nỗi xuyên việt luôn, xuyên thành một tên mồ côi, nói mồ côi thì cũng không phải hắn còn một muội muội nhưng muội được mônt giá đình nhận nuôi. Giá đình cũng không khá giả gì thấy em gái hắn đáng yêu hoạt bát đáng yêu thì nhận nuôi,nhưng không đủ kính tế nên không nhận hắn mà thôi.
   Mà hắn giờ cũng 24 tuổi, bị cô nhi viện, đuổi đi khi 18 tuổi rồi. Mặc dù tháng nào em gái hắn cũng thăm hắn, trò chuyện. Nhưng hắn biết em hắn có nhiều chỗ khó nói vì giá đình có lão gia củ hủ, giá trưởng lắm.
    Trần Vương:" Bàn tay vàng của ta không có, ta cũng muốn mình đi được nhân sinh phòng phú."
Ngay khi hắn nói xong câu đó trong đầu hắn vàng lên cấu nói.:" Chúc mừng kí chủ kích hoạt hệ thống nhân sinh phòng phú."
       Trần Vương nghe xong lúc đầu hơi nghạc nghiên sau bình tĩnh nói, nhưmg hắn nói giao lưu trong suy nghĩ với hệ thống., dù sao cũng là dân đọc truyện nhiều bên hắn hiểu mình không cần mở miệng nói:
    - Ngươi là hệ thống, ngượ có hình thể không"
      Hệ thống:" Cái này không đúng kịch bản a. Ngươi đáng nhẽ phải hoảng hốt tưởng mình bin tâm thần phân liệt hoặc cũng kính ta như thần a, mà ngươi hỏi ta câu kia là ý gì"
    Trần Vương :" Ta muốn đánh ngươi, đồ chó hệ thống còn thần, sao giờ ngươi mới xuất hiện"
     Hệ thống:" Ngươi mắng ai tin hay không ta gạt bỏ ngươi. Còn giờ mơai gặp mặt là do hệ thống lúc xuyên qua gặp trục chặc nên tới muộn. OK"
Trầm mặc một hơi hệ thống nói tiếp:" để đền bù hệ thống tân thủ lễ bảo quý điịnh thành 5 lần rút thưởng"
      Mẹ nó hệ thống ngươi ngưu, Vương nghĩ thầm. Hắn nghĩ hệ thống đến rồi có còn hơn không chọc nó phirfn n oanh cái nó lại gạt bỏ thì lỗ lớn. Trầm tư chốc lát Trần Vương nói:
       - hệ thống 5 lần liên rút cho ta
Hệ thống:" kí chủ 5 lần liên rút bắt đầu. Kí chủ có thể chọn các số trong từ 1 đến 100". Sau đó Vương hắn thấy trong đầu xuất hiện 100 ô vuông. Hắn liền chọn số 28, 09,19,96,100. Sau khi chọn xong tiếng thống báo hệ thống vàng lên không phải là hắn chọn được gì mà tiếng chửi của hệ thống:
       - Con mịa nó người là ai. Ta không biết ngươi. Thôi ta số khổ mong muốn được thoát thân ra ngòai vui chơi không được rồi AK. Biết vậy không nói xấu a, ta hận. Chủ nhân ngài đại nhận tha tiểu nhân"
   Vương biểu thị hệ thống nó bin lỗi hay định gặt bỏ hắn, nhưng hắn thấy hệ thống nói như thế hắn nói:" Ngươi biểu hiện tốt ta có thể suy nghĩ"
    Hệ thống " Cảm ơn chủ nhân. Chủ 5 lần rút được theo thứ tự là"
     - Lần 1 thứ được sực mạnh kính nghiệm chiến đáucủa nhân vật  saitaman( không tác dụng phụ, sức mạnh tăng theo từng giây), miễn nhiễm mọi lọai ảnh hưởng xấu đến bản thân, và được các phép thuật cũng như tự tạo phép thuật,miễn nhiễm sức mạnh công kích vật lý xũng như pheap thuật.
     - Lần 2 kí chủ thứ được vô hạn tích phân ( tích phân dùng đổi vật phẩm trong cửa hàng)
      - Lần 3 kí chủ thứ được vô hạn lần rút thưởng, giải phòng mọi quyền hạn trong hệ thống.
      - Lần 4 kí chủ thứ đựơc 5000vn₫
      - Lần 5 kí chủ thứ được cốc chề dsoox đến giá 10000vn₫( thứ giải khát và làm mát trong cái hè này).
    Sau khi nghe xong thông tin lần rút Trần Vương hắn biểu thì lần 1,2,3 là ý gì còn lần 4,5 lại là cái quỷ gì: " hệ thống ngươi thật là hệ thống nhân sinh phong phú mà không phải đỉnh phong"
   Hệ thống cũng kính đáp :"Chủ nhân không cần nghĩ ngơ bản hệ thống nhân phẩm. Như vậy không tốt sao giờ trên thế giới người là ngưu nhất,đã không ai là đối thủ của ngài a"
    Vương:" Như vậy thì chán ngắt AK, làm sao nhân sinh phòng phú a"
    Đừng một chút cảm thán hắn nói:"mà ngươi có gì cần giúo nói đi đừng giả bộ nữa"
  Hệ thống:" Đúng là chủ nhân tỉnh mắt. Hì hì."
  - Nói có chuyện gì. Không ta kệ ngươi
  - Chủ nhân đừng nóng. Ngài vừa giải khai quyền hạn chắc cũng biết ta là tỉnh linh hệ thống, nhưng t không muốn trong hệ thống suốt cũng chán ta muốn ra ngòai rủ lịch a. Chỉ cần trao đổi ít tích phân là được rồi ak"
   Trần Vương:"Vạy lúc ta còn đồ muốn đỏi hoặc rút làm sao ha"
    Hệ thống:"Ngài yên tâm ta sẽ tạo một  ản sao phụ trách, kí chủ chỉ cần mệnh lệnh là được"
   Vương:"Vậy thì OK. Ta cho ngươi 10,000 tích phân đó"
    Hệ thống nghe vậy vui mừng, trao đổi xong trước mặt Vương xuất hiện. Một con mèo béo đang nhai cái gì nhìn giống linh chi. Vương hỏi:" ngươi là tỉnh linh không thể biến ảo thành đứa bé hay em gái xinh đẹp không được ak"
    Hệ thống:"kí chủ đây là hình dạng thật của hệ thống a. Không thể làm cái khác Xin lỗi kí chủ nhà"
  - Thôi kệ chỉ cần ngươi không làm loạn phá hỏng thêa giới nà là được ngươi định đi đâu bây giờ.
  - Kí chủ ta vừa ms xuất hiện hơi buồn ngủ ta đi ngủ. Đi đâu tính sau vậy.
  - Vậy trông nhà ta ra ngòai chút tí quay về
   Vương ra khỏi cửa, hệ thống nghĩ :" haiz không biết kí chủ định làm gì đây, mong không ảnh hưởng giấc ngủ của mình ạ"
   Trong thành phố Hà Nội lúc xế chiều gần công viên Linh Đàm có một đần ông đang trải chiếu bám đồ cổ người đó khô g ai khác chính là Trần Vương. Hắn muốn Nhân Sinh phòng phú nên từ hệ thống đổi ra một số thứ bán kiếm tiền(Đúng kiếm tiền đó mọi người. Haiz Haiz sao tác giả không phải là hắn...).
    Vào lúc này Trần Vương đang kêu:" mọi người vào mùa hàng đồ cổ đáng giá ngàn vàng. Mua đồ vật giá 10 triệu đồng 1 vật tặng kèm một tấm ngọc bội, mua ngọc bội riêng thì giá rẻ 5 triệu. Màu máu vào mùa không hết hàng nào bà con."
    Hắn hô hào không ai mua.,mọi người đi qua coi hắn là lừa đảo thần kinh mặc kệc hắn khô g đêam xỉa. Nhưng giữa này có một cô bé chậy đến hô :" bán hàng ca bán cho em cái con mèo kia được không"
   Vương nhìn cô bé 5, 6 tuổi : - Hô ta anh đẹp trai ta giảm giá cho còn tặng em cái ngọc bội, ngoan
      Ngừơi phụ nữ đi bên cạnh cô bé kêu:" tiểu Phương không đựoc hồ mhaso, không nên tin mấy kẻ lừa đảo"
      Tiểu Phương mặt ủy khuất :"  Gì mua cho con đi, còn thấy nó đẹp mà"
     Người phụ nữ thấy vậg cũng mềm lòng dù sao cháu mình đã được đi chơi buổi thi cho nó chơi vui đi, nhà mình cũng không thiếu mấy đồng bạc lẻ, nên cô ta nói:" ông chủ để tôi còn mèo này, và ông dọn hàng đi, ông gặp chúng tôi là mấy gặp phải người khác thì họ báo công an lâu rồi, 5trieeju đối với ông cũng khô g phải ít tìm công việc đàng hoàng mà làm"
     Trần Vương không quan tâm cô ta nói, nhìn cô bế nói:" E gọi ta anh đẹp trai đi, ta tặng miễn phí cho em còn tặng thêm một miếng ngọc nhé:)"
      Tiểu phương hớn hở :" như vậy sao. Anh đẹp trai. Anh đẹp trai... Được không ạ"
     Vương nghe cô bé vui vẻ cươi như thằng khống loli, lấy con mèo cùng hai cái ngọc đưa cho cô và nói:" Được rồi ta tặng nó cho em đó. "
     Hai gì cháu nhận được đồ cũng vui vẻ.,ra về. Trong khi đó Vương đã biến mất tại nơi bán hàng mà không ai biêat cũng khô g ai để ý hắn ta đi như thế nào
    Trang khi đo một ngưới đàn ông tầm 70 tuổi đang ở một khách sạn ở đường Phạm Văn Đồng điên thọai cho con gái mình.
    -  Hoa nhi còn và tiểu Phương về tơai đâu rồi
     - Cha chúng con đang về rồi
Người này là Lê Phong chủ tịch tỉnh này đã về hưu. Còn gái tên Lê Hoa chủ tịch tầm đoàn bất động sản lất thứ 12 châu Á. Còn Phương là cháu ngại của ông,nhưng cũng mang hộ ông đó còn rể là mồ côi không người thân nên ở rể. Còn rể ông là cục trưởng cục cảnh sát Hà Nội, làm quan thành liêm, được dân ca ngợi. Nhưng đúng lúc này từ trong chiếc điện ông nghe được tiếng nổ kêu ra. Ông hoảng hốt đứng lên
   - Quản gia nhanh còn ta, cháu ta gặp chuyện.
   Vào lúc này 7 giờ tối gần đường Mỹ Đình có một vụ tại nạn giao thông xảy ra. Và người trong xe không ai khác chính là người thân của ông lão Lê Phòng. Ông nhận được tin vụ tai nạn ông vội vàng đến nơi và nhìn cái biển số ông tâm tê dần còn gái và chấu gái củ mình, ông khõ:" còn à cháu à ta đã làm gì lên tội mà phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đàu xanh, ta làm quan thành liêm chưa từng thăm một đồng sao ông trời đối xử ta như thế:"
     Viên cả h sát đứng bên cạnh ông cũng thở dài vì ô g biết vì chủ tịch đã về hưu nói đều là sự thật.
   Nhưng đúng lúc này bên tai ông lão vàng lên:" chả màu đưa con và tiểu phương ra ngoài đi"
     - ông tưởng ảo giác càng khóc to:" ta biết con và cháu đâu ta Xin lỗi vì không bảo vệ được các con. Huhuhu..."
     - Chả chúng con vẫn sống màu đưa chúng con ra
Ông lã bừng tỉnh nghặc nghiên nghe kĩ thì phát hiện tiếng nói là ở trong xe nói ra. Ông ở gần xe nên nghe được rõ
     - Bọn con không sao, tốt quá. Cảnh sát màu đưa con và cháu ta r.,nhanh bọn họ không sao.
  Cảnh sát ngạc nghiên không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo lệnh của ông vì ông là bố vợ của xếp mình, nhưng khi cuáu người ra chỉ thấy trong xe có hai người được bảo phủ lớp màng mỏng không khí, hai người không bị thương, Ông lão thấy vậy lặp túc nhỏ giọng với cảnh sát :" chuyển  hôm nay không được để lộ nếu không thì..."
   Viên cảnh sát nghe vậy liền hiểu. Nhưng khác với viên cảnh sát khi nhìn thấy tấm mànv đanv quây còn mình là gì nhưng ông không kiềm chế được chạy đếm ôm đứa cháu với con gái mình. Ông chỉ kêu. :"Trời phụ hộ giá đình ta". Sắp xếp mọi chuyện xong xuôi ông mang theo con gại về nhà. Khi về tới nhà chưa kịp hỏi điều gì đã thấy bên ngoài có người cbajg vào kêu to.:"con gái còn với gì nó sao rồi. Huhuhu... là ai là ai làm chuyện này.,đây không phải ngẫu nghiên."
Người này là Vũ Hồng còn rẻ Lê Phòng, chả của Lê Phương
  Ông lão:" khóc cái gì bọn hộ vẫn ổn".

  

 
 
 
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro