Chương 69: Carol về hiện đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nháy mắt chúng ta bị một cỗ lực lượng cường đại kéo xuống. Thẳng đến khi cơ thể cơ hồ như chìm hoàn toàn trong nước thì có một lực đại chậm rãi kéo lên.

Ôi thần linh ơi, tí nữa thì treo luôn rồi. Ta vội vàng ói nước ra, thiệt uống muốn no căng bụng. Nhìn sang bên cạnh thấy cô nàng Carol đang bệnh dặt dẹo còn bị hành lên hành xuống đã anh dũng hôn mê, nằm một đống. Lại nhìn coi ai đã cứu chúng ta, quả không ngoài dự liệu, tất nhiên là vương tử đại nhân thân yêu rồi. Nhưng ta lại một phen hú hồn, hắn vì nhảy xuống nước cứu chúng ta mà va vào đá, còn bị nước dìm, thân thể không ít vết thương, lên được đến bờ cũng anh dũng bất tỉnh nhân sự luôn.

Một cô gái yếu ớt như ta mà phải đối mặt với hai bệnh nhân mê man này, bảo ta làm sao bây giờ? Ông trời a, sao lại đối xử với một nữ nhân đáng thương như ta vậy chứ?

Đang còn rối rắm suy nghĩ, Carol đột nhiên túm lấy tay ta, yếu ớt nói: "Shirley... Em không sao chứ..."

"Uy... Chị tỉnh rồi... thấy sao? Hai mẹ con vẫn ổn chứ?"

"Khụ khụ... Chắc là không sao... giờ chị cũng không rõ nữa. Cảm ơn em đã cứu mẹ con chị." Carol khẽ đưa tay xoa bụng, nói: "Menfuisu nếu biết hẳn sẽ rất vui..."

"Tên đó đương nhiên vui rồi, tìm được vợ còn bonus thêm cả tiểu bảo bảo nữa... Vì hai người mà chồng em cũng phải liều mình xông vào hiểm nguy đấy" Tuy rằng chỉ là bị ngộp nước chút cùng vết thương ngoài da, tỉnh dậy liền không sao, thế nhưng bảo bối tâm can a, nàng cũng đau lòng đấy.

"Chồng em? Hai người... hai người thật sự đã..." Carol đỏ mặt nói

Ta đen mặt, bà chị này đã lên chức mẹ rồi đấy, cớ sao vẫn cứ đụng cái là đỏ mặt vậy chứ?

"Chúng ta..."

"Có người tới, trốn mau..." Không nghĩ trí thông minh cùng phản xạ của Carol lại bật hack nhanh vậy. Không đợi ta kịp phản ứng, chị đã nhảy lên kéo luôn ta vào bụi cỏ gần đó.

Hmm, kiểu như bị bắt đi nhiều quá tự thành phản xạ đi, hơi dị động chút là có thể phát hiện để chạy trốn. Bản năng bỏ chạy à? Ừm, kĩ năng của nữ chính đi, ta từ chối hiểu.

Người mới tới là một nam nhân thô kệch, tay vác theo một cái búa lớn. Cosplay Thiên Lôi à? Theo sau hắn là hai tên nhóc, ừm, nói nhóc cũng không phải, đại khái tuổi chưa lớn lắm thôi.

Mục tiêu của hắn có lẽ chỉ có mình Izumin, chúng ta nấp trong bụi cỏ gần đấy cũng không bị phát hiện. Nhưng cái cảm giác một tên bặm trợn, vác theo cái búa đứng đấy, bảo không run tên ta viết ngược lại.

Người nãy trên núi xuống à, bộ chưa thấy mĩ nam bao giờ sao? Nhưng mà nhìn vương tử nhà ta bị người khác dùng ánh mắt săm soi mà nhìn, quả thật có chút kinh dị.

Sau đó lại thấy hai tên nhóc kia tiến tới, cũng dùng ánh mắt y chang tên cầm đầu. Ta biết phu quân nhà ta đẹp, cơ mà, mấy người là nam nhân đấy có được không? Bệnh truyền nhiễm cũng không phải là cái loại này đâu nha. Ta ở trong lòng kéo tàu chạy loạn một đoàn, mấy người đây là muốn làm gì anh yêu nhà ta đây? Là hiếp trước giết sau? Hay là giết trước hiếp sau đây!!????

Sự thật chứng minh ta đây nghĩ nhiều rồi, vì tên cầm đầu kia chợt hét lớn: "Quả nhiên là hắn... là Izumin... Mẫu thân, chúng ta nhặt được bảo vật rồi..."

Ta đần người ra 5s, cái quần què gì đang xảy ra vậy nè? Đợi não kịp hoạt động, ta mới vỗ đầu một cái, sao lại có thể quên cái họ hang cực phẩm này cơ chứ. Đây hiển nhiên là bà bác tiện nghi của Izumin cùng con trai bà ta rồi. Mẹ con này vì mưu đồ soán vị mà bị quốc vương Hitaito hạ lệnh trục xuất, vĩnh viễn không được phép quay về cố hương. Đúng là mấy thành phần tạo phản mà còn giữ lại kiểu gì cũng chỉ có mang họa, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Cơ mà chẳng lẽ chúng ta "hên" đến thế, lưu lạc tới chỗ nãy cũng gặp được bọn họ?

Bingo!

Lần này xui quá ta đoán đúng rồi. Từ phía khuất một người phụ nữ mang đồ dân thường, khuôn mặt gian ác, lúc này lại đang nhe rang cười nham nhở, một tổ hợp quả thật có chút... Nhưng mà vai phản diện tạo hình vậy cũng không sai đi.

"Chính là hắn... chính là hắn... Ông trời không diệt chúng ta, ban cho chúng ta cơ hội báo thù rồi... Chỉ cần giết được hắn, vương vị Hitaito kia lấy được là chuyện trong tay rồi"

Người phụ nữ kia mặt mày vặn vẹo đáng sợ, tự huyễn hoặc ra tương lai ngồi lên vương vị, nắm lấy Hitaito.

Tất nhiên con trai bà ta cũng cho đây là một ý hay, nâng búa lên ý đồ chém xuống.

"Khoan đã..."

Ba! Một hòn sỏi nhỏ so với động tác của ta còn nhanh hơn, trực tiếp độp bốp vào gáy tên kia.

Carol a, chị thật giỏi nha! Ba tên đại hán đứng đó mà một chút cũng không sợ hãi, nói ra mặt liền ra mặt. Đương lúc ta còn dùng ánh mắt sung bái hướng Carol thì nàng nhảy luôn ra sau phía sau: "Còn lại chị giao cho em đấy... Cố lên a..." Lại còn làm động tác cổ vũ chứ.

Này này... thế rốt cuộc chị nhảy ra làm gì, kéo giá trị thù hận cho em à? Mặt ta sắp đen như đít nồi, thề với trời nếu đây không phải bà chị nhà ta, ta không một tát chụp chết Carol thì tên Menfuisu viết ngược lại. (!!!!????)

Nội tâm gào thét vậy nhưng ta vẫn làm mặt lạnh mà đứng dậy, chậm rãi đi ra khỏi bụi cỏ.

"Người này các ngươi không được giết..."

"Vì sao?" Nữ nhân kia phát điên nhìn ta, tựa như muốn đục ra vài cái lỗ vậy

"Bởi vì, hắn mà chết các ngươi lấy đâu ra một phu quân để đền cho ta đây..." Mỉm cười

"Thì ra ngươi là con gái nữ thần sông Nile. Con trai, chỉ cần con giết được tên Izumin này, lại đem cô ta cưới về, vậy thì vương vị Hitaito chính là của con rồi..." Nữ nhân kia không để ý tới người vừa bước tới sát khí ngút trời, hưng phấn nói.

Lại bắt đầu ảo tưởng, không ai nói với các ngươi rằng ảo tưởng cũng là bệnh, phải trị sao? Lũ thiểu năng mà! Bảo sao chưa rờ vô được cái ghế rồng đã bị tống cổ đi rồi.

Hai tên nhóc con kia thấy ta đứng im thì trực tiếp xông đến, ý đồ muốn bắt người lại. Mấy tên tiểu yêu này mà ta còn không xử lí được, đoán chừng Hades sẽ trực tiếp kéo ta về Minh cung mất. Đang tính xử lí luôn tên cầm đầu thì đột nhiên Izumin nhảy dựng dậy, ta không đùa đâu, là kiểu mấy con mèo bị đạp vào đuôi mà nhảy ngược lên ấy!!!! Hắn một quyền trực tiếp đem tên kia đá bay, tiện thể nhặt luôn thanh kiếm nãy giờ bị hắt hủi một xó lên.

"Cuối cùng nàng cũng chịu thừa nhận ta là phu quân của nàng sao?" Hồ li cười đến giảo hoạt.

Ta đen mặt: "Giờ không phải lúc để nói chuyện này. Đám người này chàng định xử lí sao?"

Izumin đứng lên nói: "Từ nay các ngươi vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt ta nữa, chuyện ngày hôm nay coi như chưa từng xảy ra"

"Izumin, ta muốn giết ngươi... Nếu không có ngươi... không có ngươi... con ta..." Nữ nhân kia điên cuồng rít lên

"Cho dù không có ta, vương vị này cũng không thuộc về các ngươi. Phụ vương vốn dĩ đã đào tạo một người kế thừa khác từ rất nhiều năm trước, vạn nhất ta xảy ra chuyện gì, hắn sẽ thay thế ta lên ngôi vương." Người Izumin nói tới hẳn là Mousand. Bất quá ta chưa từng nghĩ tới quốc vương Hitaito lại có tâm cơ sâu đến thế, đã tính sẵn mọi đường lui cho mình.

Izumin có lẽ rất đau lòng đi. Người phụ vương lúc nào cũng nói yêu thương ngươi nhất, nhưng lại ngấm ngầm sau lưng ngươi đào tạo một vũ khí có thể tùy thời đánh bại ngươi.

"Vô luận thế nào, ngày hôm nay nhất định là ngày chết của ngươi..." Nữ nhân kia cầm một con dao hướng Izumin đâm tới

Hắn thở dài, ta cũng thở dài. Lũ thiểu năng!

Ta quay đầu đi, vẫn không muốn nhìn mấy cảnh máu me này. Sau vài tiếng kêu la thảm thiết, ta còn tưởng mấy tên kia xuống âm phủ lấy sổ hộ khẩu rồi, nhưng không, vẫn còn nghe tiếng rên rỉ đau đớn. Ta quay đầu lại, thế nhưng hắn chỉ chặt của mỗi tên một bàn tay, còn nữ nhân kia nằm sấp một chỗ, bất tỉnh nhân sự.

"Chàng không giết bọn chúng à?" Ta còn tưởng hắn sẽ trừ hết hậu họa đấy

"Dù sao cũng là người thân... Bỏ đi" Hắn kéo ta qua, đôi mắt lóe chút ưu thương

"Chàng... còn có ta mà" Lời thoại này nghe thật nhàm chán, nhưng không hiểu sao ta lại buột miệng nói ra

---

Bởi vì nhìn thấy cảnh kia, Carol bắt đầu vặn vòi, nôn như chưa từng được nôn. Rõ ràng đã rời khỏi nơi đó, đi đến một địa phương rất an toàn, thế nhưng chị ấy vẫn không khống chế nổi bản thân mình. Xem ra làm mẹ đúng là một việc gian lao a, chưa kể thân thể Carol vốn đã chẳng khỏe mạnh gì rồi.

Lại nói đến đội quân Babylon, vì để truy bắt Carol mà tốn thật không ít công sức. Ngay khi trận lũ vừa rút, bọn họ lập tức điều động một lực lượng lớn truy binh vây đuổi. Izumin tuy nói vết thương ngoài da, nhưng không được nghỉ ngơi đàng hoàng, quả thật có chút đáng lo. Ta kiếm được ít thảo dược, vội giã nát đắp cho hắn: "Tạm thời chỉ có thể như thế, hi vọng sẽ không nhiễm trùng..."

Ta chật vật tới giờ, có sức chin trâu mười hổ cũng chịu không nổi, dựa vào Izumin thật có chút buồn ngủ, Đương ngay lúc mơ màng lại nghe có tiếng hét lớn: "Vương tử Izumin, mau giao trả con gái sông Nile ra đây..."

Là nữ nhân, ta chỉ kịp nhân ra như vậy thì kiếm đã chém tới. Sức mạnh hồng hoang lớn đến vậy, là nữ vương Amazone sao? Chưa nghĩ nhiều thì bóng dáng một cô gái tóc ngắn cưỡi ngựa đầy soái khí phóng lại đây.

Izumin cũng không phải vừa, một bên bảo vệ ta, một bên xông lên ứng chiến.

Nàng ta bề ngoài cùng nữ vương Amazone có ba phần giống nhau, nếu đoán không sai thì đây là cô em gái đang dưỡng thương ở Ai Cập đi. Carol biết cô nàng này có mối thù không đội trời chung với Izumin nên vội hét lớn: "Khoan đã, vương tử đây là cứu ta..."

Nhưng có lẽ chúng ta ra ngoài không coi ngày, vận đen này chưa hết thì có cái khác đập vô mặt liền. Cô công chúa Amazone này kéo quân tiến đánh đã kinh động tới đội quân Babylon gần đó, hiện tại cả một đội nhân mã lớn đang tiến về hướng này.

Izumin nói: "Trước tiên kiếm chỗ lánh đi đã, nếu rơi vào tay quân Babylon thì tất cả chúng ta đều gặp chuyện lớn rồi."

Vị công chúa kia suy nghĩ chút, nhưng vì an toàn của Carol cuối cùng cũng lựa chọn rời đi cùng chúng ta, tiến vào một sơn thủy động phía sau núi. Chỗ này cực hiểm, phía dưới là mặt nước sóng đập dữ dội, hơi không lưu ý liền ngã xuống, chuyển hộ khẩu thẳng xuống âm phủ. Nhưng cũng vì vậy mà nơi này lại là địa điểm an toàn nhất, bởi vì không ai nghĩ nơi như vậy lại có người tiến vào, ứng với câu, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.

Đột nhiên cả người Carol phát run, ta vội hỏi: "Chị sao rồi?"

"Ta... ta nhịn không được..." Dứt lời liền thật sự nôn ra

Động tĩnh lớn như vậy mà đám lính kia không nghe ra thì thật sự Babylon cũng không cần đem quân đi đánh trận nữa.

"Phía sau có động tĩnh, mau đi kiểm tra..."

Izumin nói: "Ta đi đánh lạc hướng kéo dài thời gian, đợi bọn Roddy đến liền không sao rồi..." Hắn cầm kiếm đi tới, mà Amazone nữ chiến sĩ cũng theo lên, nói: "Cô gái sông Nile mong người bảo trọng, vì an toàn của người ta tạm thời sẽ cùng vương tử Izumin sóng vai chiến đấu."

"Không cần... ta không muốn có thêm người vì ta mà bị thương... đừng đi..." Carol muốn giữ nữ vương muội muội lại, nhưng vì dùng sức quá đà mà trượt chân

"Carol..." Chị không thể an phận được à, nơi này là vách núi đấy, muốn quậy cũng phải lựa địa điểm đi.

"Thố Thố..." Izumin kêu to, hướng chỗ ta mà phóng tới.

Để tóm được Carol, quả thật cả 2 ta lại lần nữa rớt xuống nước. Ta thật muốn chửi CMN, ta thề từ nay tránh xa nước, móa nó chứ!

Trong nước mờ mịt, chỉ thấy một nhân ảnh tóc trắng phóng xuống theo chúng ta...

Đột nhiên một xoáy nước xông tới, nhìn quen quen, ta tựa hồ nhìn được bóng dáng của cái thế giới mà ta quen thuộc. Chẳng lẽ đây chính là cổng thời gian đưa Carol quay về hiện đại? Không phải chỉ sông Nile mới có sao?

Đang trong suy nghĩ, cơ thể ta bị một lực đạo đẩy ra ngoài, ở trong nước quay mòng mòng như chong chóng, cuối cùng phải nhờ phong lực mới thoát lên trên được. CMN, khinh ta không phải con gái sông Nile mà bắt nạt à? Ho khan vài tiếng, thật hối hận hồi trước không xin thủy lực, vậy có phải ta chơi chết các ngươi luôn không! Haizz, cậy ta không xuống nước được mà hở cái là đẩy ta vô nước, vô nhân tính!

Ngay sau đó nghe trên bờ lao nhao:

"Mau nhìn, nữ nhân kia đứng được trên mặt nước..."

"Là yêu quái..."

"Không...quái vật..."

"A... chạy mau..."

Ta đen mặt. Quái vật ông nội các ngươi. Có quái vật nào xinh đẹp được như ta à. Mấy tên thần kinh!

Sớm biết chỉ cần đứng trên mặt nước là giải quyết được hết đám thần kinh này thì ta cần gì phải chịu khổ vậy, chạy chạy trốn trốn, kết quả còn để Carol bị kéo về hiện đại. Vẫn là ta ra tay gạo xay ra cám, ừm, lần sau cứ vậy cho nhanh!

Mỗ nữ nào đó từ giơ cón cái trong lòng, mở ra một thời trời long đất lở. Nhưng chuyện đó là nói sau.

Hiện tại vẫn còn một đám nửa gan dạ nửa hiếu kì, vẫn chưa chịu chạy đi, ta liền làm một bộ nữ vương cao cao tại thượng, khí soái bức người đi tới, ánh mắt quét tới thập phần băng lãnh! Đến lúc này thì cảm đám đó đều kêu cha gọi mẹ mà bỏ chạy.

Ta đen mặt. Một đám nhát gan, ta cũng đâu có đáng sợ đến vậy.

"Thố Thố... nàng không sao là quá tốt rồi..." Izumin chạy thẳng xuống nước kéo ta vào lòng, thanh âm như trút được gánh nặng

"Cô gái sông Nile đâu?"

"Trở về rồi..."

"Trở về đâu?"

"Quay về thế giới của nàng"

"Thật sao? Nhưng sao nàng vẫn ở đây?"

"Đại khái là không cùng đường đi, nàng trực tiếp xuống sông là về rồi, còn ta...Ách..." phải xuống Minh phủ đi, nghĩ đến bất giác rùng mình...

"Ngươi là sông Nile công chúa? Như vậy ta có thể tạm thời tin tưởng ngươi, nhưng các ngươi vẫn phải theo ta đi gặp hoàng đế Menfuisu, bởi vì ta không tin tưởng hắn..." Chỉ Izumin

"Không vấn đề, vốn dĩ chúng ta muốn đi gặp Menfuisu. Bất quá hiện giờ phải nhờ ngươi dẫn đường..." Izumin ôm ta nói.

Nữ vương muội muội gật đầu. Nghe nàng giải thích ta mới biết, hóa ra Menfuisu cũng dẫn người truy đuổi đến đây, chẳng qua là chia ra tìm người, hiện tại đại khái đang ở phía ngoài vòng vây của quân Babylon đi.

Bất quá hiện tại ta đã bức lui đội quân Babylon, vừa vặn tạo ra một lỗ hổng để thoát ra ngoai, tụ hội với quân Menfuisu.

Kẻ thù gặp nhau liền đỏ mắt quả không sai. Mới thấy Izumin, Menfuisu đã rút kiếm chỉa thẳng: "Izumin ngươi lại muốn làm gì?" Hắn chuyển ánh mắt về phía ta mang theo thâm ý, ta lập tức minh bạch, chỉ có Carol ngốc nghếch mới bị lừa. Người nãy rõ ràng là đem ta cho Izumin để chàng không đánh chủ ý lên Carol mà. Từ đầu đến cuối đối với hành động của ta ở Hitaito cũng không có quản, cho dù phái Nuka đến cũng chỉ giám thị ta, tận lực không động thủ. Nhưng ý đồ thì nhìn qua cũng đủ biết rồi.

Trong truyện rõ ràng Mennfuisu là một vị vua tính tình trẻ con, dễ nóng giận, thật không nghĩ đến đối với Carol lại có một dục vọng chiếm giữ lớn như vậy.

"Hoàng đế Menfuisu, ngươi nghĩ ta một mình đến đây để gây bất lợi choAi Cập sao? Thu lại kiếm đi! Lần này ta tới Ai Cập là để cầu hôn" Izumin tuy bị thương, toàn thân trên dưới cũng rách nát không kém, nhưng cũng mất đi một chút nào khí thế đế vương, sự thông minh cơ trí vẫn còn đó, trước mặt Menfuisu tuyệt đối không có phần yếu thế.

Menfuisu có lẽ đã sớm đoán được chuyện này, nên nhanh chóng thu kiếm lại: "Ai Cập cùng Hitaito đều là cường quốc, nếu có thể kết đồng minh đương nhiên là chuyện tốt."

"Đương nhiên. Hiataito có thể cùng Ai Cập bàn giao phương diện vũ khí, bất quá vài tiểu quốc ở đông nam muốn gây loạn, ý đồ ngăn cản chúng ta hiệp nghị. Chi bằng Ai Cập cùng Hitaito ta kết minh dẹp loạn, mở ra một con đường thân cận giữa hai nước"

Đầu óc ta xoay chuyển N lần cũng hiểu được ý của Izumin. Hitaito có thể đem kĩ thuật chế tạo vũ khí cùng quặng sắt bán cho Ai Cập, nhưng đổi lại là đem mấy tiểu quốc kia cho Hitaito. Bất quá chỉ là mấy cái vũ khí mà đi lên liền mấy tiểu quốc, vương tử đại nhân a, vụ làm ăn này không nhỏ đâu.

"Chỉ cần hiệp nghị của hai nước ổn định chút chuyện nhỏ này xá gì, chỉ là ta đang vội vã đi tìm hoàng phi của mình, chuyện liên hôn và kết minh thiết nghĩ về đến Ai Cập rồi bán tiếp"

"Phần hoàng phi Carol người không cần lo lắng. Nàng ta đã quay về nhà mẹ rồi."

"Nàng ấy thật sự không có chuyện gì, chỉ là quay về với mẹ sông Nile sao?" Menfuisu lo lắng hỏi

"Đúng vậy" Sau đó đem sự tình ngọn nguồn nói một lần

Menfuisu bóp chặt tay nói: "Hay cho một Babylon, dám đối với hoàng phi Ai Cập của chúng ta như thế. Thù này tất báo"

"Chỉ cần hai nước chúng ta liên minh, một cái Babylon tính là gì" Izumin mỉm cười mở miệng

Những lời này chính là đánh vô tâm Menfuisu,Babylon cũng là một cường quốc, muốn đánh hạ được chí ít cũng mất phân nửa binh lực của Ai Cập. Mà xung quanh bao nhiêu quốc gia đối với Ai Cập như hổ rình mồi, Menfuisu thật sự không dám hành động khinh suất. Nhưng nếu cùng Hitaito kết minh, hai quốc chỉ cần phái ra một phần ba binh lực là đủ hạ được Babylon rồi.

Hai người rất nhanh đạt được thỏa thuận, liền bắt tay cười to.

Khóe miệng ta co rút. Nam nhân mấy người cũng dễ thân nhau quá đi, phút trước ta chết ngươi sống, phút sau đã tay bắt mặt mừng. Lật mặt còn nhanh hơn lật bàn tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro