CHƯƠNG 43: BÍ MẬT KHÔNG THỂ BẬT MÍ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tinh thần lẫn thể xác của Sayaka đang ở trong tình trạng bị tổn thương nghiêm trọng, một người vốn được nuông chiều từ bé như ả thật khó mà chịu đựng được. Ả nghiến răng, nói:

- Ta nói cũng được, nhưng ta nghĩ ngài nên hỏi vị Công chúa sông Nile đây xem thân thể cô ả có còn trong sạch hay không đã.

- Hừ! Nàng trong lòng ta vĩnh viễn là một đoá sen thuần khiết nhất. - Izumin mặt không đỏ, tim không đập, rất ư tự nhiên thoải mái nói ra một câu khiến người nghe phải ngượng ngùng.

- Tại sao? Gã rõ ràng đã trúng Bi tình hoa. Ta đã nghĩ, nếu là người đàn ông này, Điện hạ ngài sẽ rời bỏ ả Công chúa này, nếu không thì ngài cũng sẽ ghét bỏ ả, tại sao, vì lí do gì mà người đàn ông kia lại không đụng đến ả ta kia chứ! Ta không tin! Ta không tin!

- Ngại quá, tôi đã đánh ngất anh ta. - Tôi xen mồm, không biết là nên ghét hay nên thương cảm cho cô ả này nữa.

- Đánh ngất hắn? Thật sao? Ha ha... Người đứng đằng sau sai khiến ta chính là thầy tu Ivan ở Phong Thần Điện. Sau khi thấy ta bị làm xấu mặt trên yến hội, ngài đã tìm đến ta, ngài chỉ cho ta cách này để khiến ngài buộc phải rời bỏ ả Công chúa kia. Ngài ấy bảo rằng, đàn ông vốn không thể chịu được người vợ thất trung với mình, dĩ nhiên ta là ngoại lệ. Điện hạ à, vì sao, vì sao ngài lại đối xử với ta như vậy. Từ khi cha ta đưa ta đến bên ngài, trừ việc được tiếp rượu, được khiêu vũ cho ngài xem, tại sao, ngài chưa từng chịu chạm vào ta, chỉ một chút, vì sao... vì sao...

- Vì ngươi không phải là người mà ta luôn mong chờ. - Nói rồi, Izumin quay qua ra lệnh:

- Roddy, đem Ivan tới đây.

- Vâng!

- Gã Ivan kia vì lí do gì mà lại phản bội chủ nhân của mình, còn muốn hại đến Thố Thố nữa?

- Ngài ấy không phản bội chủ nhân của mình, bởi vì ngài vốn không biết người ta bắt đến là Mousand. Ha ha ha.... Gã luôn mắt cao hơn đầu, gã luôn tự cho mình là một người thánh khiết, vậy mà lúc bị hạ Bi tình hoa, phản ứng của gã cũng chả khác gì những gã đàn ông tầm thường khác, ha ha ha...

Cô ả vừa nói, vừa cười điên cuồng,

- Ta chỉ biết ả Thố Thố kia đã cướp đi người mà Ivan yêu thương nhất, có lẽ vì vậy mà ngài mới hận cô ta như vậy.

- Thố thố chưa từng cướp đi cái gì hết, không lẽ hắn cũng bị người ta giật dây... - Izumin rơi vào trầm tư.

Ivan, là cái người xinh đẹp đã giả làm cái "cô nữ tì" đó? Nhưng sao "cô mỹ nam" đó lại muốn hại mình nhỉ? Hông lẽ toàn bộ thầy tu ở Phong Thần điện đều chết mê chết mệt Izumin hết cả? Ôi, ôi, khoét miệng lại co rút rồi.

- Cô có thể cho biết vì sao cô lại chọn Mousand không?

- Hừ, bởi gã cũng giống như Điện hạ, không thèm để ta vào mắt, cho nên, gã phải bị huỷ diệt. - Sayaka gầm gừ như ả điên.

Aizz, người ta dĩ nhiên là không thích cô rồi, người ta vốn dĩ là thích đàn ông mà.

Tôi lại thở dài thêm cái nữa. Cô ả này, thật sự là tự tin vô đối với dung mạo bản thân, có thể so sự tự tin này của cô ả với Lâm Tiên Nhi trong (tiểu thuyết) Tiểu Lý Phi Đao.

Sayaka náo loạn, giẫy dụa trong sự kìm kẹp của hai người lính. Đương lúc tôi nghĩ vẫn vơ, một bóng người nhoáng lên lao về phía tôi, vươn hai tay ra bóp lấy cổ tôi. Bóng người đó là Sayaka, cô ả vừa nghiến ngấu bóp cổ tôi, vừa rít lên:

- Đều tại mày! Đều tại vì mày! Nếu mày không xuất hiện, Điện hạ đã thuộc về tao! Tao phải giết mày!

Điên rồi! Cô ả này phát điên rồi! Tôi nhanh chóng giữ vững trọng tâm, đồng thời dùng hai nắm tay đánh mạnh bằng phần đốt vào phần hõm ở chỗ khuỷu tay của cô ả, lực bóp của cô ả ngay lập tức giảm. Cũng cùng lúc, Izumin lao tới túm gáy cô ả, quăng ra sau. Cơ thể cô ả nhoáng lên một cái rồi bị kéo giật về đằng sau.

<Rầm!>

Lưng cô ả đập mạnh vào mặt tường, miệng hộc ra hai ụm máu tươi. Cô ả hoàn toàn xụi lơ không đứng lên nổi.

Izumin lạnh lùng nói:

- Thố Thố em nói xem, ta nên xử trí con mụ điên này ra sao đây?

Ớ ~ Sao lại hỏi tôi? Mà đây cũng có phải Bệnh viện tâm thần đâu?

- Cô ta là người của Hittite, lại là người của anh, dĩ nhiên người ra quyết định là anh rồi. - Tôi đá cầu trở về.

Izumin trầm tư, rồi lấy bội kiếm vẫn thường đeo ở thắt lưng ném xuống đất.

- Cho ngươi lựa chọn, ở trong này cả đời hoặc dùng kiếm này dứt điểm cái mạng của ngươi đi.

Nói xong, Izumin dắt tôi rời khỏi nơi này. Chỉ mới đặt chân ra ngoài cửa, tôi đã nghe thấy tiếng kêu gào thê lương của Sayaka từ trong vọng ra.

- Công chúa sông Nile, tao nguyền rủa, mày mãi mãi sẽ không có được tình yêu chân thành...

Tiếp sau là một âm thanh leng keng của kim loại rơi xuống mặt đất. Vậy là, cô ả đã lựa chọn, cái chết.

Lại còn "tặng kèm" đoạn nguyền rủa nữa, thật đáng sợ!

- Thố Thố, em đừng để ý đến những lời của ả ta, cô ả là kẻ bị thần - người ruồng bỏ, gặp phải báo ứng mới là cô ả.

Izumin nắm tay tôi bước đi, vừa đi được một đoạn thì gặp ngay Roddy, vẻ mặt hốt hoảng chạy tới bẩm báo:

- Điện hạ, khi ta đến Phong Thần Điện, phát hiện Ivan đã tự sát, những người có liên quan đến anh ta cũng đã bị anh ta giết chết hết.

- Cái gì? - Izumin nhíu mày, ra lệnh:

- Đưa ta đến đó coi, Sekei, anh đưa Thố Thố quay về trước.

Trước khi rời đi, Izumin xoa xoa đầu tôi, căn dặn:

- Đừng nghĩ ngợi nhiều, em về nghỉ ngơi trước đi.

- Được.

Lúc đi cùng Sekai trở lại Tẩm cung của Izumin, tôi trông thấy một bóng người đã đứng đợi ở đó tự bao giờ.

- Ngài Tư tế Mousand, tới đây có chuyện gì vậy? - Sekai đứng chắn trước mặt tôi, lên tiếng hỏi.

- ... Mousand không trả lời mà chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi thở dài một tiếng, mắt nhắm lại.

- Sekai, anh có thể ra ngoài một lát, để tôi và ngài Mousand đây nói chuyện riêng một lúc, được không?

- Vâng! - Sekai lùi lại từng bước, rồi lại nói thêm:

- Nếu có việc gì Công chúa hãy gọi ta.

...

Trong một góc phòng, tôi và Mousand nhìn nhau, trầm mặc. Sau một lát, chịu khong nổi nữa, tôi nổi giận, hầm hè:

- Anh tới là muốn hỏi về tình hình của tụi tôi hay là muốn biết xem cô ả Sayaka kia có phun ra chuyện của Ivan đây?

- Cô, cô biết rồi? - Anh ta cúi đầu, dáng vẻ bị thương, giọng nói buồn buồn cùng bới tiếng thở nhẹ.

- Có lẽ anh ấy sẽ không tha thứ cho ta.

- Izumin không biết kẻ đứng đằng sau giật giây là anh đâu, vì Ivan và những người có liên quan đều chết hết rồi.

- Cái gì? Ivan, chết rồi!?

Mousand nắm lấy hai vai tôi, lắc lắc đầy kích động.

Nhìn vẻ đau đớn trên mặt anh ta, tôi thật không đành lòng, nhưng không đành lòng là không đành lòng, dù sao thì tôi vẫn phải nói.

- Phải! Người biết anh giật dây Sayaka, toàn bộ đã không còn trên thế giới này nữa.

- Vậy, vì sao cô lại biết?

- Mousand à, Ivan căn bản là không có lí dó để bắt tôi, nhưng anh thì có. Tôi vốn cũng không chắc lắm, nhưng anh ta lại đột nhiên tự sát. Điều đó chứng minh, anh ta muốn lấy cái chết để che dấu cho một ai đó, mà ai đó, 90% là anh. Chỉ là tôi có chút không hiểu, vì sao anh lại bị bắt c...

Vừa nhớ lại cảnh "đó", tôi bỗng cảm thấy xấu hổ, mặt lại đỏ bừng.

- Ta chỉ bảo Ivan đưa cho cô ta phương pháp thôi. Ta cũng vốn tưởng rằng cô ta sẽ tuỳ tiện chọn một người đàn ông chỗ ta rồi đem đi. Lại không ngờ, cô ta phái người bắt cóc ta, hạ Bi tình hoa lên người ta... - Nghĩ đến sự nhục nhã ngày đó, Mosand lại lên cơn xúc động muốn giết người. Cũng may nhờ chức nghiệp Thần quan của anh ta mà anh ta có được sự tự chủ rất mạnh mẽ, nên chỉ vài giây sau là đã tỉnh táo lại.

- Anh ghét tôi đến vậy sao?

- Ừ! Tại cô đã có được tình yêu của Điện hạ, nhưng lại không chịu quý trọng nó. Cô có biết, tình yêu của ngài, dù có là trong mộng, ta cũng không thể với tới được hay không.

Anh ta nắm chặt tay lại thành nắm đấm, buồn khổ nói:

- Khi biết ngài đã phải chịu rất nhiều nguy hiểm để đưa cô từ Ai Cập quay lại đây, ta đã không chịu đựng được nữa, vì thế, ta đã phái người đến thông báo co tộc người Kankas lộ tuyến của các người.

- Thì ra là anh! Nhưng chẳng lẽ anh không biết, làm vậy, Izumin cũng sẽ bị thương sao?

Tôi nhíu mày, không ngờ Mousand lại yêu Izumin sâu sắc đến độ này, yêu đến biến chất luôn.

- Ta biết. Cô có biết rằng, ở đất nước này ai cũng rất tôn kính Điện hạ rất nhiều? Nếu ngài vì cô mà bị thương tổn, cô cho rằng, người dân ở đây sẽ tha thứ, sẽ còn chấp nhận cô trở thành Vương phi của Hittite này sao? Cũng cùng trong lúc ấy, ta đã cho người tung ra lời đồn, nói rằng cô vốn chẳng phải là con gái của thần thánh gì cả, mà là con gái của quỷ dữ, và cũng để lộ thông tin cho những đại thần và người dân lúc đó biết tin Điện hạ đã vì bảo vệ cô mà bị thương, khiến bọn họ bắt đầu thống hận cô.

- Thảo nào, bọn họ lại có thái độ chống đối tôi như vậy, lại luôn tỏ ra hy vọng tôi có thể rời Hoàng tử đi càng nhanh càng tốt nữa.

- Chỉ có điều, ta không ngờ, các người không những có thể bình an trở về, mà còn thu phục được tộc người Kankas hung bạo. Bởi vậy, ta chỉ còn mỗi cách lợi dụng sự bất mãn của Sayaka với cô để trả thù cô. Cũng bởi cô ả rất hay chạy tới Phong Thần Điện kể lể, Điện hạ lãnh đạm với cô ta nhiều như thế nào, còn nói rằng cô ta hận cô nhiều ra sao. Cũng tại ta, ta không ngờ vì ta mà lại hại tới Ivan...

Mousand thở dài, nói:

- Giờ cô đã biết những chuyện đó đều do ta gây ra rồi đó, cô muốn trừng phạt ta ra sao?

- Còn Khali nữa?

Vừa nghe thấy tôi thốt ra cái tên đó, thân mình Mousand đột nhiên cứng đờ, tròn mắt "không tin nổi" nhìn tôi.

- Ra là vậy! Anh ấy đúng thật là người của anh. Thì ra người mà anh ấy nói muốn "tặng tôi" làm quà là anh chứ không phải Izumin. Vả lại, người có thể biết được mọi hành động của Izumin, lại rời khỏi đoàn người khi chuẩn bị đi vào sa mạc, với lí do đi đưa thư cho Carol hộ tôi chỉ có mỗi Khali thôi. Cũng chỉ có anh ấy là có khả năng thông báo cho Tộc Kankas mà thôi.

Đúng là gián điệp xuyên quốc gia có khác, làm tôi rùng cả mình.

- Cô đúng thật là thông minh hơn tôi tưởng. Công chúa sông Nile à, hy vọng sau này cô có thể đón nhận tình yêu của Hoàng tử, rồi giúp Điện hạ biến Hittite trở thành một cường quốc. Ngoài ra, ta mong rằng cô không đem chuyện của Khali nói ra với bất kỳ ai, cậu ta là người bạn duy nhất của tôi từ tấm bé tới nay.

Mousand nói với tôi, ngữ khí mang theo sự cầu xin, khiến tôi có cảm giác, Khali thực sự là người bạn rất quan trọng của anh.

- Ừ, tôi sẽ không nói với ai đâu, chuyện của Khali và cả chuyện của anh nữa.

- Vì sao?

Mousand kinh ngạc nhìn tôi, vẻ mặt anh như đang nói "Cô thật kỳ quặc! Cô thật khó hiểu!".

Tôi mỉm cười nhìn anh, nói tiếp:

- Nhưng, Có phải điều kiện...

Nháy mặt, vẻ mặt Mousand đổi sáng trạng thái, à ra thế.

- Cô nói đi, điều kiện là gì?

- Sau này anh không được làm mấy loại chuyện hại người kiểu này nữa, tránh để vừa tổn thương người khác mà chính mình cũng phải chịu bi thương. Ngoài ra, bắt đầu từ ngày mai, cứ cách mười ngày, anh phải ra bên ngoài một thời gian, chịu khó tiếp xúc, trò chuyện với những người khác, ít nhất mỗi lần phải nói được mười câu, và mồi lần không được lặp lại những câu cũ.

Tôi nheo mắt lại, cười gian nhìn Mousand.

- Gì chứ?!!

Mặt Mousand lúc xanh lúc trắng. Anh ta bình thường vốn chẳng bao giờ bước chân ra khỏi Phong Thần điện, lại vốn luôn cao cao tại thượng, cơ bản là chẳng bao giờ tiếp xúc với người khác, ấy vậy mà tôi lại yêu cầu anh ta làm vậy, đúng là làm khó nhau. ^^

- Không được sao?

- Có thể!

Mousand nắm tay lại thành đấm, lạnh lùng nói:

- Như vậy, tôi không còn nợ gì cô nữa đâu đấy.

- Ờ.

Mousand trông có vẻ bối rối, anh ta xoay người sang hướng khác, rồi lại nói:

- Hy vọng sự thông minh của cô có thể giúp cô hiểu ra và yêu thương Hoàng tử. Anh ta...

Mới nói được có một nửa, anh ta lại thở dài, không nói nữa mà bước đi.

Vừa lúc bước ra khỏi phòng, thì đụng độ ngay Izumin đang trở lại đây. Mousand vội vàng hành lễ:

- Điện hạ đã trở lại...

- Ngươi tới nơi này làm gì?

Izumin "phồng mang trợn má", hai mắt toé lửa giận.

- Ờ, Anh ta đến là để, ờ, đến giải thích chuyện Ivan với tôi. - Tôi nhô đầu ra chen vào.

- Nếu vậy mời đi đi, trở lại Phong Thần điện đi. - Izumin nói.

- Vâng...

Mousand đáp lời, rồi hình như liếc về phía tôi với vẻ thị uy, nói tiếp:

- Điện hạ, hiện nay thời thế đang lúc rối loạn, mong ngài có thể tới Phong Thần điện cầu phúc cho vương quốc.

- Được.

Izumin vừa trả lời vừa liếc mắt nhìn Mousand một cái, cảm giác gã có gì đó không giống mọi khi, nhưng nhất thời không nghĩ ra được.

Tôi thì biết sự bất thường đó nằm ở đâu, đó là hành động của Mousand, bởi vì tình yêu thuần khiết của anh chàng lại bắt đầu "lên cơn". Với cả cái lúc mà anh chàng liếc mắt thị uy với tôi, tôi lại có cảm giác rất là hưng phấn, bởi tôi cảm thấy, cái anh chàng yêu đến biến chất này cuối cùng cũng thoát khỏi "cơn lốc đen" trong tình yêu, anh chàng đã tự do!

Nhìn theo Mousand cho đến khi bóng dáng của anh ta khuất đi hẳn, tôi lặng lẽ thở dài.

Izumin hỏi tôi:

- Gã không làm gì em chứ?

- Không.

- Thế thì tốt. Thố Thố, ta sẽ luôn bảo vệ em, sẽ không kẻ nào tiếp cận được em nữa.

Nói rồi, anh ôm lấy tôi trong sự kích động rõ ràng. Trong vòng ôm của Izumin, tôi ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc!

- Anh bị thương sao?

- Không.

- Thế thì tại sao người lại có mùi máu!

- Ta đầu có đụng chạm gì tới cái thi thể đó đâu? Không lẽ bị ám mùi?

Izumin lắp bắp kinh ngạc, nâng tay áo dài lên trước mũi ngửi ngửi. Nhưng, nhìn vẻ mặt của anh, có vẻ như chẳng ngửi thấy mùi gì cả. Còn tôi, vẫn tiếp tục ngửi thấy rõ mồn một mùi của thi thể, mùi của người đã chết, không phải chỉ là của Ivan mà còn cả của nhiều người khác nữa. Tâm tình tôi bỗng chốc trở nên nặng nề, nghiêm trọng, cũng cùng lúc Izumin buông tôi ra, rời đi, tôi ngạc nhiên hỏi:

- Anh định đi đâu vậy?

- Tắm. Ta không muốn em phải tiếp tục ngửi phải mùi hương em không thích. - Dừng lại một chút, anh lại hỏi:

- Muốn đi cùng không?

- Thôi khỏi! - Tôi giật lùi lại, miệng co giật, tay xua loạn.

...

Trong phòng tắm tại tẩm cung.

Izumin khẽ nhếch môi, để mặc bọn hạ nhân hầu hạ cởi áo tắm rửa. Thật sự thì, dù đã nhìn thấy rất chyện trên đời, nhưng nhìn cảnh này, tôi vẫn cứ luôn cảm thấy... Cái tác phong của ngài thiếu gia này thật sự là, xa xỉ đến mức làm cho người khác tắc cả thở luôn à!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro