Chương 2 : Tam tiểu thư tướng phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bắc đại lục Phong Linh, Lan Lân quốc
Tướng quân phủ
Đêm khuya ...
Một lần nữa tỉnh lại Đông Phương Ngân Giai đã chấp nhận sự thật rằng  nàng ( chap này nữ chính xuyên đến cổ  đại lên mình đổi từ cô thành nàng nha)  đã xuyên  đến một thời không  xa lạ.
Đông Phương Ngân Giai đặt hai tay xuống  giường từ từ nâng cơ thể dậy , tựa vào thành giường .  Hít một ngụm khí lạnh Đông Phương Ngân Giai thầm nghĩ ' cơ thể này thật yếu ớt chỉ mới ngồi dậy một tí mà đã thở không ra hơi , nếu không phải quá yếu ớt thì ban đầu mới tỉnh lại chưa đến một khắc nàng đã ngất đi sao'
Đang trầm ngâm suy nghĩ bỗng ngoài cửa vang lên tiếng bước chân , không lâu sau một nha hoàn  đẩy cửa bước vào.
Theo tiếng mở cửa Đông Phương Ngân Giai chỉ thấy một tiểu cô nương tầm 14, 15 tuổi với khuôn mặt thanh tú lẫn trong đó đôi nét trẻ con , ánh mắt hồn nhiên làm cả khuôn mặt nhóc con càng trở lên thanh thoát hơn. Sau khi đánh giá tiểu cô nương vừa tiến vào bằng trực giác của một chị đại lão làng trong giới sát thủ Đông Phương Ngân Giai chậm rãi đưa ra một kết luận ,một từ duy nhất NGỐC.
"Tiểu thư sao người lại ngồi dậy rồi , người mau mau nằm xuống"  Tiểu Vi  cũng chính là nha hoàn vừa bước vào , vừa nói vừa hốt hoảng chạy về phía giường .
Sau khi nằm trở lại giường , nhìn nha hoàn vừa đỡ nàng nằm xuống lạnh nhạt nói " ngươi là...."
Tiểu Vi ngây ra như phỗng  'tiểu thư vừa hỏi mình là ai?' Sau khi hoàn hồn Tiểu Vi bỗng nhiên quỳ sụp xuống bên giường khóc lớn " huhu tiểu thư thật đáng thương
không chỉ suýt chút nữa mất cả cái mạng bây giờ còn không nhớ rõ nô tỳ là ai...huhu"
Đông Phương Ngân Giai lạnh mặt, thật là ồn ào mà . Tiếng khóc kinh thiên động địa làm đầu cô đau như muốn nứt ra . Tính khí bộc phát nàng khẽ quát " câm miệng!"
* kinh thiên động địa : long trời lở đất , ý chỉ tiếng khóc của bé Vi nhà ta rất chấn động , vang vọng khắp nơi
Tiểu Vi giật mình , tiếng khóc bỗng ngừng lại không gian trở nên yên tĩnh.
Một lúc sau khi đã bình ổn lại cảm xúc Đông Phương Ngân Giai khẽ mở miệng :
" Ngươi tên là gì? đây là đâu và ta là ai?"
Tiểu Vi hốt hoảng " Nô tỳ tên là Tiểu Vi thiếp thân nha hoàn của người . Đây là đại lục Phong Linh , hiện giờ chúng ta đang ở phía bắc  của đại lục  Lan Lân quốc . Người là tam tiểu thư Đông Phương Ngân Giai của tướng phủ."
Hoá ra cơ thể này cùng họ cùng tên với nàng. Nhưng Phong Linh đại lục? Lan Lân quốc? hoàn toàn xã lạ hẳn là không có trong lịch sử đi. Cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của Tiểu Vi nàng khẽ nói:
" Ừm bây giờ ta không nhớ gì cả , ngươi có thể kể cho ta nghe những gì ngươi biết về ta không"
Sau khi nghe Tiểu Vi luyên thuyên một hồi Đông Phương Ngân Giai cơ bản hiểu rõ về thân thể này :Đây là một đại lục tu luyện huyền khí , càng lên cao thì tốc độ tu luyện càng chậm , càng khó tiến cấp . Huyền khí ở đây được chia thành 7 hệ là kim , mộc , thủy, hoả , thổ,lôi quang. Năm 5 tuổi sau khi khảo hạch huyền khí  nguyên chủ  được mệnh danh  là thiên tài tu luyện ,là niềm kiêu hãnh của toàn bộ tướng quân phủ ,  tất cả đều tốt đẹp cho đến khi 10 tuổi niềm kiêu hãnh trở thành phế vật không rõ nguyên do , nàng trở đối tượng bị mang ra bàn tán khinh thường.
* Huyền khí được chia thành 5 cấp bậc lần lượt là Thiên - địa - huyền- hoàng- thần. Khi đạt đến cấp thần có thể trẻ mãi không già sánh ngang với trời đất.
* Mỗi cấp bậc lại chia thành Sơ giai - Phàm giai- Trung giai - Đỉnh giai . Trong 7 hệ nguyên tố thì lôi và hoả là mạnh nhất.
Nguyên chủ còn có hai tỷ tỷ cùng cha khác mẹ Đại tiểu thư Đông Phương Liên , nhị tiểu thư Đông Phương Tâm, đại thiếu gia Đông Phương Hiến đều do nhị phu nhân Lâm Yên sinh ra. Đại phu nhân Liễu Sương cũng chính là mẹ ruột của thân thể này sau khi sinh ra nguyên chủ 2 năm sau
liền hương tiêu ngọc vẫn .
* hương tiêu ngọc vẫn:  hương tan ngọc nát chỉ người con gái đẹp nhưng yểu mệnh.
Đông Phương Ngân Giai khẽ nhắm mắt khuôn mặt tràn đầy ưu thương nguyên chủ cũng giống nàng mất mẹ từ nhỏ nhưng hẳn là vẫn hạnh phúc hơn nàng đi. Cảm thương cho người nguyên chủ cũng cảm thương cho bản thân nàng .
Mở mắt ra lần nữa giấu đi vẻ ưu tư nơi đáy mắt Đông Phương Ngân Giai đưa mắt liếc nhìn cảnh vật bên ngoài ,Phong Linh đại lục! Đây xem như là một khởi đầu mới đi , từ nhỏ đã mất gia đình nên ở thế kỷ 21 nàng cũng chẳng còn gì luyến tiếc. Chẳng biết Đông Phương Ngân Giai đang nghĩ về điều gì bỗng chốc đôi mắt nàng nhuốm lên màu thù hận , nàng vẫn chưa làm cho lũ khốn đó trả giá ,chưa lấy máu chúng để bái tế linh hồn cha mẹ và em trai nàng ....nhưng bây giờ nàng đã đến một thời không khác mà bọn chúng vẫn đang an lành hưởng thụ cuộc sống chẳng lẽ cứ để lũ khốn đó tiêu giao tự tại như thế sao . Không!  Nàng nhất định sẽ tìm cách trở về .  Nàng nhất định làm cho lũ khốn đó phải trả giá bằng máu thịt!
Đột nhiên một tiếng hét kinh thiên động địa truyền vào tai cô , mà nơi phát ra tiếng hét đó không ai khác là một sinh vật  sống còn lại trong phòng Tiểu Vi. Ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào con người vừa hét lớn kia Đông Phương Ngân Giai lần đầu tiên cảm nhận được lực sát thương vô cùng mạnh mẽ của âm điệu.
Vô thức đưa tay lên đỡ chán , thầm thương tiếc cho cái tài bất hạnh của nàng, haizzz không biết nó còn trụ được bao lâu...
Căn phòng vừa chở lên yên tĩnh lại thì nhóc Đại Tao kia lại phi ra ngoài như một cơn gió , vừa chạy vừa hét' Tướng quan tam tiểu thư đã tỉnh '.
* Đại tao : tiếng ồn ào; sự ầm ĩ; sự náo động; ầm ĩ ( chị Giai nhà ta chê bé Vi ồn ào ý mà)
Đông Phương Ngân Giai cảm thấy khó hiểu tại sao nha đầu đó sống được trong tướng phủ vậy , chẳng lẽ thời đại này mọi người đều chung sống hoà thuận , không ám hại ám hại nhau sao???
Nội tâm Đông Phương Ngân Giai đang phân trần xem thời đại ra sao thì lại có một cơn gió mau chóng lùa vào phòng kèm theo đó là tiếng gọi không thể lẫn đi đâu được .
" Tiểu Giai bảo bốiiiiii...."
Giọng nói này hơi quen quen à hình như lúc đầu tỉnh lại cũng có một người đàn ông trung niên gọi nàng như vậy .
Cùng với tiếng gọi thánh thót kia một người đàn ông trung niên nhìn rất chi là .....chính trực ....khụ ...nhưng sao hành động lại giống như mấy đại nương bán cá ngoài chợ vậy.
Đông Phương Ngân Giai một lần nữa hoài nghi nhân sinh , sau khi tỉnh lại nàng gặp có 2 người nhưng có ai bình thường không vậy ...chả lẽ thời đại này con người đều có vấn đề về đầu óc.
Lão cha của nàng , cũng chính là người trung niên khụ ... Nghiêm nghị vừa Xông vào phòng thấy con gái bảo bối của mình lại ngẩn người thì liền xán lại hỏi han.
" Tiểu Giai Giai à ! Con sao rồi cơ thể còn chỗ nào không khoẻ không , con phải hảo hảo tĩnh dưỡng đó nha!"
Đông Phương Ngân Giai triệt để trầm lặng sao vị "phụ thân " này trong ngoài lại không đồng nhất như vậy .
Khẽ gật đầu Đông Phương Ngân Giai lành lạnh không lên tiếng.
Sau một hồi luyên thuyên , dặn dò cuối cùng lão cha của thân thể này cũng chịu trở về nghỉ ngơi. Căn phòng yên tĩnh trở lại , màn đêm buông xuống kết thúc muộn phiền . Ánh ban mai loé lên cũng chính là một khởi đầu mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro