Chap 13: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Mình đổi tên Tống Tử Phong thành Lâm Thiên Quân.

Cao Khắc Phong thành Cao Vệ Khang.

Tống Tử Ngôn thành Tề Minh.

Phong Vương thành Vũ Ngạo Phong.

Cô đứng ở vườn hoa ngẩng đầu lên nhìn trời than thở sau đó nhìn người đàn ông trước mặt mình cố gắng kìm nén ý nghĩ đánh tên nam nhân trước mặt này một trận.

Sau khi cố gắng kìm nén khiến khóe môi cô giật giật mấy cái, cô đưa tay che trán hỏi: "Anh có thể nói lại câu đó một lần nữa cho tôi nghe được không? Bác sĩ Cao? Cao Khắc Huy?"

Người đứng trước mặt cô không ai khác là Cao Khắc Huy là vị nam chủ đầu tiên cô gặp sau khi xuyên qua, Khắc Huy nhìn biểu cảm của cô gái trước mặt mình rồi chậm rãi nói từng câu từng chữ: "Tôi nói tôi-có-tình-cảm-với-em!"

Quay lại vài phút trước

Sau khi cô đang cầm theo ly rượu trên tay với tâm vui vẻ mà đi lẽo đẽo theo sau Quân Phi Vũ để rình mò và xem kịch vui của em trai cô với tên kia nhưng cô không ngờ khi cô đang đi tới cửa thì Cao Khắc Huy không biết từ đâu chui ra nhìn cô với gương mặt hết sức là nghiêm túc trịnh trọng thông báo với cô một câu: "Nhược Ân, tôi có chuyện muốn nói với cô" suy nghĩ thêm ột lát anh ta liền bổ sung thêm: "Chuyện rất quan trọng"

Cô muốn lách người quan nhưng bị anh ta chặn lại không cho đi nên chỉ đành trơ mắt mà nhìn bóng người của Quân Phi Vũ đang đi xa dần khỏi tầm mắt cô.

Cô bực bội tiện tay bỏ ly rượu lên chiếc bàn gần đó, khoanh tay lại vẻ mặt đanh đá nhìn người trước mặt mà hừ lạnh: "Chuyện quan trọng? Không phải lúc trước anh chỉ cần nhìn thấy tôi là chạy xa trăm mét sao? Sao bây giờ lại đi chủ động bắt chuyện với tôi? Không biết vị bác sĩ Cao này có ý gì đây."

Khắc Huy nhìn thái độ của cô mà cũng chỉ lắc đầu trong mắt không có một chút nào gọi là khinh bỉ hay là ghét bỏ mà nói: "Tôi biết những lúc trước là tôi sai, tôi xin lỗi."

Cô ngạc nhiên trong lòng, anh ta mới nói xin lỗi cô sao? Tên này quên uống thuốc trước khi đi rồi sao? Mà cô xuyên qua đây khá sớm nên tên bác sĩ này đúng thật chỉ có khỉnh bỉ cô rồi tránh mặt cô nên cũng không có gì gọi là quá đáng, sau khi suy nghĩ xong thì mặt cô vẫn không đổi sắc mà ngẩng đầu lên nhìn anh ta: "Tôi coi như chấp nhận lời xin lỗi của anh vậy nên chúng ta không ai nợ ai nữa, chuyện của anh thì để sau đi tôi còn có chuyện quan trọng. Vậy nhé tạm biệt"

Nói xong cô vỗ vai Khắc Huy rồi tính lách người đi ngang qua nhưng không ngờ Khắc Huy thuận thế nắm lấy tay cô kéo cô đi ra đằng sau công ty. Cô ngơ ngác bị Khắc Huy kéo đi lúc sau thì mới phản ứng mà kêu lên: "Tên chết tiệt đã nói tôi có việc phải làm rồi, ngày mai rồi nói cũng có chết ai đâu. Bỏ tay tôi ra tên chết tiệt kia!!!"

Cao Khắc Huy mặt vẫn không đổi kéo tay cô đi mặc kệ cô phản đối, sau khi kéo cô tới giữa vườn hoa thì bỏ tay cô ra. Nhân cơ hội cô giật tay lại xoa xoa cổ tay miệng lẩm bẩm hỏi thăm 18 đời tổ tông người trước mặt.

Cô tính ngẩng đầu lên chửi thì Cao Khắc Huy nói một câu thành công làm cho cô đứng hình: "Tôi nhận ra tôi có tình cảm với em"

Và những diễn biến sau đó thì như mọi người cũng đã thấy rồi.

Cô loạng choạng vài bước Khắc Huy tính đưa tay ra đỡ như cô đưa tay lên ngăn cản sau đó cô hít sâu một cái rồi nói: "Cao Khắc Huy, có lẽ anh nhầm lẫn một chút gì rồi"

Khắc Huy biết câu nói của cô có ý gì liền nói: "Tôi không có nhầm lẫn tôi đã sử dụng 1 năm qua để xác định tình cảm của tôi. Lúc đầu em đi theo tôi, tới bệnh viện của tôi giả vờ bệnh để gặp tôi thì tôi nghĩ em giống những cô gái khác thích tôi chỉ vì vẻ bề ngoài của tôi nhưng mà sau đó em liền không bám lấy tôi mà biến mất một thời gian tôi liền thở phào vì nghĩ rằng em sẽ buông tha cho tôi nhưng khi tôi mệt thì em lén lút bỏ vỉ thuốc vào trong túi áo tôi còn có cả hộp bento ở trước cửa nhà tôi (anh ấy sống riêng) nên tôi cũng thay đổi cách nghĩ về em.

Nhưng khi thấy em mặc những bộ đồ hở hang đi theo sau một người đàn ông với vẻ mặt say mê thì hảo cảm lúc đó của tôi giành cho em lúc đó bay hết và quyết định không không quan tâm tới em nữa khi nhưng khi nghe tin em bị tai nạn thì tôi lại cảm thấy lo lắng nhưng cảm giác ấy quá nhỏ nên tôi không để ý đến khi em nói với tôi câu nói đó thì tôi mới nhận ra rằng tôi có tình cảm với em nhưng tôi lại không muốn chấp nhận tình cảm ấy và vùi đầu vào công việc nhưng mà sau 1 năm thì tôi liền hối hận và như em thấy tôi muốn nói cho em biết tình cảm của mình"

Cô đứng bất động nhìn người đàn ông đẹp trai trước mắt cô không ngờ anh ta lại có thể nói những lời như vậy với cô khiến cô đỡ không kịp.

"Khụ. . .anh nói những lời đó làm tôi khá bất ngờ nên bây giờ không thể nào cho anh câu trả lời được" Cô có trả lời hay không thì cũng không quan trọng, quan trọng là sau này anh sẽ thành em rể tôi. Cô nhắm mắt lại che đi những cảm xúc ở đáy mắt.

Khắc Huy nhìn cô, cảm thấy cô quả thật khác trước đây nhưng cô thay đổi như thế nào thì tình cảm của anh vẫn không thay đổi ít nhất. . .là bây giờ, khẽ cau mày nhưng vẫn gật đầu chấp nhận vì dù sao anh cũng đột ngột nói như vậy nên không thể trách cô được.

Cô mỉm cười nhìn vào một khoảng không xa,"Mấy người có chịu ra chưa Quân Phi Vũ, Nam Cung Diệu, Lâm Thiên Quân, Trần Vũ Dương"

Cao Khắc Huy nương theo ánh mắt của cô mà nhìn tới chỗ đó, anh muốn nói rõ tình cảm của mình hơi đâu chú ý đến xung quanh vậy mà cô lại biết.

Những người cô điểm danh từng người từng người đứng dậy nhìn cô như trẻ nhỏ như bị bắt khi chúng làm chuyện sai vậy.

"Chị. . .em không phải cố ý nghe trộm. . .mà là. . ." Ngạo Phong lên tiếng phá vỡ bầu không không khí căng thẳng.

Quân Phi Vũ kiêu ngạo lên tiếng chen ngang lời của Ngạo Phong, "Hừ. . .tỏ tình ở đây đúng lúc bọn tôi nhìn thấy nên tiện thể nghe luôn"

"Muốn đấm vào bản mặt của tên đó quá!" Cô siết chặt tay thành nắm đấm nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười.

Cao Vệ Khang đứng nhìn rồi đột ngột lên tiếng, "Tôi muốn đi kiếm anh trai đi qua đây thấy mấy người ngồi ở đó như ăn trộm nên góp vui theo"

Câu nói đó của anh thành công rước lấy cái nhìn chết người của cả đám.

Cô thở dài đưa tay xoa hai bên thái dương, thật là mình mệt mỏi với mấy tên này quá đi, thật hối hận khi kêu Riz đi.

"Nhược Ân em không sao chứ?" Vũ Dương thấy cô thở dài liền đi tới lo lắng nhìn cô.

Cô nhìn khuôn mặt lo lắng của anh mà cảm thấy khá ấm áp, lắc đầu cười nhẹ.

"Xin lỗi, ta gây rắc rối cho em rồi" Cao Khắc Huy nhìn cô thở dài mà trái tim khẽ nhói.

Cả đám trố mắt nhìn Khắc Huy, không thể tin một người như Khắc Huy mà cũng có thể lên tiếng xin lỗi được, bất ngờ thật đấy.

Vệ Khang lắp bắp đi tới gần Khắc Huy còn đưa tay lên sờ trán Khắc Huy để kiểm tra xem anh có sốt cao hay không, "A. . .anh hai. . .anh không sao chứ?"

"Hahaha. . .không ngờ cũng có ngày tôi nghe được bác sĩ Cao xin lỗi cơ đấy" Quân Phi Vũ không khách khí bật cười.

Ngạo Phong, Vũ Dương,Thiên Quân thì không nói gì nhưng nhìn bờ vai run run của ba người thì biết hai người đó đang cố kìm nén cười.

Khắc Huy nhìn những người đó mà có chút khó chịu gạt tay Vệ Khang ra, anh chỉ nói câu xin lỗi thôi mà có cần làm quá đến như vậy không làm như lúc trước anh là người không bao giờ nói xin lỗi người khác vậy.

Cô đứng im nhìn chằm Cao Khắc Huy nhìn đến mức khiến Khắc Huy đỏ mặt bối rồi quay qua chỗ khác. Sau khi nhìn chán chê xong thì cô đột ngột bật cười. "Haha. . .Bác sĩ Cao lần đầu tiên anh xin lỗi tôi đấy, thật khiến người khác bất ngờ"

Cả lũ đang cười thì bật chợt im bặt đứng nhìn cô chằm chằm như nhìn thấy người ngoài hành tinh rớt xuống.

"Làm sao vậy? Mặt tôi có dính gì à?" Nói xong cô liền đưa tay lên sờ lấy mặt mình.

"K. . .không có gì" Cả đám hiếm khi đông thanh, đưa tay lên che mắt lại. Cô ấy/Chị ấy/Em ấy cười lên nhìn dễ thương quá đi!!!.

Cô khó hiểu nhìn tên đang đứng ở kia.

"Tiểu thư" Giọng Riz đột ngột vang lên ở trong đầu, cô tặc lưỡi dùng thần giao cách cảm sao.

"Có chuyện gì sao?"

"Vụ trừng phạt của Thần. . .được đẩy nhanh rồi, ngày mai lúc 5h sáng sẽ bùng nổ "

". . ."

"Tiểu thư?"

"Ta hiểu rồi, ngươi chuẩn bị đi. Hẹn gặp lại."

"Vâng."

Cô nhìn lên trên bầu trời tối đầy sao. Nơi này. . .rất nhanh sẽ trở thành một đống hoang tàn. Ngươi muốn vậy sao. . .Kio. . .

P/s: Mình viết theo kiểu này hay kiểu này kiểu nào dễ hơn vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro