Chương 4 : Ra ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ thừa tướng
Dưới tán cây đào đang nở hoa rực rỡ chỉ thấy một thiếu nữ đang nhắm mắt hàng mi dài rủ xuống như chiếc quạt nan nhỏ, khuôn mặt v-line chiếc cằm tinh tế , cùng làn da mọng nước , dưới khoé mắt vẫn là nốt ruồi son yêu mị , cũng thật là trùng hợp khối thân thể này không chỉ cùng tên với nàng ngay cả khuôn mặt cũng như đúc ra từ một khuôn vậy . Chỉ thấy hàng mi người nọ khẽ rung rung sau đó chỉ thấy một đôi mắt sáng ngời nhưng mang theo đôi phần lạnh lùng .
Nàng đã đến thế giới này được nửa tháng rồi . Thời gian trôi qua thật mau , trong nửa tháng này ngoài việc dưỡng thương thì nàng đã hiểu được thế giới này , cũng thích nghi với lối sống ở đây.
Vào sáng sớm vì cơ thể còn yếu nên nàng đã sai người đặt một chiếc ghế nằm ở đây . Lúc rảnh rỗi nàng sẽ ra đây nằm đọc sách .
Thầm nghĩ hình như từ lúc xuyên đến đây nàng còn chưa bước chân ra khỏi tướng phủ lần nào ,nghĩ vậy liền kêu Tiểu Vi chuẩn bị .
Trên đường lớn
" Tiểu thư , tiểu thư người đợi em với . "
Tiểu Vi hớt hải chạy theo sau.
" Ngươi thực ồn"
Muốn ra ngoài một chút thôi mà cả tá hộ vệ theo sau , cũng tại lão cha của thân thể này vì ngày đó nguyên chủ bị đánh đến mất nửa cái mạng liền dặn dò mỗi khi ra phủ phải mang theo hộ vệ.
Nhắc đến mới nhớ kể từ ngày đầu tiên nàng tỉnh lại lão cha của thân thể này vẫn chưa đến thăm lần nào nữa .
" Tiểu Vi lão cha...à không phụ thân của ta đi đâu rồi."
" Lão tướng gia thường ở trong quân doanh rất ít khi về nhà , có khi cả tháng người mới về nhà một lần ."
Nhận được đáp án Đông Phương Ngân Giai liền quay đầu bước tiếp.
Thấy Đông Phương Ngân Giai đi trên phố nửa ngày vẫn không ghé vào một cửa hàng nào , Tiểu Vi liền tiến lên
" Tiểu thư , người không muốn mua gì sao?"
Nghe vậy Đông Phương Ngân Giai liền quay đầu lại , hỏi:
" Gần đây có tiệm bán vũ khí nào không?"
Nàng cần mua một con dao găm , kiếp trước ngoài súng thì nàng thích nhất là đạo găm . Nhưng cái  chỗ nơi nơi đều là đồ cổ này sẽ có súng sao? Tất nhiên là không. Vì vậy nàng chỉ còn cách mua dao găm để phòng thân thôi ....
" Có a! Để em dẫn người đến đó."
Nghi hoặc thì nghĩ hoặc nhưng Tiểu Vi vẫn mang Đông Phương Ngân Giai đến một cửa hàng bán vũ khí.
Chỉ thấy trước mắt là một cửa hàng với hai tầng lâu . Trên bảng hiệu khắc một dòng chữ to Hữu Minh phường.
Bước vào cửa đập vào mắt nàng là vô số vũ khí từ thương đao , kiếm đến cung tiễn...
Thấy người bước vào trưởng quầy liền nhanh chóng bước tới tiếp đón.
" Xin hỏi vị tiểu thư này ngài muốn mua thứ gì?."
Người trước mắt này tuy ăn mặc không quá khoa trương nhưng từ khí chất một người già đời như lão biết chắc đây là quý nhân . Nhưng vị quý nhân này có vẻ không thân thiện cho lắm. Nhưng thật gia lão không biết đã nghi oan cho nàng vì với ai nàng cũng đều lạnh nhạt.
" Ở đây có dao găm* không?"
" Có ,có. Mời tiểu thư qua bên này. Phía bên này toàn bộ đều là dao găm với đủ loại kích cỡ."
* Dao găm : là loại dao có mũi sắc nhọn , ngắn thường dùng để ám sát hoặc cận chiến.
Sau một hồi chọn lựa cuối cùng Đông Phương Ngân Giai cũng nhìn chúng một chiếc dao găm toàn thân một màu đen bóng , bên trên được khảm một viên hồng ngọc* làm tăng thêm phần mà mị và ...khát máu. Con dao này thật hợp với nàng!

* Đá hồng ngọc
" Trưởng quầy , con dao găm này giá bao nhiêu "
" Tiểu thư thật có mắt nhìn đây là con dao vô cùng sắc bén..."
" Bao nhiêu!"
" Một.. một nghìn  tử tinh hạch* "
* 1  tử kim hạch = 100 kim hạch =10000 tử  tinh hạch = 1000000 tính hạch
Ánh mắt của vị này thật đáng sợ mà.
"500 tử tinh hạch"
Con dao găm này đã phủ một tầng bụi mà vẫn chưa có ai động đến mà còn dám thét giá trên trời với nàng.
" Dạ dạ là 500 tử tinh hạch"
Lão già này thật dài dòng mà luyên thuyên không ngừng làm hai lỗ tai của nàng ong ong .
Lặng lẽ lau mồ hôi lạng trên chán trưởng quỹ run run đáp lời.
Ánh mắt này thật đáng sợ mà cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng lão.
Thấy vậy Tiểu Vì liền tiến lên thanh toán .
Sau khi trả tiền xong lại đi dạo một lúc nàng mới quay về phủ. Về đến phủ trời đã sẩm tối sau khi dùng bữa nàng liền ngồi trên giường lau chùi con dao mới mua ban sáng.
Lướt trên thân dao, cảm nhận xúc cảm lạnh lẽo quen thuộc truyền đến nàng nhếch môi cười. Một nụ cười yêu mị...
" Ta đã trở lại...các ngươi hãy chờ để trả giá đi . Ta coi như thay ngươi báo thù cũng là thù lao ta chiếm thân thể ngươi đi."
Nàng đã trở lại , từng bước đi trên con đường hướng tới nơi cao nhất của đại lục này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro