Q1.C5. Phương Trạch - Phương Doanh Doanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đống đồ bổ trước mặt, rồi nhìn vẻ mặt như sói đói của Phương Doanh Doanh kém treo dòng chữ "mày mau ăn đi, mau ăn đi, rất bổ nha!", Phương Bình An cảm thấy khóc không ra nước mắt.
Tmd, rõ ràng cô ta mới 14 tuổi thôi được không, vẻ mặt đầy tâm cơ kia là thế nào? Kiếp trước sống trong cô nhi viện, những đứa trẻ như nàng luôn phải trưởng thành sớm, luôn có vài kẻ hay giở trò để chiếm đồ tốt hơn người khác. Tuy vậy chúng vẫn rất vụng về và có phần ngây thơ. Sau này càng lớn chúng mới dần thành thục và khôn khéo hơn. Nhìn ánh mắt không giấu sự ngoan lệ trước mặt, có đánh chết nàng cũng không tin cô ta mới 14 tuổi.
Thôi được rồi, đây là thế giới tiểu thuyết nên mọi việc không liên quan đến tuổi tác! Tại sao ư? Cái này phải hỏi tác giả!
Bình An tỏ vẻ bản thân mệt mỏi:
- tỷ tỷ, em chưa thấy đói, tỷ cứ để đó đi
Phương Doanh Doanh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:
- tiểu An, em phải ăn hết những thứ này mới có sức khoẻ. Chú thím nhờ tỷ chiếu cố em, em phải ngoan ngoãn nghe lời, tỷ cũng không muốn làm họ thất vọng.- nói xong còn bày ra vẻ mặt thương tâm
Bình An mặt đầy hắc tuyến. Ni mã, cô đừng bày vẽ mặt thâm tình như thế được không, thật buồn nôn. Đang định trả lời thì có tiếng gõ cửa.
- Mời vào!
Ngoài cửa bước vào là một thiếu niên khoảng 16 tuổi, thân cao 1m75, khuôn mặt anh tuấn tuy còn vài nét non nớt của thiếu nhưng không dấu được vẻ thành thục trước tuổi, cả người toát ra vẻ chín chắn cẩn trọng.
Là Phương Trạch!
Nhân vật này trong truyện ít được nhắc đến. Ngoài việc nói anh ta trở thành tổng tài Phương thị khi cha mẹ Phương Bình An quản lý chi nhánh ở nước ngoài, Phương Trạch chỉ xuất hiện vài chương lúc giải quyết rắc rối của em. Tuy vậy, nguyên tác cũng nói rằng anh ta là người không niệm tình thân. Phàm là người gây ảnh hưởng đến Phương thị, anh ta sẽ vứt bỏ không thương tiếc. Vì thế nên kết cục của Phương Doanh Doanh bi thảm không nỡ nhìn.
Rõ ràng có ca ca cực phẩm lại không dễ dành thân cận, nàng có chút đồng tình với Phương Doanh Doanh.
Nhìn Phương Trạch đang tiến vào, Bình An thật ngoài ý muốn. Hôm nay "rồng đến nhà tôm" quả là thụ sủng nhược kinh. Nàng lấy giọng ngọt ngào gọi:
- Ca...ca
(T/g: tại sao là ngọt ngào? Ngta 12t ko ngọt ngào thì là cái gì - Bình An:...- Phương Trạch: *đỏ mặt - ing*)
- Ca!- Phương Doanh Doanh cũng nhìn Phương Trạch rồi lên tiếng
Phương Trạch hơi gật đầu, nhìn Bình An nhẹ giọng hỏi:
- Thế nào? Đã khỏe hơn chưa?
Khỏe! Đương nhiên là khỏe rồi! Nếu không phải 2 cha mẹ thương con như mạng kia, suốt ngày lo sợ bỗng dưng nàng ngất xỉu bắt ép nàng không được xuống giường thì 2 ngày nay nàng đã ra ngoài mà nhảy nhót rồi ý chứ! Bình An chỉ biết gào thét trong lòng.
Nàng nhìn Phương Doanh Doanh rồi lại nhìn Phương Trạch mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Được rồi, quyết tâm một phen. Nàng giương mắt long lanh nhìn Phương Trạch, cất giọng lên như đang làm nũng:
- Ách...cái đó...ca ca....em...em thật thèm cháo nghêu...nhờ ca ca xuống bảo đầu bếp nấu cho em...em ăn xong...ăn xong...em liền khỏe ngay...
Cả Phương Trạch và Phương Doanh Doanh đều sửng sốt.
Bình An làm như không thấy, ánh mắt đầy chờ mong nhìn Phương Trạch. Ni mã, cái giọng điệu làm nũng kia không phải của nàng...không phải của nàng...nếu A Nam mà có ở đâu chắc đã bị dọa mà nhảy từ lầu 3 trên đây xuống a.
Phương Trạch nhìn khuôn mặt mũm mĩm vì ốm mà hóp đi không ít của em họ đang nằm trên giường cảm thấy phi thường bối rối. Cậu biết bản thân có bao nhiêu lạnh nhạt, cũng không thích thân cận với người khác. Dù sao tương lai phải gánh vác trách nhiệm cả gia tộc, trước mặt luôn phải tỏ vẻ chín chắn, mọi người luôn kính nể gọi cậu là Phương thiếu. Cậu như vương tử trên cao, mọi việc đều có người chủ động làm cho cậu chứ chưa ai nhờ cậu đi làm việc gì. Huống chi trước giờ Bình An luôn sợ hãi cậu. Hôm nay đến thăm Bình An, cậu không mang tâm tư gì nhiều, nó giống như nghĩa vụ một ca ca phải làm.
Có điều lần đầu gặp tình huống này, thật bất khả tư vị!
Nhìn ánh mắt long lanh ngập nước của Bình An lúc này thật giống chú mèo samoyed cậu mới nuôi.
Này thật đáng yêu, tim bỗng dưng cậu mềm nhũn, ánh mắt trở nên nhu hòa không ít:
- được rồi, em nằm đấy nói chuyện với Doanh Doanh, để ca xuống nhờ Vương mụ mụ nấu rồi bưng lên cho em...
Nói xong còn bước đến xoa đầu nàng rồi mới ra ngoài.
Phương Doanh Doanh há hốc mồm hiển nhiên là chưa kịp tiêu hóa chuyện vừa xảy ra. Người kia là ca ca mặt lạnh của nàng (PDD) sao? Ánh mắt kia là sao? Còn cái giọng điệu kia là sao? Nàng vừa đi dã ngoại 3 ngày mà cái quái gì xảy ra thế này??? Phương Doanh Doanh mặt vặn vẹo nhìn Bình An. Đúng là gặp quỷ!
Phương Bình An trong lòng đầy đắc ý nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt nhu thuận nhìn Phương Doanh Doanh. Đây là đặc quyền người bệnh đó nha!
Lolita là muôn năm!
*ta là đường phân cách Phương Trạch đang bước trên đường trở thành muội khống*
Khu Bình An đang sống gọi là Lâm Uyển cư. Nơi đây chỉ dành  cho các gia tộc lớn và quan viên chính phủ.
Ngoài Phương gia, còn có Sở gia, Bạch gia, Giang gia là tứ đại gia tộc nắm giữ huyết mạch kinh tế của thành phố S. 4 gia tộc, vừa hợp tác vừa áp chế lẫn nhau.
Phương gia có thể nói là gia tộc lâu đời nhất. Ngoài chuỗi tập đoàn kinh doanh lớn nhỏ có chi nhánh trên toàn quốc, Phương gia cũng khá có tiếng trong giới nghệ thuật. Phương nãi nãi (vợ của Phương gia gia - tức bà nội PBA) vốn là dòng dõi thư hương, là họa sĩ cũng là nhà phê bình có tiếng. Mẹ của Bình An chính là học trò của bà.
Sở gia là người nắm quyền trong quân đội, một ít người là cán bộ cấp cao của tỉnh S.
Bạch gia là gia tộc đứng đầu giới y khoa trong nước. Bệnh viện lớn nhất thành phố S là của Bạch gia.
Còn Giang gia là gia tộc lâu đời trong giới ẩm thực. Hầu hết chuỗi nhà hàng khách sạn cao cấp trong và ngoài nước đề thuộc quyền sở hữu của Giang thị. Tuy nhiên đời tư của Giang gia lại khá loạn. Giang gia gia là người phong lưu, ngoài vợ cưới hỏi đàng hoàng ông ta còn có vài bà vợ bé bên ngoài. Vợ ông ta biết chuyện nhưng nhắm một mắt cho qua với điều kiện con trai bà phải được hưởng phần lớn cổ phần. Mà Giang Thừa chính là cháu trai duy nhất của dòng chính.
So với Giang gia, Phương gia và Bạch gia, Sở gia có quan hệ mật thiết hơn cả.
Trong truyện không nói rõ tại sao Bình An lại trở thành vị hôn thê của Giang Thừa, mà ký ức nguyên chủ cũng chỉ là một mảng mơ hồ.
Hừm, phải để chuyện này chết từ trong trứng nước.
***
Lời tác giả:
Bình chọn cho ta với 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro